Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến rồi hửm? "

" Uy Thiên, Hải Triều xin lỗi đã gọi bọn mày đến đây gấp nhé
Xem này, là nhẫn cưới đó "







" Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi.. ? "

" Rất tốt, tôi tin anh ta sẽ hài lòng "

Người trợ lý khẽ cười vươn mắt ngắm nhìn hoàng hôn ấm áp nơi chân trời sau tấm màn cửa sổ

" Không phải lúc về rồi sao? . . . anh nghe tôi nói không đấy.. trời ạ "

( . . . . )

Chuông tan trường vừa reo, lòng nhẹ bỗng.. từ lúc còn trong tiết cuối trời đã chuyển màu ảm đạm nhưng hóa ra mưa lại chỉ thế này, mưa rơi lách tách rất nhỏ đến mức ai cũng thấy nhưng chẳng ai để tâm mấy, cứ như là giúp nhiệt độ buổi chiều oi ả này giảm đi thôi

" Mày có quyết định đi sinh nhật thằng Uy Thiên không thì bảo, đắn đo mãi "

" Ai chả muốn, nhưng ditconme ông anh tao sắp về rồi đấy "

Cả 2 vừa nói vừa tiến đến phía cổng

* Pít.. pít * tiếng xe

" Đến rồi kìa, quyết định xong nhớ bảo tao đấy, không Uy Thiên nó lại nhai đầu cả 2 "

Sau khi chào tạm biệt, tiếng đóng sầm cửa xe và rồi họ vụt đi mất, Hạ Vũ lại đi lang thang về nhà dù đã gần chiều tà nhưng thành phố này vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp, đúng rồi.. đây là 1 thành phố xinh đẹp sống về đêm cơ mà

Đôi chân khẽ dừng bước, trước mắt là tòa chung cư quen thuộc từng tia nắng ấm áp của hoàng hôn len lỏi in trên mặt đường làm nhòa đi sắc màu ảm đạm

Kia là Hoàng Hải Triều, em trai út của 1 CEO, công ty chi nhánh nước ngoài. Hạ Vũ luôn từ chối khi cậu bạn ấy ngỏ lời muốn đưa cậu về cùng.. chỉ là muốn đi bộ thư thả thôi

Nhà Hạ Vũ là căn biệt thự sang trọng phía đông thành phố, căn nhà rộng rãi, thoáng đãng từng có những thành viên yêu thương nhau vô điều kiện nhưng giờ chỉ còn 1 đứa con trai út đến sau mang danh " người may mắn "

( . . . . )

Vài ngày sau.. tại buổi tiệc

Rất hiếm những ai có thể bước vào căn phòng của Uy Thiên nhưng Hạ Vũ đã ra - vào căn phòng này còn nhiều hơn cả cơm bữa, ngồi đấy.. cạnh bên những bức tường trắng ánh sắc thủy tinh 1 cách lạ thường, ngước mắt lên những bản phác thảo trang phục hoàn chỉnh được Uy Thiên cẩn thận mà đóng khung tỉ mỉ

Không thấy bóng dáng cậu bạn ấy đâu, cậu bật người dậy sau khoảng thời gian đắm chìm trong những bản phác thảo trang phục

Bước ra sảnh chính, nơi buổi tiệc đang diễn ra Hạ Vũ trông thấy có 1 tên Hoàng Hải Triều đang lẻn ra sau lưng ai đấy

" Ditme, giật cả mình đấy! thằng chó này " cậu ta, Hải Triều vừa đập tay mạnh lên vai Uy Thiên

" Tao nghe bảo hôm nay là ngày ông anh mày về nên mày không đến? " cậu cất giọng từ từ tiến đến

" Haha, tao tranh thủ trốn đi đấy "

" Thế những chai rượu vừa được đem đến là từ mày á? "

Tay Uy Thiên cầm lấy ly rượu trên bàn đưa đến phía cậu

" Chứ còn sao nữa, đây.. uống 1 ly "

" Hey.. tao không uống được rượu đó, cậu bạn nhỏ? "

Cậu đưa tay đẩy ly rượu ra xa

" Haha, uống đi nào.. 1 ly thôi "

Vài giờ sau, cả bọn điều đã rất say, buổi tiệc đông đúc cũng dần thưa thớt đi

* Píttt... * tiếng xe

" Gì thế? "

" Xe.. đón tao ấy mà, haha.. tạm biệt.. " Hải Triều cất lời đáp lại với 1 chất giọng say mèn

* Bịch * tiếng va động mạnh, hình như ai đó vừa va phải vào người nào đó chăng?

" Nhóc Hải Triều? Không đến đón anh mày mà trốn đi đâu thế ? " 1 người với mái tóc ánh sắc màu đại dương cất giọng

" Trợ lý nay lắm mồm thế nhỉ "

" ??? "

" Ha.. hha anh trai, em đùa thôi cùng về nào " Hải Triều cũng dần nhìn ra được đấy là anh trai của mình nhưng cố lấy cớ đùa giỡn để che giấu đi

" Này này "

" Đừng nôn lên người tôi "

" Cậu ta ổn không thế "

" Có người bất tỉnh kìa "

Những tiếng ồn phát ra từ phía đám đông đang náo loạn

" Dit! hét ầm ĩ cái gì thế hả, cho tao còn nói chuyện với anh trai "

" Buổi tiệc mà mày trốn đi bị gì rồi kìa, không vào xem đi " anh trai Hải Triều phất tay về hướng đám đông ý chỉ muốn cậu em mình vào xem

/ Oi ditme, mệt vaicalon /

" Lũ bọn mày deo câm được cái mồm hay gì? Uy Thiên mày ở đâu "

" Mày nói ai đấy? Con chó nào đem đến loại rượu này? Hạ Vũ ngất rồi "

" Đứa nào cứ thúc rượu để cho nó ngất? tao hả "

" Tao chỉ muốn nó uống 1 ly, mà mày cho nó cả chai muốn nó nhai mẹ cả cái vỏ ! đầu tao đây, leo lên đi "

" Hả???-.. " câu nói bị ngắt quãng

" Mùi của Cognac.. Remy Martin ? 1 loại rượu nặng rất nổi tiếng, mày đem đến hả, Hải Triều? " tiếng nói bất ngờ cất lên sau lưng

" . . . grrrrr " Hải Triều nhìn ông anh trai của mình rồi gật đầu trong sự khó chịu

" Dit! ăn hại, đưa bạn mày lên xe tao nhanh, nó mà đi luôn là tao bán mày qua Campuchia! "

Trong lúc những người khác đang giúp 1 tay đưa Hạ Vũ lên xe thì phía đám đông kia lại bỗng náo nhiệt đến lạ

" Đó không phải CEO thuộc công ty nước ngoài sao? "

" Người bằng da bằng thịt luôn kìa "

" Lần đầu tiên tao gặp anh ấy đó "

" Ít xuất hiện ở Trung Hoa lắm, gặp được anh ta ở đây đúng là chỉ có tao số đỏ thôi haha "

Bỏ qua những lời xì xầm đấy, chiếc xe lao đi vụt mất trong ánh đèn đường le lói, buổi tối hôm nay đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro