Chương 2: Bức Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.. tại bệnh viện nơi Hạ Vũ đang dần hồi phục

" Tửu lượng yếu thấy ghê "

" Đệt mẹ, tại ai hửm? " cậu vừa nói vừa lấy tay đè cổ cậu bạn Hải Triều xuống giường bệnh

" Haha.. mày đè đầu ai thế hả " Hải Triều chưa kịp thoát khỏi thì nghe thấy tiếng nói cất lên

Tiếng nói từ phía cửa phòng hình như có ai đó đang tiến vào

" Ditme, 10 phút trước ổng còn đang ở công ty "

" Ông anh mày đi không cần phát ra tiếng bước chân luôn "

" Thì đấy, sợ vãi "

" Đừng để tâm nhé, cậu khỏe hơn chưa? nhanh hồi phục rồi đi học lại "

" Vâng.. em ổn ạ " cậu thì thầm vào tai Hải Triều " anh trai mày có cặp mắt y hệt mày luôn ấy "

" Thật? " Hải Triều đáp

" Màu xám khói.. và trông rất sắc cạnh, cả cặp chân mày đứt khúc "

" Haha ổng gần 30 rồi đấy, mà nhìn vẫn rất trẻ và giống tao đúng không? "

" Thật á? trông anh trai mày trẻ trâu ghê "

" Đúng! tao còn không nhận ra ổng là CEO đấy haha "

Cả 2 cứ thì thầm to nhỏ vào tai nhau mặc người anh trai kia như tan vào mây khói

Sau khi chào tạm biệt Hạ Vũ, cả 2 vừa đi từ từ xuống sảnh dưới bệnh viện vừa tán gẫu

" Thằng bạn mày bảo tao trẻ trâu hả ? "

" Đâu? nó bảo anh xinh đẹp tuyệt vời á "

" Nín "

" Mà bao nhiêu drama xảy ra anh vẫn đếch quan tâm mà? anh ấn tượng nó hả, em mai mối cho anh nha? bao rẻ - đẹp - chất lượng cao-.. "

" Mày điên rồi Hải Triều ơi "

" Chắc chưa đấy? "

" Tao không ở nhà nhiều nên mày lộng hành sao? ừ! đúng, bố mày thích mái tóc trắng tuyết ánh tím của thằng đấy "

" Đẹp thật anh ha, chắc bỏ nhiều tiền để nhuộm thôi, sao đẹp bằng màu tóc em được haha "

" Mày so sánh màu tóc trắng tuyết đấy với quả đầu xanh lè của mày hả ? "

" Hả, đầu anh màu đéo- "

" Về " anh trai Hải Triều xoa đầu rồi khoác vai cậu cùng tiến về chiếc 4 bánh sang trọng đang đậu trước cổng

* Gã ta đã xém quên mất màu tóc mình với em trai mình giống nhau *

Cùng 1 thời điểm tại công ty

" Chủ.. tịch.. c.. rõ ràng 20 phút trước.. "

" Có chuyện gì thế, trợ lý Thomas? "

" Chủ tịch.. chủ tịch biến mất rồi!! "

( . . . . )

Vài ngày sau

Trong khi giáo viên đang say sưa giảng bài trên bục giảng thì Uy Thiên chán nản nằm gục trên bàn, cậu ngước mặt nhìn sang người kế bên

" Hạ Vũ vẫn chưa đi học lại được á? "

" Hết tuần này, tí về ghé thăm nó đi " Hải Triều cất lời

" Ditme học chán vãi, mày đem mấy cái gì mà dụng cụ vẽ cho nó chưa? "

" Mày nghĩ tao là thằng hay quên hả? Oi ditme tất nhiên là rồi haha "

" Câm mồm, giáo viên gọi mày kìa "

( . . . . )

"1 cuộc gặp mặt rất quan trọng, đối tác muốn gặp ta vào giờ hành chính nên tôi đã lên lịch, cụ thể là 7 giờ tối nay, như thường lệ tôi sẽ gọi điện trước 40 phút để anh chuẩn bị quần áo và.. chủ tịch..? chủ tịch.. CHỦ TỊCHHHH !!! WHERE ARE YOU ?!! "

( . . . . )

1 buổi chiều êm ái, ánh nắng ấm áp từ hoàng hôn chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ phòng bệnh, từng đường nét, ngòi bút uốn lượn trên nền giấy, tỉ mỉ tạo nên từng gợn sóng đang cuộn trào nơi đại dương, cảm giác bình yên đến lạ thường

" Nó sẽ rất có giá đấy "

" Áaa " 1 bóng người xuất hiện bất ngờ sau lưng cậu

" Haha " gã nhìn cậu giật mình quay người về phía sau mà bật cười thành tiếng

" Anh đến ạ, em xin lỗi nếu anh cảm thấy khó chịu nhưng anh có thể nói em trước không ạ? anh làm em sợ thật ấy "

" Haha, cậu khỏe hơn chưa ? " gã từ từ ngồi xuống giường bệnh

" Em khỏe lắm, anh xem nè, cơ bắp cuồn cuộn " cậu vừa nói vừa tạo hành động gồng cơ chỉ vào cánh tay mình

" Haha xàm ghê, không hổ danh bạn thằng Hải Triều nhỉ "

Cậu nhìn đầu ngón tay gã đang chạm liên tục vào nhau hình như có điều muốn nói, gã trông thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm cũng hiểu ra mà lắp bắp cất lời

" À.. mà.. tóc đẹp quá, nhuộm đâu thế " gã ta vừa nói vừa lấy tay vút nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu

" D..dạ. . ? "

" . . . hửm? cậu tự nhuộm? "

" Tóc em.. tự nhiên ạ, ủa? mấy nay anh đến chỉ để hỏi chỗ nhuộm tóc thôi á? "

" Đúng như tôi nghĩ, thật lòng thì tôi từng gặp 1 người phụ nữ tôi rất kính trọng mang màu tóc này.. nên tôi mới bám theo cậu, để xem hình như mang họ Walsh, có gia đình rồi nhưng họ điều đã qua đời từng người 1 điều gặp những chuyện không may nhưng chỉ người con trai út là còn sống đến hiện tại nhưng cũng không rõ cậu ta ở đâu nữa, tôi thật sự rất muốn hiểu thêm về gia đình họ nhưng tiếc là.. "

/ Màu tóc sao? là 1 sự trùng hợp? có phải đang nói về gia đình mình không? anh ta quen người mẹ quá cố của mình?  /

Hy vọng.. 

" Anh biết tên người con trai đó không ạ ? "

" Cao Hạ Vũ "

/ Là tên của mình / cậu sựng lại

cậu suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định nói ra, liệu có thể hỏi thêm thông tin gì từ gã? " Có thể hơi khó tin, à vâng thì.. người phụ nữ anh kể lúc nảy là mẹ em.. bà ấy tên Eliza Walsh "

" Gì cơ? làm sao cậu chắc chắn.. "

" Anh trai và đứa em điều mang màu tóc và màu mắt giống mẹ Eliza "

" Cậu là-.. xin lỗi " gã ta đơ 1 lúc rồi định nói gì đó bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại

Khi vừa nhấc máy

[ Trợ lý Thomas? tôi đây ]

[ Check mail.. làm ơn.. đợi tôi nói hết hãy bỏ đi chứ, anh có là trẻ con đâu hay anh không quen làm việc ở Châu Á? Và.. à thôi nói chuyện qua điện thoại không đủ. Tôi đợi anh ở công ty, chủ tịch ]

[ Trợ lý, nghe tôi giải thích đã... ]

* Cúp máy *

Gã ta lặng người nhìn cậu, đôi môi như muốn nói lên gì đó nhưng rồi lại thôi, quay người cất bước bỏ đi

Cậu vẫn ngồi đấy nhìn gã đóng sầm cửa rồi từ từ khuất dần..  đưa mắt ngắm nhìn từng tia nắng ấm áp nơi phía sau tấm màn cửa sổ. Cảm giác hụt hẫng cậu vẫn còn muốn hỏi thêm chuyện với gã, gã ta chắc sẽ biết lý do mẹ cậu mất nhưng hình như gã lại muốn chôn vùi tận sâu đáy lòng. Gã bỏ đi rồi cảm giác rất lạ cứ như sẽ chẳng bao giờ gặp lại gã vậy

Bức tranh vẽ còn dang dở trên tay, cậu giơ lên rồi ngẩng cao đầu ngước nhìn

/ Nó.. sẽ có giá sao? /

( . . . . ) Vài ngày sau khi xuất viện

Tại ngôi trường Hạ Vũ đang theo học

" Cậu ấy xuất viện rồi kìa "

" Chúc mừng anh nhé "

" Tớ phải đợi anh ấy xuất viện để được gặp anh ấy miết "

" Tên khốn nhà anh làm người ta lo chết đi được "

Hạ Vũ, cậu cũng là 1 người rất được săn đón ở trường không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn cả tài năng nghiêng về mảng nghệ thuật cũng như tính cách hòa đồng, ôn nhu của mình

" Haha đi ăn sáng nào " vừa bước vào lớp thì cậu gặp ngay cậu bạn Hải Triều cùng với ai đó đang đợi trước cửa lớp

/ Em ấy chẳng phải là bạn của Hải Triều sao..? /

" Hey.. hey cậu bạn nhỏ, mày dẫn theo em ấy nữa á? phiền người ta không thế "

" Mừng anh khỏi bệnh ạ, em không chuẩn bị gì kịp để tặng quà xuất viện cho anh nên đã ngỏ ý với anh ấy, em muốn được đi ăn sáng chung với các anh, em sẽ trả tiền hết xem như quà nhé "

" Không thấy phiền là quá tốt rồi còn về chuyện trả tiền hết thì không nhất thiết đâu nhé, thế Uy Thiên? nó bận chuyện gia đình gì nữa rồi á? "

" Ai biết, mày gọi nó thử đi "

" Thế còn bọn kia " cậu vừa lấy điện thoại từ túi ra vừa hỏi

" Bọn nó đang đợi ở quán đấy, Uy Thiên nó chặn số tao rồi nhiều như cơm bữa-.. "

" Woaaaa.. nền màn hình khóa xinh quá " em ấy hét lên khi cậu vừa bật điện thoại

" Hửm, cái này á ? " cậu chỉ vào tấm nền điện thoại

" Vânggg, em thích những bức tranh như này lắm, anh tìm thấy nó trên Google ạ? "

" Oi.. hơi ngại tí nhưng nó là anh vẽ lúc chưa xuất viện, vài ngày trước thôi "

" Nó thật sự rất hợp mắt với em, em nghĩ sẽ còn rất nhiều người thích nó nữa, sao anh không thử đăng nó lên fanpage của mình chứ "

" Em nghĩ thế á? "

" Vânggg quá tuyệt luôn "

/ Nó sẽ rất có giá đấy / đúng rồi gã ta lúc trước cũng nói như thế, thôi được thử 1 chút cũng không tệ

* Tút.. tút.. t.. *

[ Alo, Hạ Vũ hả? tao đang đến trường đây, bảo Hải Triều cút mẹ đi nhé, hôm trước nó mới xin 1 miếng và rồi nhai hết đồ ăn sáng của tao ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro