2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa dẫn link một bài viết về Pistil-verse AU ở chap 1 nên những bạn đợt trước còn hoang mang về AU này hãy quay lại chap trước xem giải thích nhé.

---

Văn Đức ngước nhìn lên bầu trời dần tối lại và có từng cụm mây xám xịt giăng đầy, cậu khịt mũi, cảm nhận được hơi ẩm của những hạt nước li ti ngập tràn trong không khí. Văn Đức rảo bước chân đi thật nhanh trên vỉa hè lát những ô gạch mác cao, miệng lẩm bẩm cầu mong rằng cậu sẽ về đến phòng trọ kịp lúc trước khi trời bắt đầu đổ một trận mưa to.

Những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng khiến Văn Đức khó chịu tợn. Thành thật mà nói thì cậu không thuộc dạng người có niềm yêu thích với những cơn mưa. Văn Đức ghét tiếng mưa rơi trên mái tôn vì cậu nghĩ nó thật là ồn ào, hơn nữa cậu ghét luôn cả mùi đất ngai ngái sau những trận mưa lớn, cái mùi mà thằng nhóc cùng phòng những lúc tạnh mưa đều mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu cho ngập tràn lồng ngực. Nhưng lí do quan trọng nhất phải kể đến đó chính là những cơn mưa chuyển mùa luôn khiến cho cái cây đáng ghét sau lưng cậu lại đau nhức lên từng hồi.

Khi Văn Đức vừa khép cửa phòng trọ một tiếng đánh "cạch" cũng là lúc mưa bắt đầu trút xuống, cậu đặt chiếc ba lô lên bàn học rồi đổ người xuống giường mà không buồn thay quần áo. Hôm nay cũng vậy, ngoài trời mưa lạnh rơi ào ào còn lưng cậu thì rát như thiêu đốt.

"Anh về rồi ạ?" Giường ở phòng trọ là giường tầng, phía trên có tiếng người hỏi vọng xuống.

Văn Đức chỉ ừ hử một tiếng, vẫn nằm sấp không buồn động đậy. Trọng Đại gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở, em đưa mắt nhìn những hạt mưa tí tách rơi bên ô cửa sổ rồi khe khẽ trèo xuống tầng dưới, Trọng Đại biết rằng hôm nay anh của em lại đau rồi. Em ngồi ở phía mép giường, tay luồn vào mái tóc tơ của cậu rồi trượt dần về sau gáy - nơi có đôi nhánh cây con ẩn hiện qua những lần áo vải.

"Lưng anh đau, bôi thuốc cũng không hết đau."  Văn Đức dài giọng than thở. "Được như Đại thì thích nhỉ, sẽ không bị đau lưng." Cậu ngẩng đầu, nắm lấy tay Trọng Đại và đưa mắt nhìn nhìn ngắm ngắm bông hoa nhỏ xanh biếc in trên cổ tay em. "Hoa lại còn đẹp này, cây trên lưng anh thì vừa xấu vừa kỳ cục."

"Anh Đức thích hoa lưu ly à?"

"Hoa nào cũng được, miễn là lưng không bị đau."

Trọng Đại bật cười bảo rằng em thì thích những nhành cây trên lưng Văn Đức, đoạn em vén vạt áo phông của cậu lên, vẫn là hình ảnh quen thuộc của thân cây nâu xám đâm những cành khô in trên làn da nhợt nhạt tựa một vết xăm lớn. Em lướt tay trên từng nhánh cây khẳng khiu, Văn Đức rùng mình, cậu cảm thấy ánh mắt của Trọng Đại dán chặt lên lưng, đầu ngón tay thằng bé thì lạnh còn ánh nhìn của em như có lửa.

"Hồi bé mẹ em bảo hôn lên vết thương thì sẽ không còn đau nữa."

Trọng Đại tự nói tự hốt hoảng, em chỉ muốn nuốt luôn câu vừa buột miệng ra ngược lại vào trong. Đương lúc còn đang lúng túng định bụng bảo rằng "em đùa thôi" thằng bé chợt thấy Văn Đức ngước đôi mắt nâu trong veo bình thản nhìn mình.

"Thử xem." Cậu nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. "Nếu không hết đau anh đánh mày."

"Em nói đùa thôi mà."

Văn Đức khịt mũi, cậu biết thừa những lần thằng bé nhìn mình chằm chằm mỗi khi cậu vô tình hoặc cố ý để lộ ra nhánh cây trên lưng trước mặt em, để rồi giả vờ quay đi khi cả hai chạm nhau ánh mắt. Cậu trở mình vươn vai, đuổi em lên tầng trên bảo rằng mình muốn ngủ rồi đắp chăn trùm kín người.

"Thật ra anh có thích hoa lưu ly đó."

Trọng Đại không nghe rõ vì tiếng mưa rơi ngoài hiên át tiếng nói, thằng bé hỏi lại hai, ba lần nhưng Văn Đức không đáp, em thầm nghĩ rằng có lẽ cậu đã ngủ mất rồi.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro