CHƯƠNG IV: HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngôi thứ ba -

Tối hôm qua
- Không, từ khi ba tao mất tao đã sống một mình rồi
" Thằng nhóc này sao lại mạnh mẽ vậy? nó không thấy cô đơn hả?" Thằng Diệp nghĩ lại thấy thương cho thằng Tùng, nó mất cha, cũng coi như không mẹ, vậy mà chỉ với số tiền mẹ nó gửi về nó vẫn sống được tới giờ và vẫn lạc quan như vậy, tại sao nhỉ?
Trời vừa ngõ sáng thằng Diệp đã lật đật ra bếp xem còn gì nấu cho thằng Tùng không, lay hoay mãi mới thấy còn vài quả trứng, cà chua, bắp cải, nó thầm nghĩ " tủ thằng này sao không có thịt thà gì vậy trời, biết nấu gì bây giờ" nó đành phải nấu canh chua trứng, món ăn vô cùng dễ nấu và rất đạm bạc. * thằng Tùng đi vào *

- Ủa mày dậy rồi hả, do tao thấy mày ngủ say không nỡ gọi, tao xuống bếp lục tủ lạnh xem còn gì nấu cho mày ăn, công tử như mày chắc đó giờ toàn ăn cơm hộp, chứ làm gì biết nấu ăn
- Nhiều lúc tao không hiểu sao cái gì mày cũng biết vậy Diệp?
- Ừ thì tao học nhiều thứ để sau này tự lập, mình cũng sắp tốt nghiệp rồi mà!

Nó dọn ra bàn rồi cả hai cùng ăn, thằng Tùng bảo.

- Tính ra cũng lâu rồi tao chưa ăn chung với ai đó, mày là người đầu tiên á
- Rhôi đừng nhắc chuyện buồn, mà tao tưởng như vầy mày không ăn được chứ
- Có đâu, món ruột của tao mà
- Mà nè cũng tháng 3 rồi. Tùng nói tiếp
- Rồi sao?
- Đầu hạ rồi đó, tí tao với mày đi đâu chơi đi
- Ừ được đó, để tao về xin mẹ
- gì mà xin, mày mà về là khỏi đi luôn đó
- Ổn hông mạy
- Hông sao hết á, mà nhà tao có con máy ảnh cũ để tao đem theo chụp kỷ niệm
- Ừ cũng được

Vậy là thằng Diệp thay bộ quần áo của Tùng rồi hai đứa cùng nhau đi đón hạ đầu mùa trên con xe đạp cà tàn.

- Nè nhà có xe máy sao không đi, đi xe đạp chi vậy. Thằng Diệp càu nhàu
- Mày không thấy tình nhân người ta đi xe đạp không hả. Thằng Tùng cười khúc khích
- Khùng hả mạy!
- Có đâu.

Tùng dừng xe ven đường ray xe lửa, bến tàu này cũng đã ngừng hoạt động hai năm kể từ khi xảy ra tai nạn thương tâm khiến mười hai người thiệt mạng.

- Mày biết bến tàu này hông? Tùng nhẹ giọng hỏi
- Ừ tao biết, sao vậy?
- Ba tao ổng mất trên chuyến tàu này hồi hai năm trước. Nó cười nhẹ
- mày ổn không vậy?
- tao ổn, chỉ là nhìn lại đường ray này có chút hoài niệm

Tuy buồn nhưng quả thật phong cảnh ở đây rất đẹp, trước hàng ghế đá là đường ray xa xa là dòng sông xanh ngát, và vì là đầu hạ nên tiết trời vẫn còn chưa oi ả, cùng với phong cảnh bình yên, chúng nó cứ ngồi đấy ngắm nhìn dòng sông như thể rất hưởng thụ *thằng Tùng lên tiếng*

- À hay mình chụp hình đi mày
- Ờ cũng được
Tùng lấy ra cái máy ảnh cũ xì nhưng chạy vãn còn ngon lắm *Cạch cạch*
- Sao máy đẩy ra hai tấm ảnh trắng tinh vậy. Diệp thắc mắc
- Cái này phải vẫy mới ra hình hay gì á mày ơi. Rồi chúng nó cứ ngồi đấy mà vẫy khí thế
- Ê lên hình rồi nè mày. Thằng Tùng đưa qua khoe với thằng Diệp
- Của tao cũng vậy nè, hay thiệt á mày
- Rồi ha, một tấm của mày một tấm của tao, mình giữ làm kỉ niệm

Đầu giờ trưa chúng nó quyết định về vì sợ mẹ Thằng Diệp sẽ lo lắng.
Thằng Tùng chở nó về nhà

- Mẹ ơi con về rồi
- Trời ơi con tui, con có sao không con bớt sốt chưa. Bà Linh giơ tay sờ trán thằng Diệp
- Dạ con ổn rồi mẹ, hôm qua tan trường tự nhiên con sốt xong ngất xỉu luôn, may có thằng Tùng đưa con về nhà nó không thì không biết con ra sao nữa. Nó nói dối mà không thèm chớp mắt
- Thôi thôi không sao là tốt rồi, chắc học nhiều quá lo ôn thi cuối cấp  nên mới như vầy, vô nhà đi mẹ làm gà chiên nước mắm, món con thích hen
- De, mẹ là nhứt
*Có lẽ từ giờ mẹ sẽ không bắt tôi tìm công việc kiếm tiền nữa đâu*

Nó cảm thấy thật đúng đắn khi rủ thằng Tùng đi nhậu hôm qua, vậy là từ giờ nó có thể hiểu hơn về Tùng, không còn chịu áp lực từ mẹ, "một mũi tên trúng hai con nhạn". Nó nói chuyện với mẹ xong thì chạy vù qua nhà bà Hai

- Bác Hai ơi con Diệp nè, bác Hai có nhà hông ta
- Diệp hả con, bác nghe con linh nói con sốt cao mà, khoẻ rồi hả
- Hehe thiệt ra con hông có sốt đâu , con nói xạo để đi chơi á
- Ay da cái thằng nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn đừng quậy phá quá chứ con
- Dạ con biết rồi, con không như vậy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro