1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic này mình viết dựa trên Pistil-verse AU, vì AU này khá là mới mẻ nên các bạn có thể tìm hiểu thêm về Pistil-verse ở đây http://joospinkeuland.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
-----------------

Trọng Đại nghĩ rằng nếu như em có thể gieo những hạt giống hoa lưu ly xanh biêng biếc lên nhánh cây khô cằn của người em thương.

Ngoài trời hoàng hôn buông xuống nắng cũng dần tan, chỉ còn chút ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt ngoài ô cửa sổ trải dài trên bờ vai gầy, em trầm mặc đưa mắt nhìn theo những hướng rẽ của đôi ba nhành cây nâu xám khẳng khiu in lên bóng lưng Văn Đức, trông nó như hình xăm lớn của một thân cây già cỗi lá đã rơi rụng sạch, chỉ còn trơ trọi lại những cành khô quắt chạy dọc theo sống lưng đến vùng chẩm lan. Vì bản thân Trọng Đại lớn lên là một người gieo hoa nên thằng bé chưa từng kinh qua cảm giác đau đớn khủng khiếp của Pistil - người nhận hạt phải chịu đựng khi trải qua thời kỳ thức tỉnh, tuy vậy em cũng đã nghe kể lại và đôi khi tận mắt chứng kiến một vài người bạn của mình khổ sở vật lộn với cơn đau nhức lúc đâm cành nên thằng bé tạm gọi là hiểu sơ sơ về sự khó chịu mà nó mang lại.

"Vẫn còn đau à anh?"

"Như mấy cơn đau khớp của người già lúc trái gió trở trời ấy."

Văn Đức dạo gần đây hay than thở như vậy, mỗi lần thời tiết thay đổi thất thường hay những ngày mưa nhiều thì lưng cậu sẽ trở nên đau nhức kinh khủng, tuy vẫn chưa thấm vào đâu với đau đớn hồi vừa bước vào giai đoạn thức tỉnh tầm 2-3 năm trước nhưng nó vẫn phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Văn Đức nói rằng nếu có thể thì cậu vô cùng cực kỳ muốn nhổ quách cái cây trên lưng xuống vì theo lời cậu, nó vừa gây bất tiện lại trông xấu xí tợn nhưng Trọng Đại bảo rằng em thấy cái cây này thật là đẹp.

"Thấy đẹp thì sang đây giúp anh bôi thuốc nào?"

Văn Đức hỏi trong khi tay vẫn đang vòng ra sau ra sức xoa thuốc giảm đau dọc đốt sống lưng. Trọng Đại nhích người sang phía mép giường bên kia, mắt vẫn không hề dời ánh nhìn khỏi những nhánh cây con nâu sẫm đan xen. Em từ tốn chạm vào sau gáy Văn Đức rồi miết dọc xuống thân cây nâu xám, những đầu ngón tay em mân mê theo từng đường nét đôi nhánh cây đan vào nhau chằng chịt trên làn da cậu nóng hổi vì sự ma sát và thuốc giảm đau. Thằng bé nín thở khi cảm nhận được cơ thể của người con trai trước mặt em run lên nhè nhẹ, cậu khe khẽ cong lưng, khép mắt lại và thở hắt ra một chút.

"Đau hả anh?"

Văn Đức mấp máy môi định nói gì đó nhưng sau chỉ lắc đầu bảo rằng hết đau rồi và mặc vào chiếc áo phông trắng cộc tay, Trọng Đại vẫn dán mắt vào những nhành cây qua lần áo mỏng, tâm trí em bâng quơ nghĩ nếu có thể, chỉ là có thể thôi, liệu trên cành khô nâu xám này em có thể điểm lên đó một hoặc một vài đóa hoa lưu ly nhụy vàng cánh xanh hay chăng? Dù gì đi nữa thì Trọng Đại cũng biết rằng em thương Văn Đức hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro