Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía bác Agasa, ông phải kiếm cho cậu và cô bộ đồ vừa với hình dáng thật của họ mới được. Dù gì đây cũng là trung tâm thành phố nên rất gần để đi tới trung tâm thương mại, nên ông nhanh chóng tới đó sắm cho hai người bộ quần áo mới.

- Kudo-kun!!! Kudo?! - Cô vừa chạy vừa gọi tên cậu.

- A, Haibara... có phải là...

- Đúng thế.

- Chết tiệt, sao không biết trước để mà tránh.

- Làm như tớ muốn vậy. Dù gì cũng không ngăn chặn được việc biến lớn trở lại thôi thì cố mà chịu vậy. Tớ đã bảo tiến sĩ lấy quần áo cho bọn mình rồi nên.... tìm chỗ nào chờ chút...Aaa.

- Haibara, đi theo tớ - Cậu kéo cô chạy về phía nhà vệ sinh. Khi rượu ngấm vào người, đối với cơ thể cậu và cô thật sự đau đớn vô cùng. Con nghiện thuốc như cậu dù trải qua cảm giác này không ít còn đau rát thế này thì cái đau của cô còn gấp vạn lần cậu. Vì thế, cậu muốn giúp cô giảm bớt cái đau này, cùng nhau vượt qua cảm giác đau đớn về thể xác.

- Cố lên Haibara chịu đựng một chút nữa thôi - Cậu nắm bả vai cô mà nhẹ nhàng nói.

Cảm nhận được cơ thể cả hai chuẩn bị biến lớn, cậu liền chạy sang phòng bên cạnh. Cảm giác đau đớn lên tới đỉnh điểm, cả hai người cùng hét lớn. Cơ thể đã trở về hình dạng ban đầu, cậu vẫn không quên hỏi tình hình cô:

- Cậu không sao chứ, Haibara?

- Ừm, đã đỡ hơn rồi.

Chỉ cần cô trả lời như thế là cậu yên tâm rồi. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Shinichi vang lên, là của tiến sĩ Agasa.

- Chúng cháu đang ở nhà vệ sinh ạ. Vâng, đã làm phiền bác rồi - Cậu trả lời qua điện thoại.

Tiến sĩ cầm theo quần áo đã mua được từ trung tâm thương mại tiến vào nhà vệ sinh, ném qua cửa cho hai đứa cháu. Cả hai liền thay trang phục mới rồi bước ra khỏi cửa phòng ( vệ sinh).

- Hai cháu thấy ta có khiếu thẩm mĩ không, vội vã chọn đồ nhưng vẫn đẹp nha - Bác già Agasa không khỏi tự mãn.

Nghe tiến sĩ nói họ mới để ý đến trang phục của mình và của người đối diện, Shiho không hỏi ngạc nhiên khi thấy bộ đồ của mình và cậu.

* 10 phút trước tại trung tâm thương mại*

Tiến sĩ nhanh chóng tìm khu bán quần áo để còn kịp khi hai đứa cháu của mình trở lại hình dáng ban đầu. Ông đi tới nơi bán đồ dự tiệc, quả thật nơi đây có rất nhiều bộ đồ sang trọng, lộng lẫy. Do trường hợp khẩn cấp, không còn thời gian để chọn đồ nên tiện đâu mua đấy mà không màng giá cả. Lại thấy phía bên kia có hai con ma-nơ-canh đứng cạnh nhau mang trên mình bộ trang phục rất đẹp vì thế ông cho nhân viên lấy bộ đồ đó xuống và tính tiền. Nhân viên thu ngân vừa làm việc vừa nói:

- Bộ đồ đôi này rất phù hợp với các bạn trẻ vừa làm tăng phần trưởng thành nhưng vẫn giữ phong thái tuổi teen. Cảm ơn bác đã ủng hộ cửa hàng ạ.

Khổ! Tuổi già cũng không còn minh mẫn nữa rồi nào đâu nghe được hai chữ " đồ đôi", cộng với tình cảnh hiện giờ thật sự là không có thời giờ mà để ý, đẹp thì hốt liền thôi. Rồi ông lại nhanh chóng trở về khách sạn để đưa đồ cho hai đứa cháu thân yêu.
_____

Cốt là thế, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết là đồ đôi, đã thế một người như Shiho lại càng dễ nhận biết. Ngạc nhiên là bình thường vì đâu phải một đôi đâu mà ăn mặc như thế. Nhưng cũng vất vả cho ông bác vội vã đi mua đồ nên cô cũng không dám than vãn hay thắc mắc gì. Còn con người đứng đối diện cô thì chẳng thèm để ý tại bị nhan sắc đẹp tuyệt trần của cô làm cho say đắm rồi. Cũng phải đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt của cô, lần trước là cô bất đắc dĩ phải uống thuốc giải để cứu bọn trẻ khỏi đám cháy nên trên người còn nhiều bụi bặm. Còn bây giờ với khuôn mặt mĩ miều ấy cùng với chiếc đầm màu tím càng khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết, là cô gái đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh từng thấy và cũng là người làm cho anh chết đứng trong mấy giây bởi nhan sắc của cô.

- Cậu đẹp lắm - Cậu bất giác nói. Cậu cũng ngạc nhiên vì câu nói do chính bản thân mình phát ra. Chưa bao giờ cậu khen một cô gái là xinh đẹp cả, hay ngay như Ran mà có cũng không dám nói. Chính vì thế nên cậu bây giờ vô cùng ngượng ngạo, không biết cô sẽ nghĩ gì đây.

- Tớ biết mà, điều đấy là hiển nhiên rồi- Cô với giọng nói như tự đắc ấy. Tuy là trong lòng có chút bất ngờ và một cảm xúc không tên nhưng cô vẫn tỏ ra không mảy may gì với câu nói ấy của cậu.

Cậu ngã ngửa với câu trả lời của cô. Quả là Haibara có khác. Cũng nhờ câu nói của cô mà cậu bớt phần ngượng ngạo, cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không quá coi trọng câu nói ấy. "May quá".

Tiến sĩ cười thầm: " Hai đứa này thật là..."
______

Shinichi và Shiho quyết định không trở lại bữa tiệc, để đảm bảo chắc rằng tổ chức liệu có ở đây như cảm nhận của cô hay không với cả hai người họ chắc chắn không thể xuất hiện trước đám đông được. Còn bác Agasa đã trở lại bữa tiệc và nói với đội thám tử nhí, Ran, Sonoko rằng đã chở Conan và Haibara về nhà do bố mẹ hai đứa đến đón.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra trang hoàng như thế. Nhưng đối lập với nó là sự thay đổi về hình dạng của hai con người chung số phận, ngay cả hành động, ý nghĩ cũng chuyển biến mạnh mẽ. Họ cần truy tìm mối nguy hiểm kia, liệu kẻ thù của họ hiện có đang ở khách sạn này hay không, điều đó cần được giải đáp sớm để không phải rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không thể tự đẩy mình vào trạng thái bị động được.

Shinichi xem xét kĩ lưỡng từng ngóc nghách, từng nơi một, dù là chi tiết vô cùng nhỏ cậu cũng không bỏ qua bởi cậu biết chắc rằng nếu mình sơ hở một chút thôi cũng khiến việc điều tra bị ảnh hưởng. Về phần Shiho cô vẫn luôn hỗ trợ cậu như thế, nó như bổn phận mà cô tự đặt ra cho mình và ngay cả cậu rất cần sự giúp đỡ của cô.

- Tổ chức áo đen hành động rất kĩ lưỡng, chúng ta khó mà phát hiện ra được trừ khi bọn chúng lộ diện - Cô khẳng định.

- Vì thế việc cần thiết nhất hiện giờ là cẩn trọng và phòng vệ, bọn chúng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nếu chúng thật sự ở đây thì mục tiêu chắc chắn là một trong hai chúng ta, đặc biệt là cậu nên thận trọng đừng làm việc gì dại dột đấy.

- Rồi, tớ cũng đâu phải con thỏ hiền lành, nhút nhát đâu. Nếu cần tớ cũng không ngại ra đi tại nơi này- Cô nhún vai.

- Đấy, tớ nói rồi còn có tớ ở đây cậu đừng hòng nghĩ tới việc ấy, như lần trước cậu giấu mắt kính theo dõi dự bị rồi đến tận đấy, cậu biết là nguy hiểm lắm không!?- Cậu nói lớn.

- Nếu không phải cậu luôn hành động một mình, cứ việc nào liên quan đến tổ chức cũng đều giấu tớ thì tớ phải lén lút đi theo cậu làm gì.- Cô bất mãn, giọng nói trở lên gay gắt-Tớ biết rằng cậu không muốn tớ lo lắng nhưng ít nhất cậu phải nhớ rằng tớ là mục tiêu mà chúng đang tìm kiếm và nhắm tới, tớ không thể không biết gì được. Khi nào tớ còn chưa chết thì tớ không được phép lơ đãng những thứ liên quan đến tổ chức, càng không được phép để mọi người hành động mà mình ngồi không. Cậu hiểu không?

Cậu hiểu cô chứ, cô là người không muốn người khác bị ảnh hưởng từ vấn đề của mình, điều đấy rất đáng quý và cậu rất trân trọng tính cách ấy của cô. Nhưng vì cái tính khí ấy của cô quá lớn khiến cậu sợ rằng cô lại nghĩ uẩn, lại xả thân để người khác không phải liên lụy. Cậu không hề muốn nên giấu mọi thứ liên quan đến tổ chức để cô không phải biết nhưng mọi chuyện đều không thể qua mặt được cô. Còn bây giờ điều quan trọng phải tìm ra dấu vết của tổ chức, cậu sẽ nói rõ với cô sau.

- Được rồi, tớ hiểu ý của cậu nhưng ngay lúc này cậu phải ở bên cạnh tớ, nếu cậu dám rời khỏi tớ một bước thì đừng trách vì sao tớ lại tiếp tục hành động một mình đấy nhé!!- Cậu nắm tay cô kéo đi- Giờ thì đi thôi!

Thấy được sự kiên quyết trong giọng nói của cậu, cô cũng chấp thuận bước đi cùng cậu.

Bước đi dù muôn trùng sóng gió
Có nhau, ta chẳng ngại đường dài.
________

[ Bất Đắc Dĩ- BDD- Bộ Đồ Đôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro