2. Lúc nào gặp tôi cậu ấy cũng nhíu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2010.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hoà, em đang tập luyện hăng say trong phòng vũ đạo chật hẹp dành cho thực tập sinh. Tôi một mình chân ướt chân ráo đến Hà Giang làm thực tập, tương lai mù mịt, không ngờ còn có người mù mịt hơn cả tôi. Chiều ấy tôi lỡ một chuyến tàu, đành phải chờ bốn tiếng đồng hồ cho chuyến tiếp theo. Vác được đống hành lí đến trụ sở công ty thì cũng đã qua mười một giờ đêm. Tôi thấm mệt, mồ hôi dính trên trán, chật vật kéo hành lí đến sảnh chính.

Thật may, có một anh thực tập sinh trông thấy, vội vã cười niềm nở ra đón tôi. Kí túc xá dành cho thực tập sinh rất nhỏ. Hơn ba mươi người chen chúc trong ba tầng lầu. Không khí ngột ngạt, ẩm thấp cùng mùi mồ hôi nóng nực khiến lòng tôi bỏng rát.

Tôi được anh thực tập dẫn quanh khu kí túc, giới thiệu các phòng tập. Anh nói vì nhường phòng cho các thực tập sinh từ tỉnh khác đến nên các đàn anh phải về nhà, không được nghỉ ngơi trong kí túc. Tôi chạnh lòng, nghe thấy anh vừa vỗ vai tôi vừa nói, "Nhóc con cố lên, được ra mắt rồi thì sẽ khá hơn."

"Công ty không thể giúp bọn anh ra mắt nữa vì tụi anh đã quá tuổi rồi. Trông cậy vào em hết đấy."

Tôi mở to mắt nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cửa thoát hiểm, cố gắng vực dậy tinh thần. Năm ấy tôi mười bảy tuổi, thật hết sức ngây thơ và ngờ nghệch. Xoay quanh những gông kiềng và xiềng xích của tuổi trưởng thành, nếu được quay trở lại, tôi cũng sẽ lựa chọn quay trở lại thời khắc đẹp đẽ ấy. Thời khắc tôi gặp em.

Gần mười hai giờ đêm, kí túc xá đóng hẳn, tôi mơ hồ đi loanh quanh trên hàng lang, bước chân thả nhẹ đi theo tiếng động trong mấy phòng tập. Cả ba phòng trước đều đã tắt đèn, riêng phòng thứ tư, dù đã đóng cửa vẫn phát ra ánh sáng lờ mờ. Tôi nghe thấy tiếng nhạc vang lên rất khẽ, nhẹ đến nỗi chỉ thoáng lướt qua tôi là một giai điệu piano xưa cũ.

Đến gần, tôi mới phát hiện nguồn ánh sáng lờ mờ ấy phát ra từ khe cửa. Cánh cửa khép hờ, và lòng hiếu kỳ trong tôi đã trỗi dậy. Đặt tay lên khe nắm cửa, tôi do dự, phép lịch sự cùng sự tò mò đấu tranh trong tôi. Tôi nhắm mắt, đẩy cửa ra với lực tay thật nhẹ. Lướt qua mắt tôi là một bóng hình cao gầy, nhẹ nhàng chuyển động xung quanh theo tiếng nhạc. Đối phương chính xác là đang chuyển động. Cậu lê từng bước, từng bước chân, đôi tay đan chặt lấy nhau, sau đó mạnh mẽ tách ra, lấy đà xoay người, đường cong cơ thể tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp.

Ngay cả người không biết tí gì về nhảy như tôi cũng công nhận, cậu là người nhảy đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ngay cả từ nhảy cũng không đủ để hình dung cậu lúc ấy. Tỏa sáng, lấp lánh, rực rỡ, tuyệt đẹp. Cậu như được bao phủ bởi lớp ánh sáng từ đèn điện, khiến tôi trong bóng tối phải đủ can đảm lắm mới có thể đối diện với cậu, mà cố gắng không mắng chính mình là đồ bất tài. Cho đến khi ánh mắt cậu chạm vào tôi, kéo tôi về hiện thực.

Đúng hơn là một cái liếc mắt rất nhẹ. Cậu thoáng nhìn tôi, nhưng vẫn không chút ngạc nhiên nào, tiếp tục lê bước về phía trước chuẩn bị lấy đà cho những cú đá trên không đẹp đến vô thực. Cho đến khi tiếng nhạc chậm rãi kết thúc, tôi mới hoàn hồn. Khi ý thức trở lại, đã thấy cậu dừng trước mặt tôi, đôi mắt lạnh lùng vô cảm, chân mày hơi nhíu lại, như thể đang hỏi sự có mặt của tôi ở đây là như thế nào.

"Xin...Xin lỗi vì đã làm phiền ạ..."

Tôi hoảng đến mức cà lăm, cứ như vừa bị người ta phát hiện khi làm chuyện xấu vậy. Đôi mắt tôi đảo quanh, lúc nhìn khuôn mặt đối phương, tôi tiếp tục sững sờ. Cậu ấy thật đẹp. Đôi mắt nhỏ, hẹp, đuôi mắt cong lên, trông rất có sức uy hiếp. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên cái trán trơn bóng, chảy dọc theo hai má, lướt xuống chiếc mũi cao, thẳng, cùng đôi môi tròn trịa, mềm mại. Cậu hơi mím môi, giọt nước tan ra, thấm ướt những nếp gấp nơi đôi môi hồng hào.

"Nhìn đâu đấy?"

Tôi tỉnh lại một lần nữa, đã thấy đôi mày cậu nhăn tít lại, ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới. Rõ ràng cậu nhỏ hơn tôi, nhưng lời nói thì vô cùng có sức uy hiếp.

"Mới tới hả?"

Tôi bị giọng nói trong trẻo chưa bị vỡ giọng này làm mơ màng, vôi đáp lời, "Vâng, em mới chuyển lên..."

Cậu cũng không quan tâm sự tồn tại của tôi lắm. Trong lúc tôi còn đang ngớ người, cậu đã dọn dẹp xong đồ đạc, tắt cầu dao, xách ba lô nghiêng người đi ngang qua tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy ấy, trong lòng xao xuyến đến lạ.

---

"Tiết học hôm nay có người mới, mọi người chào đón nồng nhiệt nào."

Tôi bước vào lớp thanh nhạc, xung quanh là tiếng vỗ tay khoa trương rầm rộ, kèm theo vài tiếng huýt sáo trêu chọc. Cố nén sự xấu hổ, tôi hắn giọng, nhẹ nhàng giới thiệu sơ qua về bản thân.

"Người mới kìa..."

"Đẹp trai nhỉ, mắt to ghê..."

"Đẹp mà hát không hay thì cũng vô dụng, đợt tuyển chọn cuối cùng này công ty chỉ chọn những người thật sự tài năng thôi."

"..."

Thầy giáo đập cuốn giáo trình thanh nhạc lên cây đàn piano đen tuyền, tiếng ồn mới giảm bớt đôi chút. Ông dịu dàng bảo tôi về chỗ ngồi, sao đó giới thiệu mấy điều cơ bản. Tiết đầu tiên, tôi nghiêm túc nghe giảng, mượn tạm cây bút chì rồi dùng cuốn vở nháp lúc tiểu học viết tạm, ghi những ghi chú quan trọng. Sau bốn mươi lăm phút, thầy giáo bắt đầu cho thực hành.

"Từng em một đứng lên trình bày tên bài hát, hát một đoạn các em cho là hay. Kiểm tra cơ bản, không tính điểm thi đua."

Tim tôi đập tưng bừng, lồng ngực như có trống vang. Trước đây vùng quê nơi tôi ở làm gì có lớp dạy nhạc, mấy đứa nhỏ chân lấm tay bùn một là phụ bố mẹ làm nông, hai là học kiếm cái bằng về lại quê làm thầy dạy ở làng. Tôi chả thuộc loại nào, cả ngày chỉ ngân nga những bài hát tôi thích trên chiếc ti vi cũ mèm. Giờ thầy giáo bảo hát một đoạn, tôi liền ngây ngẩn. Khi ấy đã gần đến lượt mình, tôi không biết lấy đâu ra dũng cảm mà nắm hai tay thật chặt, nhớ lại giai điệu gây nghiện mà tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Tôi đứng lên, cảm nhận ánh mắt dò xét của mười mấy con người đang ngồi, tim lại đập thình thịch, giọng run rẩy, "Dạ, tên bài hát là 'Love The Way You Lie'."

Thấy thầy mỉm cười gật đầu, tôi hít một hơi dài, cất giọng. Năm ấy bọn nhóc chúng tôi không ai là không biết bài này. Tôi không thuộc phần rap nên chỉ hát phớt qua vài câu, cũng may Tiếng Anh tôi khá tốt, không bị lạc giọng, phát âm cũng không quá quê mùa, thật sự thả cảm xúc của mình vào từng câu chữ, có cảm giác trái tim cũng hòa theo giọng hát của chính mình.

Đó là một buổi chiều không quá đặc biệt, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, nắng ban mai ấm áp chiếu lên người tôi, tương phản hoàn toàn với cảm xúc tuyệt vọng của bài hát. Thầy giáo ho nhẹ một chút, tức thì xung quanh tôi vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, còn khoa trương hơn lúc tôi mới vào lớp.

"Hát hay vậy..."

"Đỉnh quá, giọng ngọt ghê."

"Tôi chưa bao giờ thấy ai có giọng hát độc đáo như vậy."

Thầy giáo phất tay bảo tôi ngồi xuống, gật gù, "Hát khá lắm, nhưng còn thiếu cảm xúc, vài chỗ xử lý còn chưa được, sau này phải tập thêm.". Tôi gật đầu, trái tim bắt đầu đập liên hồi, đến khi hết tiết học, dư âm của bài hát vẫn còn vang vọng trong tôi. Bạn học xung quanh dường như đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Họ vây quanh tôi, khen tôi tới tấp, trong đó toàn lời ngon ý ngọt, tôi nghe mà lỗ tai cứ muốn bay cả lên. Thật may mắn là mẹ đã dặn tôi không được tự kiêu, nếu không, bây giờ mũi tôi có thể hất lên tận trời.

Đám đông tản bớt đi, một cậu bạn có răng khểnh chạm vai tôi, cười nói, "Xin chào."

Tôi quay đầu nhìn cánh tay đang chạm vai mình, cười chào hỏi. Cậu bạn ấy cũng không chạm lâu, mái tóc nâu vểnh lên tinh nghịch, "Mình là Sở Minh, giỏi nhất là múa và nhảy latin, rất vui được làm quen."

Tôi đóng cặp sách, cười cười, "Rất vui được làm quen.". Mấy cậu bé mười bảy tuổi chỉ vài ba câu đã thân thiết. Tôi quay về kí túc xá, lâu lắm rồi chưa được nói chuyện nhiều như bây giờ, cười đến mỏi miệng. Lúi húi dọn đồ đạc giường của mình, thấy bên dưới có mấy bao rác chất đống, tôi tiếp tục dọn nhà vệ sinh, sau đó đem rác đi đổ. Về lại phòng, tôi thấy Nhíu Mày đang ngồi bên giường trên, ngẩn người nhìn tôi.

Chính là người đã nhảy thật đẹp vào đêm hôm qua. Tôi âm thầm đặt cho cậu ấy một biệt danh, vì lúc nào gặp tôi cậu ấy cũng nhăn mày. Ví dụ như bây giờ.

Nhíu Mày hạ mi mắt, liếc nhìn tôi, nhíu nhíu đôi lông mày, tôi không biết chuyện gì xảy ra, lo sợ nuốt một ngụm nước bọt, "Sao vậy...ạ?"

Sao tôi lại có cảm giác rằng cậu ấy nhỏ hơn mình, nhưng tôi lại không thể bỏ đi kính ngữ được nhỉ?

Nhăn Mày nhìn tôi, "Cậu dọn rác à?"

Tôi gật đầu, sau đó lại thở dài, "Dạ" một tiếng.

Không biết Nhăn Mày nghĩ gì, cậu không nhíu mày nữa, chuyển tầm mắt qua cái bàn đã được tôi lau sạch đến bóng loáng. Không khí quá mức căng thẳng. Cậu chuyển tầm mắt về phía tôi, bỗng nhiên nhảy phốc xuống giường.

"Lần sau đừng làm mấy chuyện vô bổ như vậy nữa."

Cậu thả lại một câu, rồi mở cửa đi khỏi phòng.

----

Buổi chiều có tiết thanh nhạc, tôi ăn cơm hộp do mấy đàn anh đặt trong kí túc xá, rồi nhanh chóng chạy bộ trong phòng thể chất. Công ty này mặc dù hơi nhỏ nhưng vô cùng đầy đủ. Tất cả các vật dụng, thiết bị, nhà vệ sinh, phòng y tế đều được thiết kế tỉ mỉ, chẳng qua đã có chút cũ nát vì không ai dọn dẹp. Chúng tôi chỉ còn cách nhắc nhở ý thức lẫn nhau để không khiến công ty thiệt hại quá nhiều.

Theo lịch trình, tôi phải gập bụng hai mươi cái, plank, tập yoga. Đó mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi hành trình đầy đau đớn mà tôi không bao giờ dám nhớ lại nữa. Tôi không biết những động tác này có tác dụng gì không, nhưng tôi chắc chắn là tôi không bao giờ thích vặn eo mình, chổng mông lên tận trời trong những tư thế yoga kỳ quặc.

Đàn anh thấy mặt tôi tái xanh, phì cười an ủi, "Ngày đầu tập anh cũng mệt lắm, tập nhiều thì sau này sẽ quen hơn."

Hậu quả của việc tập thể dục buổi trưa là việc tôi bị chuột rút vào tiết học nhảy buổi chiều. Thầy dạy nhảy rất nghiêm khắc, la hét ầm trời khi nhìn thấy dáng vẻ lắc lư của tôi. Chân bị chuột rút, thân mình vì tập thể dục quá sức mà rệu rã cả cơ bắp, không còn một chút sức lực nào. Tôi cố bắt chước vài động tác mà mình từng thấy, nhưng chẳng ra hình dạng gì. Thầy hướng dẫn tức điên lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, "Nhìn em như con khỉ khô ấy, lắc lắc nhiều cũng chẳng ra cái gì."

Giọng điệu thầy bình thản, trái ngược hoàn toàn với sắc mặt vì giận mà đỏ lên. Các bạn xung quanh nghe thấy thế thì cười đến rung đất rung trời, riêng tôi thì cúi gằm mặt vì xấu hổ. Đây là một trong nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời tôi.

Lúc tôi đang cố gắng kiềm mình để khiến hai bả vai không run rẩy, một giọng nói đanh thép vang lên, "Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy, bớt vô duyên đi.". Mắt tôi đỏ lên, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy, liền thấy Sở Minh nhìn tôi cười một cái, cái răng khểnh tinh nghịch lộ ra tràn đầy sức sống. Cậu bạn tôi mới quen hôm qua thật tốt bụng làm sao.

Thầy giáo thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, bảo tôi về chỗ ngồi. Tôi quay đầu, thấy Nhíu Mày nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh trở về khuôn mặt vô cảm. Tôi thấy thầy giáo hướng về Nhíu Mày, cậu chậm rãi đứng lên, tiến về phía trước. Lớp học vốn tràn ngập tiếng cười giờ bỗng im bặt. Ánh nắng chiều tà gay gắt bị tấm rèm chặn lại, rải lên ô cửa kính nhạt màu một lớp vàng ong dịu nhẹ. Bên tai tôi vốn nghe thấy những lời châm chọc của mọi người, giờ chỉ còn lại khoảng lặng cùng bóng hình cao gầy trước mắt.

Âm nhạc vang lên. Đây là một giai điệu mạnh mẽ kết hợp giữa hip hop và r&b, khiến lòng người xôn xao không dứt. Không còn hình ảnh dịu dàng pha lẫn trong trẻo giữa tiếng đàn piano xưa cũ nữa, Nhíu Mày như hóa thành một người khác, hoang dã, tràn đầy sức sống và...đậm hơi thở thanh xuân. Cho dù tôi vẫn dùng kính ngữ đối với Nhíu Mày, nhưng tôi biết cậu ấy nhỏ hơn tôi. Khí chất con người và gương mặt của cậu ấy là quá non nớt đối với một thiếu niên mười bảy tuổi. Thế nhưng khi Nhíu Mày giang hai tay, đạp mạnh chân xuống sàn, hòa làm một với giai điệu electronic bắt tai, sau đó vút bay, lao cả thân người về phía trước, tôi cảm tưởng như cậu ấy đang phát sáng, thứ ánh sáng khiến tôi phát nghiện.

Cả phòng nhảy im thin thít. Ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng bước chân chuyển động không ngừng, tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng. Dịu dàng, nhẹ nhàng, vững chãi, máu huyết toàn thân mình như đang sôi trào. Não tôi nhảy lên loạn xạ, bất giác phóng to hình ảnh trước mắt, đem kí ức quá khứ hòa làm một với khung cảnh hiện tại. Thật sự, tôi thấy cậu ấy phát sáng. Rất rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Nhíu Mày xoay mạnh thân người một vòng, bất giác đưa mắt nhìn về chúng tôi, dường như, là nhìn tôi. Đôi mắt ấy nhíu lại rồi dời đi rất nhanh, nhanh đến nỗi khi tôi tự hỏi cậu ấy có phải là nhìn mình không, cậu đã kết thúc bài nhảy với cái vuốt tóc cực ngầu.

Tiếng hò hét chói tai vang lên. Tôi ngơ ngác nhìn một bạn nam lục túi quần, ném mạnh một bông hoa hồng về phía Nhíu Mày. Ngay sau đó là hàng loạt bông hồng được ném về phía trước. Mọi người xung quanh ầm ĩ muốn đứng dậy, nhưng bị thầy giáo lườm nên không dám. Tôi khó tin nhìn dưới chân Nhíu Mày, xung quanh đôi chân cậu ấy là những bông hồng đỏ rực, vì bị ném trong nỗi phấn khích tột độ mà hơi rũ đi. Đám đông hỗn loại hét lên, muốn cậu ấy nhảy thêm một bài, nhưng Nhíu Mày đã về chỗ ngồi, thậm chí còn không thèm nhìn mấy bông hoa kia một cái.

Sau tiết học, Sở Minh nói tôi mới biết, đó là thói quen của lớp chúng tôi. Mỗi bạn sẽ được tặng một bông hồng vào ngày đầu tuần, trong các tiết học, nếu thấy một người biểu hiện xuất sắc, có thể tặng hoa cho người đó. Nhíu Mày được nhận hoa bằng cách...bị ném hoa, tuy hoa là một vật thể vô hại, nhưng tôi cũng không thích cách Nhíu Mày bị ném đồ vào người như vậy chút nào.

Sau khi biết được ý nghĩa của trò ném hoa, tôi liền thu hẹp cái tính cởi mở của mình lại, hạ thấp lòng tự cao một chút. Thì ra, đối với Nhíu Mày, trình độ của tôi chỉ là trò muỗi, cậu ấy dư sức đạp đổ tôi dưới chân. Lúc trở về kí túc, cảm xúc phấn khích trong tôi đã bay sạch, chỉ còn lại nỗi tự ti và một chút lòng đố kỵ độc đoán.

Tôi biết tôi thật xấu xa, đã hát không hay lắm, lại còn nhảy dở. Nhìn người ta nhảy không biết học hỏi mà còn ganh ghét, đố kị. Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, đến lúc về kí túc xá, mắt tôi đã hoe đỏ. Phòng kí túc trống không. Hôm nay là cuối tuần, sau tiết nhảy mọi người đều đã về nhà, vài người ở xa như tôi thì đang học các khóa huấn luyện riêng. Riêng tôi ngồi một mình trong phòng kí túc, đối diện với bốn bức tường, nháy mắt, tôi sụp đổ. Lòng tự trọng của thiếu niên mười bảy tuổi rất lớn. Bị một đám người chỉ trỏ cười cợt không dứt, cộng thêm cơn đau nhói nơi lòng bàn chân do chuột rút, tôi ôm mặt khóc rấm rức.

Chưa một lần nào tôi khóc nhiều như vậy. Nhà tôi nghèo khó, nhưng kể từ khi có ý thức về mọi chuyện đang diễn ra, ba mẹ chưa từng mắng hay đánh tôi lần nào, cũng không hề nói những lời khó nghe. Tôi nhớ lần tôi nhìn thấy tờ quảng cáo cho buổi thử giọng. Ba mẹ tôi cũng không bất ngờ hay phản đối, bắt ép tôi bỏ ước mơ viển vông đó đi, mà chỉ bình tĩnh để dành tiền cho tôi bắt chuyến tàu lên thành phố thử giọng.

Đường xa xôi, nắng rất gắt, không khí khô đến nỗi bóp chết cả lòng tự tin của tôi. Nhìn những người xung quanh ăn mặc đẹp đẽ thời thượng, còn tôi thì bộ đồ sờn đôi chỗ cùng đôi dép lào, nhếch nhác không thể tả. Đương nhiên, tôi bị loại không thương tiếc. Dọc đường về, tôi cứ như người mất hồn, không biết nên ăn nói như thế nào với cha mẹ. Ngay lúc tôi suy sụp nhất, công ty hiện tại đã đến tìm tôi. Họ đưa tấm danh thiếp, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cũng không chê tôi khó nhìn, chịu khó kéo tôi vào tiệm bánh ngọt gần đó, mua cho tôi miếng bánh, một ly nước, sau đó hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi cũng biết họ đang khó khăn. Hai nhân viên lúc ấy thẳng thắn nói ra tình hình công ty, không một chút che dấu, khiến tôi có chút động lòng. Gần chiều, tôi bị kéo đến văn phòng nhỏ gần đó. Họ bảo tôi hát một bài, tôi cứ thế hát lên. Khác với lúc nãy, tôi không còn căng thẳng nữa, thả hồn theo bài hát một chút, luyến láy đôi chỗ tôi cho là phù hợp, cuối cùng nhẹ nhàng ngân nga đôi ba chữ kết thúc.

Vì bài hát có chút buồn bã, mà tôi lại đang trong niềm tuyệt vọng chưa dứt vì bị loại, nên giọng hát có vẻ êm tai đến lạ. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì sự khác biệt rõ rệt của mình trong hai lần thử giọng. Sau khi nghe tôi hát, sắc mặt căng thẳng của hai nhân viên cuối cùng cũng dịu lại, nhưng họ không thông báo kết quả vội mà xin số điện thoại của mẹ tôi, sau đó đẩy tôi trở về.

Ba tháng sau, mẹ tôi vui mừng nghe tin báo tôi đã trúng tuyển. Lần đi này sẽ vô cùng gian nan. Họ đồng ý chi trả toàn bộ sinh hoạt phí cho tôi, nhưng tôi phải ở ký túc xá, một năm chỉ được về nhà vào dịp Tết. Tôi sẽ phải bỏ học ở trường làng, đi theo học các lớp văn hóa mà họ chuẩn bị. Cha tôi vốn đã không đồng ý, nhưng nhìn tôi và mẹ nước mắt ngắn dài cũng không kiềm lòng, tìm hết mọi đồ quý trong nhà bán đi, dành dụm chút tiền gửi tôi lên thành phố.

Từng mảnh vụn kí ức nhỏ nhặt cứ thế được phóng đại. Tôi trốn trong chăn khóc lớn, nước mắt chảy dài hai bên má. Tôi nhớ cái ôm thật chặt của bố ở sân ga, nhớ đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều của mẹ, trong lòng như có muôn vàn nỗi đau dằn xé, khiến tôi trống rỗng, vô lực úp mặt xuống gối. Tôi bỗng nhiên hối hận, rất muốn từ bỏ, rất muốn trở về.

Lúc ấy, có người lay tôi dậy. Tôi mơ hồ bị xốc lên, ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ. Mắt tôi vừa nhòa vừa ướt, chẳng thấy được gì rõ ràng, cứ nhìn thấy một bóng người mờ mờ đi qua đi lại, cuối cùng một thứ ướt lạnh dán lên mặt tôi. Hơi lạnh bất thình lình dán lên, tôi rụt cổ lại, liền nghe thấy người kia lên giọng cảnh cáo, "Ngồi im."

Sống lưng tôi nhanh chóng thẳng tắp, giọng nói này chỉ có thể là cậu ấy. Vành tai tôi nóng lên, dường như là vì xấu hổ, mà phần lớn là mất mặt. Khóc đến không ra dạng gì, lại còn để người ta lau mặt, tôi dù có là người sắt cũng không thể không đỏ mặt.

"Để mình..."- Tôi rụt rè lên tiếng, vừa nói vừa sờ lên mặt, chạm ngay vào đôi bàn tay đang lau đôi mắt tôi.

Bàn tay ấy khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục chạm nhẹ lên mắt tôi. Đến khi mở mắt ra, tôi đã nhìn rõ đối phương, còn nhìn không sót vẻ mất tự nhiên trong đôi mắt của Nhíu Mày.

Nhíu Mày ngây người nhìn tôi trong chốc lát, bỗng quay đầu đi, trước khi đi còn liếc tôi một cái. Tim tôi nhảy dựng lên. Căn phòng thoáng chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi vốn nên thở phào, nhưng trong lòng lại chùng xuống, thấp thoáng một chút khó chịu. Tôi biết dáng vẻ mình khóc rất xấu, rất thê thảm. Có lẽ cậu ấy định vào phòng nhưng thấy tôi khóc nên không biết làm sao, chỉ đành lau mặt để tôi nín.

Tôi nhìn khăn lau mặt cậu ấy bỏ lại, hốc mắt lại nóng lên một cách khó hiểu. Đợi đến khi Nhíu Mày về phòng, đập vào mắt cậu là đôi mắt ửng đỏ của tôi. Thấy cậu trở về, tôi chớp chớp mắt, một giọt nước nhỏ như hạt đậu cứ thế lăn xuống, thấm ướt cả cõi lòng của Nhíu Mày.

Tôi ngẩn người nhìn Nhíu Mày tiến về phía mình. Đến khi chỉ còn cách tôi một mét, cậu dừng lại, khụy một chân xuống đất, bắt đầu cởi giày tôi.

"Á á...!"

Lúc tôi phản ứng lại cũng đã muộn. Cậu cởi luôn cả hai chiếc tất của tôi, để lộ một mảng bầm tím khá lớn nơi gót chân. Nhíu Mày lại nhíu mày. Nhưng lần này, cậu không nhìn tôi mà nhìn vết thương, nhắc nhở, "Nhảy nhót mà bị thương ở gót chân rất bất tiện."

Không hiểu sao lúc cậu nói như vậy, lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, dịu dàng đến lạ.

"Sau này đừng để chân bị thương nữa."- Cậu nói.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro