CHUONG I: BƯỚC ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngôi thứ ba-

-

- Ê Diệp! tan học đi nhậu không mày? thằng Tùng gọi với theo thằng Diệp phía trước
- Thôi mày, tao còn phải về may cái áo mai còn bận đi học. Diệp đáp
- ừ vậy rur mày bữa khác vậy, đi cẩn thận nha

Thằng Diệp lủi thủi đi về, không phải nó không muốn đi, cũng không phải bận may áo như lời nó nói, nó sợ, sợ khi say rồi nó sẽ nói những điều không nên nói, nó sợ nó sẽ bị cô lập vì vốn dĩ nó đã ít bạn bè rồi, nó không muốn mất tình bạn với thằng Tùng.

Về đến nhà nó lại lôi cây piano của mình ra hát hò, có thể nói rằng ngoài những thích lặt vặt thì thứ nó gửi tâm tư nhiều nhất là âm nhạc, lúc buồn
nó cũng tìm đến âm nhạc, vui cũng thế, cả khi nó còn đang bế tắc nó cũng tìm đến âm nhạc, nó đôi khi sáng tác một bài mà nó đem hết những uất ức, và nỗi đau của mình vào trong từng lời ca nốt nhạc vậy rồi ai sẽ an ủi nó? Ừ là âm nhạc.

Nó bật cây piano lên rồi ngẫu hứng một đoạn

♪ Tình yêu là gì
♪ mà làm ướt đôi mi
♪ Cũng có đôi khi
♪ Tình yêu cũng lầm lì
Nhưng mà
♪ yêu thì có gì là sai
♪ đâu cần biết nay mai
♪ không cần thiết quay lại
♪ không cần biết người là ai
♪ Yêu thì có gì là sai
♪ không cần thiết van nài
♪ đừng vì lời nói mà bỏ lỡ tình yêu
♪ dù bạn là ai hay yêu ai đi nữa
♪ thì yêu vẫn chính là yêu
♪ dù nhiều người cười chê
♪ ta vẫn luôn bước
♪ Rồi tình yêu sẽ chiến thắng tất cả

Thấy rồi chứ bài hát ấy cứ như một chiếc gương phản ánh song song cùng thực tại và cả tương lai của nó, dù nó có chọn thương ai, thì "họ" vẫn nghĩ con đường đó là con đường sai trái, nhưng không vì vậy mà từ bỏ vì " dù bạn là ai hay yêu ai đi nữa,thì yêu vẫn chính là yêu"

Nói thế thôi chứ hằng ngày nó vẫn chui rúc trong căn phòng chật hẹp nhưng không một lời than vãn, có lẽ nó thích nhưng nơi chật hẹp như thế, cũng phải thôi nó vốn dĩ rất khép kín như căn phòng của nó vậy, không dám nói chuyện với ai kể cả với ba mẹ, người mà nó thân nhất có lẽ là bác Hai và thằng Tùng cùng bàn.

Như mọi khi nó đem bài hát sáng tác qua nhà khoe với bà Hai, căn nhà gỗ khá nhỏ, có chiếc ván góc trái căn nhà, trông thật cổ điển, chiếc tivi thùng tưởng chừng đã tuyệt chủng nhưng vẫn còn hiện hữu trong căn nhà bà.

- Bác Hai ơi con Diệp nè, con có cái này muốn khoe với bác. Nó gọi vọng vào trong
- Ơi~~ mày gọi gì lắm thế con bác ra rồi đây. Bác Hai chầm chậm bước ra, trông thế thôi chứ bà vẫn còn khỏe lắm
- bác ơi bác nghe cháu hát nha, cháu mới viết được bào này nghe ưng lắm
- ừ con cứ hát đi bà nghe đây

- ô hay cháu bà giỏi dữ vậy hả, nay lại biết viết nhạc yêu đương rồi đó ha. Bà Hai nói với ngữ điệu trêu thằng Diệp
- có đâu bác con chỉ viết về sự công bằng, không phân biệt trong tình yêu thôi, bác nói vậy còn ngại á. Nó nghe bà nói mà ngượng chín cả mặt
- con cũng lớn có lẽ cũng biết tình yêu là gì rồi đúng hông
Nó có vẻ ngượng ngùng
- vậy rồi bài này con đã đăng lên đâu chưa? Bà nói tiếp
- đăng lên đâu ạ? Nó thắc mắc.
- Thì cái mạng xã hội, mạng xã héo gì của giới trẻ í, tao nghe con Linh mẹ mày bảo người ta dùng cái đấy nhiều lắm, đăng lên đó nhiều khi còn lại nổi tiếng thì sao.
- dạ con cảm ơn bác Hai, con sẽ về đăng thử.

Nó vui vẻ ôm cây guitar quay về, bà như là động lực giúp nó vượt qua mọi vất vả, kể cả những áp lực mà ba mẹ nó gây nên, bà như chiếc chìa khóa cứu rỗi tâm hồn méo mó của nó

https://www.youtube.com/watch?v=AClViqh8Q8k

Nhạc truyện "Đại Dương Nước Mắt"- tác giả: thanh trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro