Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích một người."

Thằng Vinh nhớ về đôi mắt của Thanh. Cái đôi mắt trong veo, đen láy không chút vẩn đục nhưng lại đượm buồn đến lạ. Giống như một đại dương đen sâu thăm thẳm ngự trị nơi đáy mắt, và rồi nỗi buồn chất chứa trong đó chực trào ra. Không khó để Vinh bắt gặp cái Thanh đang thất thần hướng ánh mắt về phía xa xăm và cũng không khó để thằng bé có thể đường hoàng nhìn Thanh mà không bị phát hiện. Tâm trí con bé cũng giống như ánh mắt nó, luôn bay bổng theo những làn gió cuốn đi thật xa, dường như chẳng chừa lại chút vướng bận hay suy tính ở thực tại. Thằng Vinh luôn cảm thấy như chỉ cần sơ xẩy một chút thôi, nó liền sẽ vuột khỏi tầm tay cậu, bay đi, và biến mất bất cứ lúc nào.

Ban đầu là tò mò, là muốn khám phá, tìm hiểu. Và rồi dần dần, chẳng biết tự lúc nào, Vinh đã yêu cái sự mơ màng trong mắt Thanh. Thằng bé chẳng đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nỗi buồn trong mắt nó đến từ đâu, cội nguồn ra sao. Thanh không thích bị dò hỏi, thằng bé rõ điều đấy. Vinh chỉ biết cậu không muốn để nỗi buồn vương trên mí mắt Thanh, rồi nuốt trọn lấy người mà cậu thầm thích. Vậy nên cậu dùng đủ mọi cách kiếm chuyện với Thanh, như thể muốn nhắc Thanh về sự tồn tại của bản thân. Như vậy, Thanh sẽ chẳng còn bay đi đâu mất, thằng Vinh tin là vậy, một niềm tin ngô nghê.

"Sao con nhỏ đấy khờ dữ vậy?" - Vinh chống cằm lẩm bẩm.

"Chứ không phải mày cũng y chang à?"

Chất giọng điềm đạm vang lên ngay sát bên làm thằng Vinh giật nảy mình. Bên cạnh, Hoài trong bộ đồng phục trắng đã yên vị trên ghế tự bao giờ, hướng ánh mắt về nơi Vinh đang nhìn tới. Cu cậu cười khoái chí khoác tay lên vai Vinh, hất cằm ra vẻ.

"Sao? Tao nói không đúng à, chú bé đần thích nhìn lén Thanh?"

Vinh là người không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Lẽ dĩ nhiên, giờ đây khuôn mặt cậu đỏ au, nóng bừng vì bị người ta bắt bài.

"Chậc chậc, tao tự hỏi sao với cái da mặt mỏng dính đó mà con Thanh nó lại chẳng nhận ra gì sất nhỉ?"

Hoài tặc lưỡi, điệu bộ ngao ngán cùng ánh mắt đánh giá thằng bạn thân chí cốt từ trên xuống dưới. Trông cu cậu toát lên cái vẻ của một thằng con trai nghịch ngợm điển hình, khác hoàn toàn cái vẻ nề nếp trưởng thành của Vinh.

"Mấy chữ tớ thích cậu viết lù lù trên mặt mày kìa đồng chí Vinh !!"

Thằng Vinh xoay đầu ném cho Hoài một ánh mắt đe doạ.

"Mày đừng có mà nói linh tinh!"

Giọng cậu nghèn nghẹn pha lẫn chút ngập ngừng, gấp gáp đến nói vấp. Cố gắng tìm ra lời biện minh thích hợp.

"Đấy chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là gì?" - Hoài cợt nhả.

"Mày đã nộp chép phạt chưa?"

Một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Quyển sách được cuộn tròn giáng ngay xuống đầu Hoài, Linh cốc đầu cu cậu một cái, giọng đanh lại.

"Mày khất tao nộp chép phạt được 1 tuần rồi đấy. Thế mà vẫn còn tâm trí ngồi đây xàm xí cơ à ??"

"Ui da! Tao đâu có xàm xí, tao đang bàn chuyện chung thân đại sự của anh bí thư mà! Chuyện quan trọng đấy!!"

Hoài xúyt xoa ôm đầu, ngẩng lên nhìn đứa con gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang chống nạnh trước mặt; giọng cậu hờn dỗi, đầy oan ức.

Linh cũng chẳng mảy may để ý đến điều đó, con nhỏ nghiêm mặt, tức giận xách cu cậu lên kéo đi. Mặc kệ Hoài có năn nỉ thế nào.

"Quan trọng gì thì cũng không bằng deadline cô dí. Chép phạt lẹ tao còn báo cáo cô!"

Thằng Vinh cười khẩy, phẩy phẩy tay xua đuổi trước sự cầu cứu của Hoài.

"Bùi Khánh Hoài đi mạnh giỏi nhé."

"Chết tiệt, tối nay tao sẽ chui ra khỏi gầm giường giật chân mày cho coi đồ tồi !!"

"Thế thì phải xem tối nay mi đã chép phạt xong chưa đã nhé." - Linh gằn giọng làm Hoài chỉ biết im bặt, ngoan ngoãn bị kéo đi.

"Hai đứa chúng nó đẹp đôi đấy chứ nhỉ?"

Một bóng dáng xuất hiện trước mặt Vinh. Cái Thanh đi tới ngồi vào bàn phía trước cậu, xoay người đối diện với Vinh. Tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi trai gái vừa rời đi.

"Trông nhí nhố hợp nhau thế kia mà."

Cái Thanh tiếp tục nói, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Thằng Vinh cũng vô tri vô giác đáp lại. Một câu nói vu vơ mà chính Vinh cũng không biết tại sao nó lại có thể nói ra.

"Vậy chúng ta thì sao?"
....
Người ta nói phải mất một quãng thời gian để âm thanh truyền từ đôi tai đến não bộ. Nhưng không hiểu sao quãng thời gian đó đối với thằng Vinh ở hiện tại lại lâu đến thế. Dường như toàn bộ rung động trong âm thanh giờ đây đã chuyển thành những xúc cảm chen chúc trong lồng ngực. Vinh ngây ra nhìn cái Thanh, khuôn mặt thằng bé lúc ấy trông bình tĩnh mà lại nghiêm túc khác lạ. Và khi Thanh quay đầu sang, ánh mắt hai đứa chạm nhau, thằng bé lại hoảng loạn. Có lẽ trong thời điểm đó thằng Vinh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu sợ rồi.

Cái Thanh mấp máy môi, ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi. Và khi con bé vén mái tóc dài để lộ một bên tai, trái tim treo lơ lửng của thằng Vinh mới thôi lo lắng. Thanh đang đeo tai nghe.

"Hở? Mày vừa nói gì à?" - con bé hỏi.

"Phùuuu"

Thằng Vinh thở hắt ra, nhoài người nằm ra bàn. Đầu cậu gục trên cánh tay, không biết đã thầm cảm ơn đến đời tổ tiên thứ mấy rồi.

"Tao chắc chắn phải cúng thêm đồ để ông bà đừng quên thằng cháu này."

"Gì vậy chứ cái thằng này !?" - Thanh lên giọng, mặt đầy khó hiểu.

Thằng Vinh cũng không dám nán lại lâu. Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng kiếm lí do lẩn ra khỏi lớp. Trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười tươi rói đắc thắng, mặc kệ cái Thanh vẫn đang lườm nguýt từ đằng sau.

Ngay khi bóng dáng cao to ấy khuất đi sau cánh cửa lớp, cơn giận trên mặt Thanh cũng biến mất nhanh chóng như thể chưa từng tồn tại. Nó liếc nhìn chiếc điện thoại trong cặp, xoay người ngồi ngay ngắn lại tại bàn của mình.
Dụi đầu vào cánh tay giấu đi đôi gò má phớt hồng, nó lẩm bẩm.

"Còn chưa bật nhạc lên nữa..."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro