Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu phượng đỏ cháy của mùa hạ đã biến đi đâu mất, không một tung tích. Trên sân trường giờ chỉ còn tiếng gió rào rạc len lỏi giữa những tán cây úa màu ráng chiều. Phượng đã trốn rồi, dường như mang theo những rực rỡ, say nồng của mùa hạ mà trốn đi mất, cuốn đi, xa thật xa. Lại dường như chen chúc, len lỏi vào trong lòng, nhuộm đỏ cả con tim.

Thanh đứng ở lán xe nơi góc sân, chờ đợi. Nó ghét mùa nóng, nhưng những ngày lạnh ùa về bất chợt chẳng báo trước thế này cũng thật là khó lường. Cứ chốc chốc lại có cơn gió thoảng qua, đem theo cái lạnh man mác của mùa thu khiến cả người nó khẽ run.

Cái Thanh chịu lạnh kém lắm, chỉ chớm lạnh chút thôi cũng khiến nó cảm thấy như đang phát sốt và bàn tay của nó thậm chí có thể trở nên lạnh buốt giữa ngày hè oi ả. Ấy vậy nhưng giờ nó đang đứng trên sân, nơi thời tiết hà hơi lạnh vào trong từng cơn gió, với bộ đồng phục mùa hè mỏng tang.
Nó ngước mắt lên trời, buồn chán nhìn những đám mây kết lại với nhau, trắng và xốp, hệt như những cây kẹo bông gòn treo trên đỉnh đầu. Chợt, mái tóc dài ngang lưng bị gió thổi tung, che khuất tầm nhìn. Khi nó vội đưa tay gạt những lọn tóc bên vành tai, một chiếc xe đã phóng tới.

"Làm gì ở đây vậy cô nương?"

Mắt nó cụp xuống, khuôn mặt treo rõ mấy chữ xua đuổi. Thằng Vinh có vẻ đã quen với "cách chào đón nồng nhiệt" này, hắn chẳng để ý lắm, phóng thẳng con xe máy điện vào trong lán. Xếp xe ngay ngắn, tháo mũ bảo hiểm, rồi lại lật đật chạy đến bên cạnh cái Thanh.

"Nay bạn Thanh lại đổi nghề đi làm thử thách sinh tồn cơ à."

Thằng Vinh vừa cườt cợt vừa thuận tay cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người xuống, choàng qua người cái Thanh.
Con bé xị ra, bĩu môi, mặt đầy hờn dỗi mà lầm bầm.

"Tự dưng cô lại bảo tao ở đây chờ cô đưa tài liệu rồi đi đâu mất."

"Thế áo khoác đâu?"

"Không đem."

"Thế cô nào bảo mày đợi?"

"Không biết."

"...Hết cứu."

Vinh bất lực thở dài, một tay chống bên hông, một tay ôm trán đầy ngao ngán.
Cái Thanh hơi chột dạ, nó phụng phịu hoang mang giải thích.

"Này nhé! Chỉ là tại vì tao đi sớm nên nghĩ trời lành lạnh ban đầu thế là bình thường thôi! Ai biết tự dưng lại rét đâu!!"

"Rồi rồi..."

"Không phải chứ, thái độ đó là sao. Lại đây để tao phân tích rõ ràng cặn kẽ cho mày hiểu!! Nó là thế này..."

"Thôi thôi xin kiếu."

Vinh lên tiếng cắt ngang lời nó. Đứng trước cái Thanh đang nhảy chôm chôm lên như con nhím xù lông, sống chết đòi giải thích, thằng Vinh chỉ biết cười cười đặt tay lên đầu nó, giữ con bé đứng yên. Ánh mắt như nhìn trẻ con của Vinh làm cái Thanh càng thẹn quá hoá giận. Nó có đủ bằng chứng để cho rằng thằng bé đang sỉ nhục chiều cao của mình. Nó không thèm nói gì nữa, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi thể hiện rõ sự bất mãn. Trong gió lạnh phần phật, hai má con bé bị làm cho ửng hồng lên, hây hây đỏ trông lại đáng yêu hệt như trái đào chín. Thằng Vinh nghịch ngợm đưa tay lên véo một cái, làm nó giật nảy mình, giương đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chặp.

"Thôi được rồi, lên lớp trước đi. Tôi ở lại đợi cô cho bạn Thanh thân mến ạ!! Rõ khổ."

"Xí, ai thèm"

"Thế trả áo khoác đây?"

Dứt lời, Vinh chìa tay ra phía trước. Cái Thanh nhìn bàn tay Vinh, rồi lại nhìn cái áo khoác trên người. Rõ ràng con bé không muốn phải rời xa nguồn ấm duy nhất của mình hiện tại, và thằng Vinh cũng rõ điều ấy. Thằng bé nhếch miệng cười.

"Sao nào?"

"Lên thì lên..."

Giọng cái Thanh lèm bèm, đôi mắt né tránh nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt vẫn chứa đầy sự không cam lòng. Thằng Vinh phì cười, xách quai cặp của cái Thanh lên, xoay nó hướng về phía cầu thang, thúc giục.

"Đi lẹ lên, tao đổi ý bây giờ."

"Xí!"

Nó cúi đầu, buồn chán đếm từng ô gạch dưới chân mà bước về phía trước. Những lát gạch đỏ rực dường như thế chỗ cho sắc đỏ của hoa phượng trên sân trường, thắp lên những tia lửa dưới bầu trời u ám, chỉ là nó chưa bao giờ để ý tới mà thôi. Nghĩ đến đó chợt một liên tưởng nào đó xẹt ngang qua tâm trí nó. Đôi giày trắng tinh đang rảo bước bỗng dừng lại, cái Thanh quay người, nhìn về thằng Vinh đã ở lại phía sau một đoạn khá xa. Nó hơi nghiêng đầu, điều mà nó vẫn làm khi có gì khó hiểu. Nhưng rồi dường như không tìm ra cho mình đáp án, hay là đang tự phủ nhận điều gì đó trong suy nghĩ, nó hơi ngúc ngoắc cái đầu rồi lại tiếp tục bước đi. Để lại thằng Vinh lúc này nhìn theo bóng lưng nó rồi mỉm cười. Hắn xoa xoa hai tay, tự nói với bản thân mình.

"Biết bao giờ mới khiến trời ấm lên được đây."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro