CHUONG 0:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Diệp-

- Diệp đâu xuống ăn cơm đi con. Tiếng của mẹ tôi gọi với lên
- Dạ con xuống ngay mẹ ơi. Tôi đáp

Tôi bỏ dở chiếc áo đang may lật đật chạy xuống nhà để ăn cơm cùng gia đình, nay có bác Hai nhà hàng xóm sang ăn cùng , tôi cũng lễ phép chào.

- Dạ con chào bác
- Diệp đó hả ngồi vào bàn đi cháu.
- bác Hai hôm nay không đi mần củ kiệu ạ
- Không con, bác nay đau khắp cả người làm không nổi nữa rồi. Bà Hai than thở

Bác Hai là người hàng xóm thân thiết với gia đình tôi, đứa con duy nhất của bác đã mất vào vài năm trước, nhà tôi cũng là điểm tựa cuối cùng của bác Hai, bác dù không máu mủ ruột rà nhưng, bác hiểu tôi lắm, chỉ cần nhìn thôi là biết tôi buồn vui thế nào, có lẽ bác xem nhà tôi như một gia đình thứ hai vậy.

- Diệp nè mẹ thấy con thích nhiều thứ quá mà sao không có cái nào kiếm ra tiền vậy con, con phải cố gắng phấn đấu chứ. Ôi câu nói muôn thuở của mẹ tôi mỗi ngày hầu như ngày nào tôi cũng nghe hết.
- Thôi em, con nó còn nhỏ tìm hiểu nhiều cái hay cũng tốt mà. Ba tôi đáp
- Anh à con nó cũng mười bảy mười tám tuổi đầu rồi mà không làm cái gì ra hồn, rồi sau này nó ra đời làm sao sống nổi hả anh? Mẹ tôi gằn giọng đáp

Tôi biết ba mẹ thương tôi nhiều nhưng làm vậy như vậy cũng khiến tôi áp lực lắm, mẹ thì muốn tôi kiếm tiền sau này tự lập, ba thì muốn tôi tìm hiểu hết những gì mình muốn khi còn có thể, ở thời điểm hiện tại tiền bạc không quan trọng. Tôi cứ bị đè nén quan niệm từ hai phía, nhưng thật sự thì tôi nghiêng về ba tôi nhiều hơn

Mà tôi cũng mười bảy tuổi rồi cũng đủ chính kiến để lựa chon cuộc đời mình rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro