CHƯƠNG II: BẮT CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NGÔI THỨ BA-

Hôm nay nó đã làm như những gì bà Hai nói, đăng bài hát của nó lên khắp các trang mạng xã hội khác nhau, nào là Facebook, Instagram, twitter,...

Nhưng đến hiện tại nó vẫn chưa thấy có gì tiến triển, không ai biết nó và biết về bài hát của nó. Nó lại ủ rủ vác balo đi học, nó bắt gặp thằng Tùng phía sân cỏ.

- ủa nay mày không học hả Tùng
- không, tao vẫn đi học mà, chả là ra đây đá banh tập thể dục chút
- vậy mày đi học chưa lên đi với tao luôn
- ừ đợi tao tí. Thằng Tùng lay hoay lấy cái áo nó vắt trên khung thành lật đật chạy lên dốc cỏ đi học cùng thằng Diệp

Chúng nó cứ đi song song nhau chẳng ai nói câu gì, thằng Diệp bất chợt lên tiếng

- ê mày. Thằng Diệp nói
- hả?
- ừ thì.. tao với mày đi nhậu không?
Thằng Tùng cứ đứng ngơ ra
- ê mày sao vậy? Thằng Diệp Thắc Mác
- ờ không có gì chỉ là tao thấy bất ngờ quá, mày có bao giờ nhận lời rủ rê của tao đâu, mà nay lại mở lời rủ tao đi mới sợ
- thì tao có chuyện buồn, khó nói lắm
- vậy rồi mày có đi không thằng khùng này
- ừ có, vậy tan trường rồi tao với mày cùng đi
- ừ. Thằng Diệp đáp

(Trong giờ học)
Thằng Diệp cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ nó nhìn từng phiến lá vàng cứ rơi chầm chậm, chầm chậm, rồi lao thẳng vào tường dường như nó chẳng hề muốn ở lại đây thêm lần nào nữa.

Nó thì chẳng để tâm tới bài học của lớp hôm nay, tâm trí nó cứ suy nghĩ về bài hát của mình.

*liệu có ai nghe chưa nhỉ? sao điện thoại mình vẫn chưa thông báo gì? Là do bài hát của mình tệ quá sao? Hay do mình không nói nên không ai biết?*

TÙNG TÙNG TÙNG

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng trống trường, thằng Tùng lay nhẹ cánh tay nó

- Ê đi mày!
- Ừ đợi tao tí, tao dọn sách vở đã.

Hai thằng cứ thế cùng đên quán nhậu Tài Tiền gần nhà Tùng, quán này cũng chẳng còn lạ lẫm gì nó nữa, ngày nào mà nó chẳng đến đây uống một mình

- Quơi anh guột lấy em như cũ nha. Nó gọi thuần thục lắm như thể nhà của nó vậy.
- Bộ mày hay đến đây lắm hả? Thằng Diệp thắc mắc.
- Ừ tao hay đến lắm, tới nỗi ở đây người ta quen mặt tao rồi. Thằng Tùng cười khúc khích.
- Mà nè sao nay mày rủ tao đi nhậu vậy, không phải mẹ mày rất khó hả. Nó nói tiếp.
- Thì ừ mẹ tao khó, nhưng mà nay tao có nhiều chuyện bức rức quá mày ạ
- Chuyện gì?
- Thôi uống trước đi rồi nói
Chúng nó cứ uống từ chai này đến chai khác mà thằng Diệp vẫn chưa có ý định nói điều nó muốn nói
- rồi rốt cuộc là mày có chuyện gì mà cứ uống quài không chịu nói vậy
- chuyện là tao bây giờ cứ sao sao á
- sao là sao mạy
- tao không biết phân biệt giới tính , lúc tao nghe bác Hai nói tao mông lung lắm không biết là tao yêu ai nữa
- ừ tao hiểu. Thằng Tùng có vẻ xót thương cho nó lắm
- Thằng Diệp ngước lên mắt nó rưng rưng, má thì ửng hồng do men say rượu
(Thằng Tùng cứng đơ người, nó chưa từng thấy thằng Diệp khóc chỉ vì một câu nói, nó liên tục nốc bia để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng này)

Lúc này chúng nó đã ngà say cả rồi thằng Diệp thì gục trên bàn lúc nào không hay, chợt điện thoại thằng Diệp reo lên, là mẹ nó gọi, thằng Tùng bắt máy.

- Diệp hả con, sao giờ này mày chưa về, có biết mẹ lo cho mày lắm không, gọi thì mày không bắt máy, lỡ mày có chuyện gì mẹ biết sống sao hả con. Vừa bắt máy nó đã phải nghe một tràng dài những tiếng than thở, lo lắng của một người mẹ lo cho con trai mình.
- Dạ con Tùng đây bác gái, thằng Diệp vừa ra về tự dưng nó sốt cao nên con đưa nó về nhà con nằm rồi bác, bác đừng lo. Thằng Tùng nhanh nhảu đáp lại.
- nó bị sao vậy con nếu không ổn thì để bác qua đưa nó về
- dạ thôi nó ngủ rồi bác ạ, mai cũng là ngày nghỉ bác cho nó ngủ nhà con một hôm lấy sức nha bác, rồi mai con đưa nó về. Thằng Tùng nói như thể thằng Diệp sốt thật vậy, làm bà Linh cũng tin là con bả đang sốt nặng.
- ờ vậy con chăm nó giúp cô nha, cô cảm ơn con nhiều.
- dạ dạ. Thằng Toàn cúp máy, nó thở phào vì may mắn ngắt được cuộc trò chuyện với bà Linh.
...
Cũng đã xế chiều nó cũng phải đưa cái của nợ này về thôi, nó khoác vai đỡ thằng Diệp dậy rồi gọi với vào quán.

- em về nha anh Tiền. ( Tiền: chủ quán nhậu Tài Tiền)
- ừ mày về cẩn thận, mai nhớ trả tiền thiếu nhe mạy
- ờ em nhớ mà, em có bao giờ quịch anh đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro