Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giảng bài vẫn văng vẳng bên tai nhưng tâm trí nó đã vươn ra khỏi cửa sổ, đậu lên những cành phượng cháy rực giữa trời trong. Chẳng phải thích thú gì đâu, toàn những cảnh rất đỗi quen thuộc cả. Chỉ là nó luôn như vậy, thả tâm hồn mình trôi bất định giữa không gian, để những áng mây bàng bạc đưa cái nhìn bay đến một phương xa xăm nào đó chính nó cũng chẳng biết. Sự bay bổng ấy hiện rõ trong đôi mắt nó, đôi mắt trong vắt, đen láy lúc nào cũng mơ màng như người vừa tỉnh giấc.

"Thanh...Thanh!!"

Tiếng gọi bất chợt kéo giật tâm hồn nó còn đang lơ lửng giữa những tầng không về với thực tại. Nó hướng về người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm chừng 42, 43 tuổi đang nhìn nó từ trên bục giảng.

"Dạ thầy?"

"Lại còn dạ thầy nữa. Bảng treo ngoài cửa sổ à mà nhìn ra ngoài đó?"

Đôi lông mày rậm của thầy hơi cau lại, giọng nói mang vẻ trách cứ nhưng so với tức giận thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Nó nghiêng đầu, hơi ngơ ra một lúc.

"Ngoài cửa sổ ạ?"

"Cửa lớp !!"

Tiếng cười ồ lên trong lớp học. Nó vẫn ngơ ngác rồi cũng tò tò bước ra khỏi lớp, đứng nép mình bên cánh cửa ngoài hành lang, còn cẩn thận để cửa che lấp đi người mình. Lúc này nó mới yên tâm dựa lưng vào tường mà ngáp lớn, trông còn thoải mái hơn khi ngồi trong lớp nhiều lần. Chợt nó giật nảy mình, chẳng biết từ lúc nào ở phía đầu hành lang có một tên con trai nhìn nó chằm chặp. Thằng Vinh đây mà, chắc là vừa bước từ cầu thang lên. Bình thường lúc nào cũng ăn to nói lớn, giờ đi sao mà chẳng để lại tiếng động gì hết, doạ nó một phen. Nó nhìn chằm chặp vào tập giấy mà hắn ôm khư khư bên người, bĩu môi.

"Lại đề văn nữa à?"

"Chuẩn rồi!"

Vinh gật đầu, cười giả lả tiến lại gần nó rồi dừng ngay trước mặt, cất giọng cợt nhả.

"Bạn Thanh của chúng ta lại bị đứng phạt nữa à. Chăm chỉ thật đấy."

Nó ngẩng đầu, hơi nheo mắt vì ánh nắng chói chang. Hiếm khi mà mùa hạ trên đất Bắc lại êm dịu như hôm nay nhưng vẫn đủ để làm đau mắt kẻ dám thách thức mặt trời.

Nó nhìn thấy tia nắng ban trưa chạy nhảy trên mái tóc thằng Vinh, rồi chảy xuống bờ vai rắn chắc của một tên con trai đam mê thể thao điển hình. Tấm áo đồng phục trắng loá dưới ánh nắng có hơi nhức mắt, làm cho nó đột nhiên có chút quạo. Tên này cao thật đấy, hơn hẳn một cái đầu, nó thầm nghĩ.

Vinh thấy nó nhìn mình liền nhún vai.

"Sao? Đẹp trai không?"

Nó mím môi, nhếch miệng lộ vẻ trào phúng.

"Cũng tạm, anh bí thư mới cắt tóc à."

Nó thích trêu Vinh bằng "anh". Sự thật là chẳng phải mình nó đâu, cả cái lớp này khéo ai cũng sắp gọi Vinh là bố luôn rồi. Bởi tên này sao mà "đảm" quá. Hắn có cái vẻ chững chạc như người trưởng thành, tính cách thì nghiêm túc, lại cao ráo, rắn chắc. Lo hết việc lớp thì thôi đi, còn tham gia cả vào việc trường, việc Đoàn. Một con người đa năng trong nhận thức của nó.

Không hẳn là Vinh cái gì cũng giỏi, chỉ là lúc nào hắn cũng làm hết mình, hắn đã bắt tay vào làm liền phải làm tốt nhất có thể. Một đứa lười như nó không tránh khỏi ngưỡng mộ tên này. Chỉ là chơi thân rồi nó mới biết, cái con người nó tưởng là hoàn hảo này có những lúc tồ đến lạ. Nghĩ lại thì cũng dễ thương đấy chứ.

"Tinh mắt đấy. Tao mới đổi sang side-part."

"Trông nó phồng phồng, thích thế."

Thằng Vinh nhoẻn miệng cười, đột ngột cúi xuống trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó tỏ vẻ khoái chí.

"Thế nào? Sờ thử không?"

Nó hơi ngập ngừng. Dưới nắng, mấy lọn tóc ánh lên màu nâu nhàn nhạt, tựa hồ đem theo màu của nắng hoà quyện trong màu đen nguyên bản của mái tóc. Nhìn gần mới thấy, mắt thằng Vinh là màu nâu sẫm, giờ đang mở to, để lộ ý cười cùng sự chờ đợi. Nó có thể nhìn thấy hình ảnh mình hiện lên trong mắt Vinh, bất giác vươn tay chạm vào mái tóc của hắn. Cái xúc cảm nhồn nhột của tóc trong lòng bàn tay khiến lòng nó râm ran. Mềm thật, nó thầm thích cái cảm giác được xoa đầu người khác đầy thoả mãn này.

Từ một tay, rồi chuyển thành hai tay. Từ xoa đầu, rồi trở thành vò đầu. Nó thích chí nghịch ngợm mái tóc của Vinh, chẳng còn cái sự e ngại như lúc đầu nữa. Cho tới khi tiếng trống ra chơi đánh thức cả hai từ những dòng suy nghĩ riêng, Vinh mới nhẹ nhàng kéo tay nó xuống, đứng thẳng dậy. Trước khi bước vào lớp vẫn còn ngoái lại, đưa tay xoa đầu nó cười cười.

"Vậy là huề nhé."

Nó hơi sững người, chạm nhẹ lên mái tóc rối bời. Một cảm xúc kì lạ như hạt mầm đã được gieo xuống trong lòng.

Ở phía khác, ngay trong lớp thôi, có một tên con trai sau khi đặt tập đề lên bàn giáo viên liền quay trở về chỗ ngồi nhìn bàn tay trước mặt, rồi chống cằm hướng về cùng nơi mà nó đã nhìn bên ngoài cửa sổ. Thầm lẩm bẩm.

"Thơm thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro