Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm nhoài ra bàn nhìn quyển vở văn còn chưa khép lại, tặc lưỡi ngao ngán.

"Chậc, rõ ràng mình là đứa bị đứng phạt kia mà. Sao cuối cùng lại là người phải gửi bài cho tên đó cơ chứ."

Trong căn phòng tối om bật lên thứ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Nó vốn không thường mở đèn phòng, không hiểu sao nó ghét thứ ánh sáng loá mắt từ cái đèn túyp trắng au ấy. Dường như nó đã từng thấy thứ tương tự trước kia, trong căn phòng phẫu thuật của bệnh viện nào đó.

Ngón tay chạy dọc theo dãy trò chuyện trong messenger, cũng không khó để tìm ra cái tên mà nó cần. Dù sao thì Vinh và nó cũng trao đổi thường xuyên, chủ yếu là về việc học mà thôi. Nó nhanh chóng gửi đi những tấm ảnh đã được chụp trước đó. Từng dòng chữ nắn nót trên trang vở kẻ ngang hiện lên màn hình, là phần viết của đề văn ngày hôm nay.

"Này, bao giờ bà mới bỏ cái thói quen viết chữ nghiêng mà còn nghiêng ngược lại như thế hả?"

"Nín. Có bài để chép là may rồi."

Màn hình hiện tin nhắn mới liên tục, tiếng gõ bàn phím mặc định của điện thoại cũng vang lên không ngừng nghỉ. Cuối cùng nó thở hắt ra, soạn ra cái thắc mắc nguyên thủy của bản thân.

"Rốt cuộc tay mày bị làm sao mà không chép bài hả? Bí thư bỏ bài, ngày mai trời có bão là cái chắc!"

Người bên kia màn hình có vẻ hơi ngập ngừng. Nó có thể cảm thấy như vậy. Thằng Vinh hệt như món đồ chơi đột ngột dừng lại giữa chừng và sẽ không tiếp tục chạy cho đến khi được lên dây cót lần nữa. Hay, theo người ta vẫn thường hay nói, giống như một người vừa bị nói trúng tim đen.

"Lí do cá nhân! Miễn bàn!"

"???"

Nó ngơ ngác nhìn màn hình. Trạng thái hoạt động của đối phương cũng chuyển sang online từ 3 phút trước, Vinh off luôn rồi. "Lí do cá nhân" là sao kia chứ. Từ khi nào không ghi bài cũng cần lí do đặc biệt vậy. Nó úp điện thoại xuống bàn, lười nhác suy nghĩ.

"Tay à, hay nó bận nắm tay ai nên không ghi bài nhỉ?"

Nghĩ đến đây trong nó dấy lên một sự khó chịu nhè nhẹ. Nó quay đầu sang bên còn lại, người vẫn dán chặt lên bàn, thầm lục lọi lại kí ức.

"Quanh khu đó toàn con trai, không thể nào đâu..."

Bóng dáng ấy lại hiện lên quẩn quanh trong tâm trí nó. Nó nhìn thấy Vinh ngồi sát bên cửa sổ, cúi đầu chăm chú viết gì lên giấy. Từng tia nắng của ngày mới len lỏi qua thanh cửa sắt đã vương đầy dấu hiệu của thời gian, phủ xuống người Vinh một màu vàng êm ả của mặt trời. Chút gió, chút mưa xuân cũng men theo đó thổi tung những tấm rèm trắng tinh khôi.
Nó không biết Vinh có cảm nhận được không, nhưng mưa xuân đã chạm tới trên mặt nó. Cái cảm giác lành lạnh của nước mưa khiến nó như sực tỉnh, đưa tay dụi mắt. Và khi nó ngẩng đầu lên, chẳng biết tự lúc nào người con trai thoắt ẩn thoắt hiện phía sau tấm rèm trắng đã nhìn về phía nó. Mặt đối mặt, và rồi cậu mỉm cười, nụ cười như hoà cùng ánh nắng.

Đó là lần đầu tiên nó nhận lớp khi mới bước vào cấp 3, cũng là lần đầu nó gặp Vinh.

Rầm!
Nó giật nảy mình bởi tiếng động bất chợt cắt ngang dòng hồi tưởng, vội vàng ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Trong bóng tối, một cục lông đen tuyền đang lúc nhúc bên cạnh chiếc thùng các tông vừa rơi từ trên bàn xuống. Lily đây mà, một con mèo mà nó nuôi. Tiếng gọi lanh lảnh của mẹ cũng đồng thời vang lên từ dưới nhà.

"Cái Thanh xuống đem bịch rác ra ngoài vứt cho mẹ!"

Nó vỗ lên mặt mình thật mạnh, đến nỗi không biết được mặt nó đã đỏ lên từ trước hay là do lực của bàn tay nữa. Đè nén lại những cảm xúc kì lạ trong lòng, nó tự giễu chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ mấy thứ vô bổ ấy làm gì. Nghĩ đoạn, nó bế Lily lên, ù xuống nhà cầm lấy túi rác đem đi vứt.

Đã đâu đó 8 giờ, bầu trời tối đen như mực. Nơi nó sống không thường thấy rõ sao lắm, ít nhất là trong 16 năm cuộc đời nó chưa từng thấy một bầu trời sao nào đủ cuốn hút đối với nó. Trong mắt nó những ánh đèn đường của thành phố càng giống những ngôi sao hơn, chói lọi mà dịu êm, hắt lên trên con đường vắng hoe đầy yên ả.

Nó thích trung tâm thành phố rực sáng nhìn từ trên tầng thượng, nhưng lại không thích cái vẻ tấp nập bận rộn chốn thành thị. Vậy nên con phố cách xa trung tâm, nơi nhà nó sinh sống càng khiến nó tận hưởng hơn nhiều. Và hiện tại nó cũng đang thể hiện rõ ràng điều ấy.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, nhìn con đường vắng vẻ trước mặt chỉ có nó, đèn đường và một vài chiếc xe thỉnh thoảng mới lướt ngang qua, những người khách lộ hành xa lạ mà nó sẽ chẳng biết mặt, gọi tên. Nó thấy vui vẻ đến lạ. Nó đặt con mèo trong tay xuống đất, để em chạy đi chơi trước cửa nhà. Còn nó, nó nhấc gót chân, nâng tà váy lên, xoay một vòng. Miệng ngân nga thứ giai điệu không rõ lời. Vỉa hè trở thành sân khấu của nó, tán cây là rèm che, và ánh trăng chính là ánh đèn sân khấu. Chỉ một vòng mà thôi, và rồi nó cúi chào, hệt như đang thực sự nghiêng mình trước khán giả để kết màn. Khi nó thoả mãn ngẩng đầu lên, nó ngây người.

Trước mặt nó, phía dưới đường, là thằng Vinh đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, trong tay nắm sợi dây dắt dẫn tới chú chó Corgi bên dưới.

Một giây, hai giây, rồi ba giây,...Không gian chìm vào hồi im lặng vốn có, không một ai trong hai đứa dám lên tiếng. Chúng nó đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Nó vẫn còn đang giữ nguyên tư thế nâng tà váy cúi chào. Một khung cảnh ngượng nghịu.

Cho tới khi cảm nhận được cái dụi nhẹ của Lily ở dưới chân, nó mới sực tỉnh đứng thẳng người. Mắt nó vội đảo đi chỗ khác, hắng giọng.

"Chắc tao đã dùng hết xui xẻo cả đời để gặp mặt anh bí thư suốt hôm nay đấy"

Nó cố tỏ ra bình tĩnh nhưng gò má ửng hồng đã bán đứng tất cả. Trên khuôn mặt trái xoan ấy hiện rõ hai chữ ngượng ngùng khi bị người quen bắt gặp. Thằng Vinh lúc này cũng đã phản ứng lại. Hắn quay đầu đi, dường như cũng không dám nhìn thẳng về phía nó. Thấp thoáng thấy đâu đó trên khuôn mặt được soi chiếu bởi ánh đèn đường ấy phảng phất chút gì đo đỏ.

"Thế sao mày lại ở đây?"

Thằng Vinh vừa hỏi vừa đưa tay lấy bình nước khoáng được gắn ở thân xe, tu ừng ực. Cứ như thể hắn muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng vậy.

"Đi qua cổng nhà người ta rồi hỏi thế được cũng tài."

"Khụ!"

Ngay khi nghe được câu trả lời thằng Vinh liền buông bình nước ra, ho khù khụ vì bị sặc. Trông thằng bé khốn khổ đến tội, làm nó cũng cuống theo.

"Này! Hay là mày chạy nhích lên mấy nhà nữa rồi hẵng chết đi. Tao ghét thằng bé nhà bên đó."

Nó chạy vội lại vỗ nhẹ lưng Vinh cho hắn xuôi lại, giọng gấp gáp thúc giục. Cuối cùng thằng Vinh cũng nguôi ngoai, hắn đưa tay gạt chút nước dính lại bên miệng, quay ra trợn mắt nhìn nó.

"Ai dạy mày cái trò thâm độc đó vậy?!"

Nó bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy ấm ức.

"Bản năng sinh tồn cả."

Để thêm thuyết phục, nó còn khoanh tay trước ngực, vô cùng dõng dạc mà khẳng định.

"Hơn nữa nếu mày sặc chết ở đây rồi tao mang tiếng, sau này không lấy chồng được thì sao?"

Sẵn cơn kích động, thằng Vinh gào lên.

"Thế nhỡ tao là chồng tương lai của mày mà mày để tao chết ở đây như vậy hả?!"
....
Không gian lại rơi vào im lặng. Thằng Vinh cũng bất ngờ với những gì mình vừa nói, đầu hắn cứ gục xuống, hệt như một đứa bé làm sai chờ nhận phạt.

"Rồi rồi biết rồi. Thế quý ngài nhỡ-may-là-chồng-tương-lai-của-tôi làm gì ở đây vào giờ này vậy? Theo đuổi vợ tương lai sớm 20 năm à?"

Nó cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn chọc lại thằng Vinh. Nhưng có trời mới biết trong lòng nó đang nháo nhào lên thế nào. Thôi nào Thanh, không phải bình thường mày vẫn đùa với bọn con trai mấy thứ như này sao, nó tự nhẩm như thế đấy. Vậy mà giọng nói cất ra ngoài cái điệu bộ châm chọc vẫn còn vương chút run rẩy từ con tim.

"Đừng mơ! Nhà tao gần đây mà, ngay con phố bên cạnh luôn đấy! Tao chỉ đang đạp xe như mọi ngày thôi!"

Thằng Vinh phụng phịu, mặt vẫn còn đỏ choé lên nhưng lại đem theo cái vẻ hờn dỗi trông buồn cười đến lạ.

Nó cũng không đáp lời, chỉ ư hử một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà. Chợt, nó như vừa nhớ ra thứ gì đó liền dừng bước, xoay đầu nhìn chằm chằm Vinh. Hắn không hiểu gì, cả người cứng nhắc như bị ai giữ chốt.

Nó đảo mắt một vòng rồi nhếch miệng cười, nhét bịch rác dưới đất vào tay Vinh rồi cắp Lily chạy ù vào nhà. Trước khi đóng cổng còn không quên nở một nụ cười tươi rói, khoái chí hét về phía thằng Vinh.

"Đem vứt ở đầu đường nhé. Cảm ơn!"

"Ê khoan-"

Nó xoay đầu đi một mạch, chẳng kịp cho tên con trai kia từ chối, chỉ để lại đằng sau một bóng hình còn đang ngơ ngác.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro