CHƯƠNG 3 : LẦN TỰ TỬ KHÔNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị lê từng bước chân não nề về phòng , bà bước lên cầu thang , những tiếng cót két đầy ai oán phát ra từ chiếc cầu thang đã cũ như tiếng khóc hận của Tùng khi sau này không được làm mẹ vậy . Về đến phòng , bà nằm bất động trên giường , con mắt đỏ ngầu không chớp , cứ nhìn về hướng vô định nào đó xa xăm . Bất chợt , bà khóc tức tưởi . Bà khóc về số phận chó má của đời mình , rên lên từng tiếng nhè nhẹ trong cuống họng . Từ đâu , trong tấm lòng của mình , bà thấy thương Tùng vô cùng , thấy oán trách sự ngu dại của mình lắm :

- Tại sao ? Tại sao không phải là Huỳnh thị chứ ? Ta xin lỗi con , cắn rơm cắn cỏ ta xin lỗi con Tùng à ...

9 tháng sau , Nhất phu nhân trở dạ sinh ra 1 đứa bé trai kháu khỉnh , cả phủ ai nấy vui mừng , hớn hở , nhưng vui nhất là Đỗ Văn Thạch . Ông vui đến nỗi còn mở cả tiệc , mời các quan triều thần thân thiết về phủ ăn uống linh đình 3 hôm , phủ Đỗ còn liên tục nhận quà chúc mừng từ các phủ khác . Cả phủ vui là thế , nhưng Nhị phu nhân vẫn dửng dưng,không hề có chút cảm xúc . Từ ngày vô tình hại Tùng , bà dần dần không ghét bỏ Nhất phu nhân và quý tử của Đỗ phủ nữa mà cũng chả yêu thương gì 2 người họ . Bà tìm lại niềm vui của cuộc đời trong Phật pháp , đêm ngày tụng kinh niệm Phật , sáng tối ăn chay để phần nào vơi mặc cảm tội lỗi với Tùng

3 tuần trăng sau khi các tiệc tùng chúc mừng công tử Đỗ phủ ra đời kết thúc thì cũng là lúc các tiểu thư họ Đỗ rục rịch chuẩn bị hành trang tiến cung theo lệnh triều đình . Nhưng gần những ngày tiến cung Đỗ Thị Tâm lại trở bệnh , cô ho sù sụ không nguôi , mặt mũi thì xanh xao , vì vậy cô đành ở lại chỉ có Tùng và Cương là tiến cung .

Đêm hôm trước khi ngày nhập cung , Tùng không sao ngủ được , hết xoay bên này lại sang bên nọ , mắt cô có nhắm nghiền mà trí não thì cứ tự hỏi cả câu hỏi , ... Sau 1 hồi , cô chẳng tài nào chợp mắt , tự dưng cô lóe lên 1 ý nghĩ sẽ sang tâm sự với Cương biết đâu sẽ ngủ được thì chẳng chừng , cô rón rén , bước chân trần sang phòng cô em . Ngang qua phòng Nhị phu nhân , cô thấy vẫn có 1 chút ánh sáng yếu ớt phát ra và tiếng người trò chuyện  khe khẽ , tò mò cô khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy : Cương và Nhị phu nhân . Cô sửng sốt khi thấy cả 2 mẹ con họ đều khóc rấm rứt : " Quái lạ , con gái vào cung làm cung nhân cho Hoàng Thượng thì tình mẫu tử bị ngăn cách người ngoài cung , kẻ trong thành thì buồn thật nhưng đến nỗi kia sao ? " - cô tự hỏi . Trong phòng , Cương gục mặt trên gối Nhị phu nhân , ngẩng lên nhìn mẹ nói  :

- Khổ thân chị Tùng quá mẹ ơi ... - cô nức nở nói , lúc này Tùng giật mình vì không hiểu có nông nỗi gì mà Cương nói như vậy 

Nhị phu nhân lau 2 dòng lệ trên mắt con gái : 

- Mẹ biết , biết rõ là lỗi của mẹ . Vì năm ấy mẹ ... mẹ không muốn cái Đỗ phủ có thêm 1 quý tử nên mẹ trót dại , mẹ làm nó uống phải cốc trà ấy , nên vĩnh viễn sau này nó không sinh không đẻ được ... nay nếu 2 chị em được vào cung , làm thiếp cho Hoàng Thượng thì con hãy nhớ phải bảo vệ , đùm bọc cho chị để rửa đi tội lỗi của mẹ con nhé ! - Nói rồi 2 mẹ con ôm trầm lấy nhau , khóc nức nở .

 Tùng liên tục bị nhắc tên , cô ngỡ ngàng lắm :

- Trà nào ? Không sinh không đẻ ư ?- cô lặng lẽ quay gót , trở về phòng 

Ngồi trên giường , Tùng bỗng dưng nhớ lại câu chuyện chén trà 9 tháng trước đây mà Kim thị đá nói và vô tình Cương bị cô hiểu nhầm thành đồng lõa hại cô :

- À thì ra 2 mẹ con chúng nó đồng lõa hại mình đây mà . Con Cương nó cố tình rủ mình đi hái trộm xoài rồi cố tình làm gia chủ phát hiện , rượt cho chạy làm khát cả họng để về mình uống chén trà khốn kiếp kia - cô tự dưng nghiến rưng lại , tay bấu xuống giường - đồ khốn nạn , giời cao đất giải ơi ! Ngó xuống đấy mà xem , 2 mẹ con chúng mày hại đời tao , vào cung mà không sinh không đẻ thì sống trong cung quanh năm cô đơn mà chết mất ! Ối giời ơi là giời ơi ! 

Dứt lời , cô lục tủ tìm ra 1 dải lụa trắng , ánh mắt căm phẫn nhìn đăm đăm dải lụa ấy rồi cô vắt nó qua xà nhà , buộc thành 1 cái thòng lọng . Tùng lấy 1 cái ghế , trèo lên , đưa cổ qua thòng lọng :

- Lũ khốn nạn , tao đây sẽ chết đi để thành ma vặn ngược cổ 2 đứa chúng mày - nói xong cô đá cái ghế văng ra , 2 chân lơ lửng , không chậm đất . Đôi chân ấy cứ quờ quạnh tứ phía . Mắt cô long lên nhìn về 1 phía . Tùng quyết chết để thành ma báo oán 2 mẹ con Nhị phu nhân .

Bỗng như để gọi trời cứu chị mình , công tử họ Đỗ từ dưới phòng Nhất phu nhân khóc ré lên thì đột nhiên dải lụa đứt - Tùng rơi xuống 

Sõng soài dưới đất , Tùng run run đưa đôi bàn tay lên sờ vết hằn trên cổ của chiếc thòng lọng sau lần tự tử không thành , cô chợt thấy mình thật ngu ngốc vì cô còn mẹ , còn cha , còn Tâm , còn đứa em mới sinh là Trưởng vả lại nếu không chết thì cô vẫn có thể báo thù 2 mẹ con Kim thị . Nước mắt cô bỗng ùa ra vì tủi xót cho số phận không sinh không đẻ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro