CHƯƠNG III: NGỠ NGÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùng -

*Má, sao thằng này nó nặng vậy trời* tôi đưa thằng Diệp lên giường, đừng nghĩ nhiều tôi chỉ muốn bật điều hoà để giúp nó hạ nhiệt thôi. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đó, lần đầu nó lại rủ tôi đi nhậu như thế, không biết là do nó có chuyện buồn gì nhỉ, à đúng rồi nó bảo nó không xác định được bản thân nó, có lẽ nó nói đúng ở cái tuổi mười bảy mười tám khó mà có thể tìm được chính mình, tôi cũng thế tôi cũng đã từng vật vả để tìm được chính tôi, nhưng không có một ai được tôi chia sẻ về điều đó, cả ba mẹ tôi nữa, tôi cũng sợ mình sẽ bị cười chê, bị xa lánh, nhìn bề ngoài tôi có vẻ là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng về đêm tôi như con người khác vậy.

- mày tỉnh rồi hả.
- ủa sao tao ở đây?
- thì đây là nhà tao, hồi chiều mày uống say quá ngủ mẹ nó trên bàn, báo hại tao phải vác mày về, may là nhà tai gần, không thì chết tao rồi
- trời đâu có được mẹ tao khó lắm, giờ không về là mẹ chửi chết. Nó có vẻ lo lắng nhỉ.
- ban chiều mẹ mày gọi tao bắt máy bảo mày tự dưng sốt nặng nên tao đưa về, với cả mai là ngày nghỉ nên xin cho mày ngủ ở đây rồi.
- vậy thì may quá.
- thôi lo mà đi tắm rửa đi, đồ của tao trong tủ đó lựa một bộ mà mặc cho thoải mái
- được hả? Nó ngạc nhiên hỏi tôi.
- ừ mình là bạn mà
- à...

Cạch tiếng cửa mở vang lên, thằng Diệp tắm xong cũng rồi, tôi cũng phải đi tắm thôi. Tắm xong tôi bước ra khỏi phòng thì thấy thằng Diệp đang ngắm nghía quanh phòng tôi, có vẻ tò mò lắm, nó dừng mắt lại trước cây guitar của tôi, tôi lên tiếng.

- của ba tao cho đó!
Nó bất giác giật mình.
- ờ, vậy mày có dùng không?
- ừ, có chứ, ba tao dạy cho tao đó
- ờ mà mới nói để ý sao đó giờ tao không gặp ba mày vậy?
-... Ba tao mất rồi, mẹ tao thì đi bả nước ngoài cũng 3 tháng, bả luôn gửi tiền về cho tao nhưng có lẽ bả không bỏ chồng bả mà về đây đâu
- chẳng lẽ mày ở một mình suốt 3 tháng nay hả? Nó ngỡ ngàng nhìn tôi.
- không, từ lúc ba tao mất tao đã phải ở một mình rồi.
- thương mày quá. Nó có vẻ buồn
- tao không sao, tao cũng đâu thể giấu cả đời, thôi ngủ đi
- Hay mày hát tao nghe một bản đi.
- thôi tao đâu có biết bài gì đâu mà hát
- trước giờ mày có sáng tác bài nào hông, hát tao nghe đi
- thì có nhưng mà tao ngại lắm
- thôi mà, năn nỉ á
- tao cũng chịu mày luôn, rồi ngồi ngay ngắn nghe tao hát nè.

♪ Chỉ vì tôi không dám nói
♪ Nên đành giấu trong lòng thôi
♪ Chỉ vì tôi không dám nói
♪ Tôi sợ mất Em trong đời
♪ Giờ chỉ còn mình tôi
♪ Trong căn phòng lẻ loi
♪ Ôi thôi tôi khóc rôi
♪ Nước Mắt rơi trong đêm tối


- rồi được chưa
- ê mày hát hay thiệt á, nếu đăng lên mạng chắc nổi tiếng luôn, chả bù cho tao
- nói linh tinh không hà, thôi ngủ đi
- ừm. Nó cười khúc khích trông như vui lắm
- tắt đèn đó nha.

Bóng tối ập đến căn phòng yên ắng, nhìn yên bình biết mấy, thà rằng thời gian đừng trôi nữa cứ để tôi sống mãi trong đêm nay đi. Sáng ra mặt trời đã tỉnh giấc, tôi thì uể oải do tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng mà nó đâu rồi? Về rồi sao?
Tiếng lạch cạch từ nhà bếp.

- ủa mày dậy rồi hả, do tao thấy mày ngủ say không nỡ gọi, tao xuống bếp lục tủ lạnh xem còn gì nấu cho mày ăn không, công tử bột như mày chắc đó giờ toàn ăn cơm hộp, chứ làm gì biết nấu ăn
- nhiều lúc tao không hiểu sao cái gì mày cũng biết vậy Diệp?
- ừ thì tao học nhiều thứ để sau này tự lập, mình cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.

Nó nấu xong món canh chua trứng rồi dọn ra bàn, tuy là món canh đơn giản nhưng đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro