Bắt đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu bầu trời thật ảm đạm, những đám mây nhè nhẹ vẫn cứ thế mãi trôi, cảnh vật tại thành phố Tokyo như hòa quyện vào bầu không khí dịu dàng, như du dương lấy những tia nắng yếu ớt tạo nên một không gian bình yên đến não lòng để lại biết bao cảm xúc nơi lòng người. Sáng hôm ấy, chiếc xe Beetle bon bon đi trên con đường tới khách sạn mới khánh thành tại trung tâm thành phố. Trên xe là chủ sở hữu chiếc xe - tiến sĩ Agasa, Conan, Haibara và đội thám tử nhí. Như một điều hiển nhiên bọn trẻ vô cùng háo hức, nóng lòng nên trò chuyện rất rôm rả ở hàng ghế dưới. Còn Conan và Haibara ngồi chung chiếc ghế bên cạnh bác tài Agasa, với khuôn mặt khó ở của hai người đủ hiểu rằng họ không có chút hứng thú nào với việc này - đi tới khách sạn để tham dự tiệc khai trương.

-  Các cháu phải cảm ơn ta đi, nhờ có ta các cháu mới được tham dự buổi tiệc ngày hôm nay đấy nhé.

-  Cảm ơn tiến sĩ - Bọn trẻ đồng thanh trừ hai thanh niên nào đó.

- Cháu sẽ không nhớ ai là người mới sáng sớm ra đã gọi điện gạ gẫm đi đến đây đâu - Conan than thở.

- Oáp, cháu đồng tình.

Tiến sĩ Agasa như bị nói trúng tim đen nên cũng không mở miệng nói được lời nào.

Mải mê nói chuyện thì cũng đã tới khách sạn, sau khi cất xe tại bãi đỗ thì giờ họ đã đường hoàng đứng trước cửa của khách sạn, như buổi biểu diễn thời trang ai ai cũng khoác trên mình những bộ đồ lộng lẫy, sang trọng kể cả bác cháu nhà nọ. 

- A, mọi người cũng đến đây ạ ?

- Chào chị Ran.

- Ồ, Ran, bác nhận được thiệp mời từ giám đốc của khách sạn mà trên thiệp có ghi có thể đi cùng người thân nên bác cho bọn trẻ đi cùng. Thế còn cháu ?

- Cháu đi cùng với Sonoko ạ, gia đình cậu ấy cũng được mời như bác.

- Đúng là con gái của gia đình tài phiệt có khác - Conan ậm ừ.

Có vẻ lời nói đó đã lọt vào tai của cô gái từ đâu đi tới mà câu nói đó được nói với tần số thấp nên người nghe cũng không nghe được rõ ràng:

- Ê nhóc vừa nói gì cơ, gì mà tiệt ... tiệt, chết tiệt hả!? - Vâng cô gái đó chính là Sonoko, vừa tra hỏi vừa véo tai cậu liên hồi.

- Oái,  đau quá đi, em khen chị mà, nhà quan hệ rộng nên em ngưỡng mộ lắm - " Coi như là khen đi, thật là..."

- Hừ, coi như chị bỏ qua cho nhóc.

Chào hỏi đã đủ họ cùng tiến vào khách sạn với sự dẫn dắt của nhân viên khách sạn. Bầu không khí trong khách sạn thật náo nhiệt, xung quanh lấp lánh những ánh đèn pha lê tạo nên không gian huyền ảo, kì bí mang lại sự sang trọng của khách sạn này. Nơi đây tập trung chủ yếu là những nhà đầu tư, các doanh nhân và các sếp lớn cũng đủ hiểu khách sạn này được xây dựng hoành tráng và to lớn đến nhường nào bởi chủ của nó quen biết được những người như thế thì người ấy cũng không phải tầm thường gì. Mỗi nhóm người sẽ có một chiếc bàn riêng để ngồi tham dự, tiến sĩ Agasa, Conan, Haibara và bọn trẻ cùng với Ran, Sonoko đã yên vị trên chiếc ghế của mình.

Do phải tiếp chuyện với mọi người giờ Conan mới nhớ ra điều mà cậu muốn hỏi Haibara từ khi đứng ở ngoài khách sạn, nhận thấy nó càng tệ nên cậu bắt buộc phải hỏi, cậu thì thầm:

- Sắc mặt cậu tệ quá, không ổn chỗ nào sao Haibara ?

- Cảm giác ấy, đúng, mùi của tổ chức, tớ có thể cảm nhận được - Cô vấp váp nói.

Nghe thấy hai từ " tổ chức" cậu không khỏi bất ngờ và sốc, đã lâu rồi cậu chưa chạm mặt chúng. Cậu biết cảm nhận của cô gái hiện đang ngồi cạnh cậu về chuyện này chưa bao giờ là sai nhưng cậu không muốn cô quá lo lắng và sợ hãi nên một lòng muốn an ủi cô:

- Cậu yên tâm ở đây đông người như vậy chúng không thể manh động được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đừng có đi lung tung ở bên tớ là được - Cậu biết một khi chúng đã lên kế hoạch hành động thì không gì có thể ngăn cản được chúng, thậm chí một trong số chúng đã có mặt trong đây nhưng cậu cũng không thể để cô ấy lo sợ mà làm điều gì dại dột được, cậu đã quá hiểu cô rồi.

- Đây, mời mọi người ngon miệng - Nhân viên khách sạn mang những đĩa bánh và đặt xuống bày lên bàn.

- Vâng, cảm ơn rất nhiều.

Đây là một số món bánh do đầu bếp của khách sạn chế biến dành riêng cho khách sạn này, nghe nói những chiếc bánh này sẽ trở thành đặc sản của khách sạn. Những người tham dự tiệc khai trương ngày hôm nay sẽ trở thành những vị khách đầu tiên của khách sạn thưởng thức những món " đặc sản tương lai" này, Conan và Haibara cũng là một trong số đó. Không thấy động tĩnh gì từ hai người - Conan và Haibara - Ran đành cất tiếng:

- Hai em ăn đi bánh này ngon lắm.

- Vâng, cảm ơn chị - Cậu và cô trả lời, dù sợ hãi thế nào cô vẫn cố đáp lời

Không thấy dấu hiệu sẽ ăn của cô, cậu liền ngỏ lời:

- Cậu ăn đi ngon thật đấy, Haibara.

Không một lời nói nào đáp trả lại.

- ..., đây - Không chịu nổi sự bưởng bỉnh từ cô, cậu liền lấy một thìa bánh đút cho cô.

Bất ngờ vì hành động của cậu, cô không hỏi ngạc nhiên, ai đời lại làm thế không biết nếu trong hình dáng thật thì cậu chết chắc với Ran rồi nhưng cô hiện tại không muốn đấu khẩu với cậu nên đành ngậm ngùi xử lí miếng bánh ấy.

- Thế có phải ngoan không - Cậu nghĩ và nở nụ cười có thể nói là thỏa mãn.

Và không thể tránh khỏi những ánh nhìn từ chốn đông người thế này đặc biệt là những người cùng bàn, bà chằn Sonoko thì ra sức đùa cợt Conan, đám nhóc thì cũng chẳng khác như Ayumi và Mitsuhiko còn đỏ mặt, Ran cũng hí hửng mà cười theo. Chỉ có mỗi bác Agasa là nghĩ theo chiều hướng khác, không phải là không như cách nghĩ của người khác chỉ là chỉ có mỗi bác biết họ đã 17-18 tuổi rồi chứ không phải bọn nít ranh nữa. Như ăn phải ớt cay mặt cậu bé đang trở thành nhân vật chính đỏ bừng lên mất rồi, còn cô gái bên cạnh cậu cũng chẳng có hứng để chào đón những lời trêu đùa này. Không ngại ngùng được bao lâu, cậu phải chịu cảm giác khác mang lại, nó giống như những cái đau của những lần cậu uống thuốc giải tạm thời của Haibara vậy. Nó là gì chứ ? Giống như vậy thì liệu có phải cậu sẽ trở lại hình dạng cũ hay không ? Không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy đến nơi vắng người. Vì đã bắt đầu vào bước bữa tiệc nên mọi sự chú ý đều đổ dồn đến sân khấu, ngoài tiến sĩ Agasa còn có Haibara thì cả bọn trẻ, Ran, Sonoko đều tập trung vào buổi tiệc.

- Conan nó sao thế nhỉ, chạy đi đâu mà vội vã thế không biết ?

- Cháu cũng không... aaa.

- Này cháu sao thế, Ai - chan ?

Haibara nghĩ lại vừa nãy cô cảm nhận được mùi rượu trong bánh, lại gần chiếc bánh và ngửi : " Không nhầm lẫn được đây là loại rượu Trung mà mình đã uống và nó đã giúp mình trở lại hình dáng thật. Không được rồi khắp cơ thể mình nóng ran lên".

- Tiến sĩ, chiếc bánh có thành phần là rượu xuất xứ từ Trung Quốc, như bác đã biết nó sẽ khiến bọn cháu trở lại hình dạng ban đầu, chúng cháu không thể biến lớn trước mặt họ được. Nhờ bác lấy giúp chúng cháu quần áo để thay nhé, xong mang đến phía đằng kia với ạ.

- Ờ... được - Tuy còn bàng hoàng nhưng ông chấp nhận.

Cô chạy theo hướng mà Conan vừa chạy đi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro