3. Cho em ôm anh một cái nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhíu Mày trở về phòng, tay còn cầm một túi chườm đá. Tôi cố rụt chân lại, nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng giữ chặt gót chân tôi. Tôi nhìn ngón tay thon dài của cậu phủ lên mu bàn chân của mình, từ từ xoa nắn đến gót chân. Cậu vừa xoa, vừa áp mạnh túi đá vào gót chân tôi, khiến tôi thốt lên một tiếng vì cảm giác lạnh lẽo.

Nhíu Mày liếc tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc túi đá lên, tiếp tục áp lên gót chân tôi, lần này không quá lạnh, có lẽ vì cậu sợ tôi không thích ứng được. Cứ như vậy trong vòng hai mươi phút, Nhíu Mày như đi guốc trong bụng tôi vậy. Mỗi lần tôi hơi lạnh một chút cậu ấy sẽ nhấc túi đá lên, chườm xuống nơi khác. Quan trọng hơi, cậu ấy biết chính xác vị trí tôi bị đau, không chỉ dựa trên những vết bầm. Chỉ cần chạm nhẹ vào da tôi, cậu ấy sẽ biết ngay chỗ ấy là đau vì giãn cơ, hay đau vì chuột rút.

Tôi nhìn đỉnh đầu đen láy của cậu ấy, không kiềm lòng được đưa tay lên, chạm nhẹ lên một chỏm tóc của cậu. Nhíu Mày bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp bàn tay đang đưa lên giữa không trung của tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy hơi híp lại của cậu, cảm thán tại sao lại có người đẹp đến như vậy. Nhíu Mày khụy một chân dưới đất, tôi ngồi khom mình trên giường. Trong hoàn cảnh chật vật như vậy, cậu ấy còn chưa buông chân tôi ra, hai đứa cứ nhìn nhau mãi như vậy, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Cuối cùng, tôi rũ mắt xuống, rút chân về như con rùa rụt cổ, "Cảm ơn."

Tôi quấn chặt chiếc chăn quanh người, không dám nhìn vào cậu ấy nữa, bởi nếu nhìn thêm, tôi sẽ không thể kiềm lòng mà khen cậu ấy thật đẹp trai. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn cao ngất. Đương lúc tôi còn đang xoắn xuýt, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ vang lên. Phòng ngủ vốn dĩ nên im ắng như vậy, nhưng khi cậu ấy rời đi, tôi cảm thấy không gian xung quanh lạnh lẽo hơn mấy phần.

---

Phòng tôi thường tập có rất ít người, thậm chí nhiều khi còn không có ai. Sau mấy tuần tập ở đó, tôi phát hiện mỗi ngày phòng sẽ xuất hiện một vật dụng mới, khi thì cái gối, khi thì bộ chăn mền, khi thì chiếc bình đun nước, khi thì vitamin. Tôi cứ nghĩ là ai đó bỏ quên nên không động vào mà gấp gọn gàng, bỏ vào ngăn kéo trong tủ đồ. Thế nhưng gần ba tháng rồi vẫn không có ai đến nhận. Tôi hỏi quanh một vòng kí túc xá ba tầng lầu, ai cũng bảo không biết. Để quên vitamin thì thôi, lại còn quên cả bộ chăn gối to tướng, tôi bất đắc dĩ cất lại trong tủ. Sau khi xác nhận một lần nữa là không ai nhận, tôi mới lấy bộ chăn gối ra ngủ, đồ đạc còn lại thì xếp ngay ngắn vào tủ.

Từ đó, tôi ngủ luôn trong phòng tập, cũng được bác bảo vệ giao luôn chìa khóa phòng. Chỉ khi lấy cơm hay tắm rửa thì mới chạy qua kí túc, coi như rèn luyện thân thể. Mọi người trong phòng kí túc đều đùa rằng tôi thật liều mạng, chỉ vì cố gắng được ra mắt mà liều lĩnh như vậy. Tôi cũng chỉ cười. Tôi nghĩ mình đã thay đổi rồi. Tôi chẳng còn xem mình là cái rốn của vũ trụ nữa. Mọi người xung quanh tôi đều ưu tú, tương lai sáng sủa, tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lại không cố gắng chứ? Hạnh phúc của mình, chỉ có mình mới tự nắm lấy thôi.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng, nhảy cũng chưa đạt, hát cũng chưa xong, ngày kiểm tra định kì đã đến gần. Trước sảnh kí túc xá có treo một chiếc bảng lớn. Trước đấy tôi không thấy ghi gì, sau mấy ngày tôi chuyển đến đã bắt đầu ghi tên các thực tập sinh, xếp loại từ hạng một đến hạng bốn mươi. Trong mỗi tiết học thanh nhạc hay nhảy, các giáo viên thường sẽ cho kiểm tra đột xuất hay kiểm tra thường xuyên để đánh giá thực tập sinh. Tôi thường đạt điểm khá cao ở tiết thanh nhạc, nhưng lại xếp gần bét lớp ở tiết nhảy.

Trầy trật bảy tháng trời, tôi cứ vẫn loanh quanh ở top hai mươi ở lớp nhảy, hạng cao nhất là mười hai, mà hạng thấp nhất đến tận ba mươi. Thành tích như vậy là quá thấp để được ra mắt. Tôi cũng không biết làm sao, chỉ còn cách giảm thời gian ăn ngủ lại, sống chết trong phòng tập nhảy.

Chăm chỉ đương nhiên sẽ mang lại một chút kết quả tốt đẹp. Tôi đã có thể cảm nhạc, lúc thực hiện vũ đạo cũng không tùy tiện nhảy một mình một sân khấu, mà đã có thể nhìn trước nhìn sau, tạo nên đội hình cân đối với nhóm. Tôi học được kĩ thuật điều chỉnh nhịp thở nhờ vừa chạy bộ vừa hát, khi nhảy sẽ không còn sốc hông, đau đến ứa nước mắt nữa.

Sở Minh bây giờ đã chung phòng tập với tôi, cậu dạy tôi rất nhiều. Cậu dạy tôi cách sử dụng cơ thể, làm sao để ổn định hơi thở khi nhảy, cách lấy hơi từ bụng,...Khi cậu ấy nhảy, tôi cảm giác như đó là giây phút mà cậu ấy được tự do nhất.

Buổi chiều đó có nhiều nắng. Trong phòng tập đầy mùi mồ hôi rệu rã, tôi xoay qua nhìn Sở Minh, lắc đầu khó nhọc, "Không được rồi, cái này kì quá...tao không làm được."

Sở Minh vẫn tiếp tục thực hiện các động tác mà cậu cho là "quyến rũ", trừng mắt nhìn tôi, hô to: "Ngẩng đầu lên, nhìn xem tao có đẹp trai không! Đến khi ra mắt, bao nhiêu chị em sẽ đổ rạp vì tao!"

Sở Minh đã học múa từ nhỏ, cơ thể dẻo dai mềm mại. Cậu dang rộng hai chân, hạ thấp thân mình, đôi tay trắng muốt di chuyển từ khuôn mặt đến trước ngực, sau đó chậm rãi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của chính mình, liếc nhìn vào gương, chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng, liếm môi một cái. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó hai chúng tôi cùng nhau cười phá lên.

Sở Minh luôn nằm vững vàng trong top năm của bảng xếp hạng. Khác với tôi, ngoài thanh nhạc và kĩ năng nhảy, cậu ấy còn phải học các lớp ứng xử văn hóa, học các loại nhạc cụ, còn phải ăn kiêng để duy trì dáng người. Thế nhưng đối với người non tay như tôi, cậu ấy cũng chẳng khinh thường, ngược lại luôn quan tâm săn sóc tôi, chúng tôi lại còn bằng tuổi, vì thế mà thân nhau rất nhanh. Nhờ thế tôi mới biết tính hướng thật sự của cậu ấy.

Lúc Sở Minh nói với tôi cậu ấy thích con trai, tôi không kiềm lòng hỏi lại, "Mày nói với tao chuyện này, lỡ tao nói ra ngoài, hay tránh mặt mày thì sao?"

Sở Minh chỉ cười, "Chơi với nhau hơn nửa năm, tao biết mày sẽ không làm vậy. "

Thế nên dù lúc này, Sở Minh có quấn lên người tôi, uốn éo ép tôi lên tường, tôi cũng chỉ cười trừ, bất đắc dĩ lườm cậu. Sở Minh có mái tóc nâu tự nhiên, pha lẫn nét con lai trong trẻo mà tươi sáng, cộng thêm chiếc răng khểnh tinh nghịch, tôi kiềm không được mà đẩy cái trán cậu, "Tránh ra, toàn là mồ hôi."

Đúng lúc này, cánh cửa phòng tập đột ngột bật mở, tiếng động mạnh vang lên khiến Sở Minh giật mình nhảy vào lòng tôi, còn cọ cọ vào lồng ngực. Tôi hơi bất ngờ, phản ứng lại đã thấy Nhíu Mày đứng đó, lạnh lùng nhìn Sở Minh và tôi đang cọ nhau. Cậu nhíu mày vô cùng sâu, khiến lòng tôi hơi chột dạ. Tôi cố đẩy Sở Minh, nhưng nó còn dính hơn cả keo con chó, tôi càng đẩy thì nó càng ôm tôi thật chặt.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Nhíu Mày, đã thấy cậu không nói tiếng nào đá cửa bỏ đi. Sở Minh bất mãn hừ mấy tiếng, "Gì chứ, gay cũng kỳ thị là sao."

Tôi đẩy cậu ra, hừ hừ mấy cái. Sở Minh bắt đầu tiết mục lấy lòng, ôm tôi từ phía sau, "Thương thương nè, đừng giận, tao định chọc tí thôi ai ngờ hai người nghiêm túc thế."

Tôi nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Nhíu Mày, lòng thoáng chùng xuống. Kể từ khi cậu ấy giúp tôi chườm lạnh gót chân, tôi và cậu ấy chưa nói chuyện lần nào. Tôi hiếm khi về kí túc xá, mỗi lần về cũng không chạm mặt cậu. Hai người lại tập nhảy ở hai phòng riêng, gặp trên hành lang cũng như người xa lạ lướt qua nhau.

Sở Minh thấy tôi không nói gì, bắt đầu hiếu kỳ, "Mà sao nhóc đó cứ qua phòng này thế nhỉ, phòng cậu ta bên kia mà."

Tôi phản ứng lại, hỏi: "Nhóc? Cậu ấy mấy tuổi rồi?"

Sở Minh giơ hai ngón tay, "Thua tụi mình hai tuổi."

Tiếp đó, cậu chàng thao thao bất tuyệt, "Mà nhảy đỉnh lắm đó, cậu nhìn bảng xếp hạng cũng biết, tháng nào nhóc đó cũng đứng nhất nhì lớp nhảy, tao muốn ghen tị cũng không có tư cách nữa. Cậu ta mới nhảy lấp lửng vài động tác đã bị công ty tụi mình nắm gọn kéo về, trân quý như bảo bối luôn..."

"Mà trước giờ chưa thấy nhóc ấy qua phòng tập khác bao giờ, toàn ở phòng tập riêng, có muốn gặp cũng không được, thế mà bây giờ mỗi ngày lại ngó qua đây, tao nhìn cũng chán mắt..."

Tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của tài năng của cậu ấy, nào còn hơi sức quan tâm đến vế sau Sở Minh nói gì. Cứ thế, tôi đứng bật dậy, bắt đầu quay người, điên cuồng nhảy nhót tưng bừng. Nhíu Mày chính là động lực của tôi, tôi cũng muốn trở nên ưu tú như cậu ấy.

Sở Minh nhìn tôi, lắc đầu, "Ông nội ơi, ông nhảy thế này lúc kiểm tra có mà chết chắc."

Nhắc tới kiểm tra, tâm trạng tôi lập tức xấu đi, tôi ngã người xuống sàn tập, lầm bầm, "Đợt này chắc tao cạp đất mà ăn quá. Tao nhảy xấu, hát còn không hay, vừa nhảy vừa hát không khác gì thảm họa."

Sở Minh cũng nằm xuống bên cạnh tôi, nhìn hoàng hôn ngoài ô cửa sổ, nghiêm túc nói, "Mày hát rất hay, nhưng nếu so với nhảy thì đúng thật chưa ổn. Lúc mày nhảy còn thở mạnh, tuy giọng vẫn ổn định nhưng lấy hơi quá nhiều lần, động tác không rành mạch dứt khoát."

Tôi gật đầu, kéo Sở Minh đứng dậy dãn cơ, tiếp tục tập nhảy. Sở Minh và tôi có một điểm chung, đó là vô cùng liều mạng. Tôi không sợ những người có tài năng bẩm sinh, chỉ sợ những người vừa có thiên phú vừa nỗ lực không ngừng như Sở Minh. Bất quá, tôi cũng không chịu thua.

---

Thời tiết những ngày này vô cùng dễ chịu. Hơi se se lạnh pha lẫn mùi thơm từ đất sau những cơn mưa rào khiến lòng người thoải mái vô cùng. Tôi vùi cả khuôn mặt vào khăn quàng cổ. Sợi len mềm mại cọ lên mặt, tôi xoa xoa hai tay, bóp chiếc khăn mềm mại. Đây là chiếc khăn mẹ đã dành tiền túi mua cho tôi. Màu đỏ nhạt, thơm mùi nước giặt. Mẹ đã tự tay giặt sạch, là mùi tôi vô cùng yêu thích.

Hôm nay tôi được cho nghỉ một ngày, vì là ngày lễ nên kí túc xá cũng đóng cửa, mọi người đều đã về nhà. Sau khi gửi xong thư cho mẹ, tôi lang thang trên khu phố đông đúc, chẳng biết đi đâu về đâu. Định đi dạo một chút cho thoáng mát, không ngờ xung quanh nếu không là những cặp tình nhân âu yếm thì là những gia đình nhỏ dẫn con cái đi chơi lễ.

Một mình trên phố, cảm giác khá mới lạ, cũng khá cô đơn. Tôi vùi sâu khuôn mặt vào khăn quàng cổ, tiếp tục tiến về phía trước. Khi chuyển đến đây sống, ngoài kí túc xá và phòng tập, đây là lần đầu tiên tôi được hòa mình vào dòng người đông đúc, cảm nhận được sự phồn hoa và thinh vượng của Hà Giang, nơi tập trung đội ngũ các công ty, tập đoàn giải trí hùng hậu. Đèn đường sáng trưng, các khu nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí, mua sắm đều nhộn nhịp ánh sáng, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Xung quanh còn có tiếng đàn guitar dịu nhẹ vang lên, khiến phố phường xung quanh được ôm trọn bởi bầu không khí ấm áp. Thật đối lập hoàn toàn với tỉnh lẻ nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Tôi đi dạo qua một cây cầu bắc ngang qua sông Hà, con sông bao quanh ôm cả Hà Giang vào lòng. Dù đã ở nơi này gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến địa điểm nổi tiếng này của thành phố. Xe cộ vẫn tấp nập qua lại, có mấy đoàn du lịch cũng đi dọc bên vỉa hè của cây cầu để chụp ảnh. Về đêm, ánh đèn điện từ cây cầu hắt xuống dòng nước, khiến con sông trở nên lấp lánh, lung linh và đẹp lạ lùng. Tôi hít sâu một hơi, rồi thở ra, cảm giác như mọi lo âu, muộn phiền của mình đều biến mất. Tôi ngắm nhìn dòng người vẫn cứ di chuyển không ngừng nghỉ, tiếp tục men theo đường trở về kí túc xá.

Lúc vào trong, tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi cả khăn quàng. Một đôi mắt đen láy hơi híp lại, quay đầu nhìn tôi. Nhờ ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu sáng một phần gương mặt ấy, tôi mới thở phào trong nhẹ nhõm. May là không phải con ma hay con gì gì đó đáng sợ. Sao lúc nào Nhíu Mày cũng thích gây bất ngờ như vậy. "Cậu...vẫn ở đây sao?"

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Câu hỏi "Sao cậu chưa về nhà?" chưa kịp vang lên đã bị tôi nuốt ngược trở lại. Mình có là gì của cậu ấy đâu mà hỏi vậy chứ. Nhíu Mày chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như có như không rơi trên khăn quàng cổ của tôi, sau đó quay mặt đi, "Ừm" một tiếng thật nhẹ.

Vào ngày lễ này hầu hết mọi người trong công ty đều đã về nhà. Ngay cả Sở Minh cũng được người nhà đón về. Phòng kí túc chỉ còn tôi và Nhíu Mày, trông thật lẻ loi. Nằm trên giường kí túc, tôi không tài nào chợp mắt được. Không khí trở nên hết sức ngột ngạt dù trong phòng chỉ có hai người. Tôi muốn chạy sang phòng tập để ngủ nhưng không thể vì đã trả chìa khóa cho chú bảo vệ mất rồi. Đang lim dim đếm cừu, Nhíu Mày không biết đã đứng bên cạnh giường tôi từ lúc nào, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi.

"Đến phòng nhảy, tập với tôi."

Hành lang tối đen, không gian vắng lặng, tiếng đế giày thể thao vang lên đặc biệt rõ ràng. Nhíu Mày đi trước, tôi chậm lại phía sau, trong đầu chứa muôn vàn suy nghĩ. Sao Nhíu Mày lại muốn dạy mình nhảy? Không phải cậu ấy thấy mình nhảy xấu quá không nỡ nhìn đấy chứ? Hay lại đang rảnh? Tại sao cậu ấy không đi tập một mình, sao lại kéo theo mình? Mải nghĩ ngợi lung tung, tôi không chú ý Nhíu Mày đã dừng lại, cứ thế tôi tiếp tục đi về phía trước, ngay lập tức va vào bóng lưng cứng rắn. Nhíu Mày quay đầu, thấy tôi đang xoa xoa trán. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã cao lên rất nhiều. Lúc tôi mới chuyển đến, cậu vẫn còn phải ngước đầu nhìn tôi, nhưng hiện tại, khi khoảng cách bị thu hẹp, tôi mới nhận ra, tầm mắt hai người đã đối diện nhau, thậm chí khi nhìn tôi, Nhíu Mày còn phải cúi đầu một chút.

Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu kề sát mặt tôi, đôi mắt đen láy híp lại, đuôi mắt cong lên, dấu đi một chút lạnh lẽo, để lộ vài phần tinh nghịch và ấm áp. Tôi bất giác lùi lại một bước, tức thì cậu tiến sát một bước, ép tôi lùi lại đến khi lưng dính sát với mặt tường. Nhíu Mày vẫn nhìn tôi chằm chằm, không hiểu sao, tôi cảm thấy đôi mắt cậu như phát sáng, nóng rực tựa như ánh lửa, dù đèn hàng lang vẫn còn chưa bật. Cậu đẩy tôi sát tường, đưa tay chạm lên trán tôi. Vừa xoa nhẹ, cậu ấy vừa thổi thổi. Tôi đối mắt với cậu, nhìn thấy trong đôi mắt đen ấy là muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Đầu óc tôi nổ tung, "bùm" một tiếng thật lớn.

Cậu ấy không phải đang dỗ tôi đấy chứ???

Chưa kịp nói gì, Nhíu Mày ấy đã lùi lại về phía sau, nắm tay tôi, kéo về phía phòng tập. Đôi tay cậu ấy ấm áp như thể đang sưởi trong ánh lửa vậy. Đi được năm bước, cậu kéo mạnh tay tôi về trước, khiến tôi đi ngang hàng với cậu. Nhíu Mày xoay qua nhìn tôi, vẫn tiếp tục bước đi, nói: "Sau này hãy đi ngang hàng với em, đừng luẩn quẩn ở phía sau nữa."

Đêm ấy tôi mất ngủ. Tôi không còn nhớ rõ cậu ấy đã dạy gì, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đêm ấy tôi mất ngủ, cũng bởi vì cậu ấy ôm tôi ngủ.

Giường tôi ở phía dưới, chỉ đủ chỗ cho một người nằm. Tôi vốn đã cao, cậu ấy còn cao hơn một chút. Lúc cậu đè lên người tôi, đầu Nhíu Mày suýt bị đụng vào thành giường. Khi Nhíu Mày chuẩn bị ôm tôi, tôi nghe cậu ấy nhỏ giọng nói: "Cho em ôm anh một cái nhé?"

Tôi muốn từ chối, nhưng nhìn ấy ánh mắt của Nhíu Mày, cùng với giọng nói nghe mủi lòng làm sao, tôi miễn cưỡng gật đầu. Nhíu Mày vui vẻ luồn tay qua gối kéo tôi vào lòng. Qua mười giây, tôi đạp đạp cái chân cậu ấy, "Ôm đủ rồi thì thả ra đi chứ."

Không biết từ bao giờ mà tôi không dùng kính ngữ với Nhíu Mày nữa. Có lẽ là lúc tôi nhận ra cậu ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, hoặc lúc Nhíu Mày xưng là em...Nhíu Mày buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm tôi, "Vậy cho em ôm thêm một cái nữa."

Chen chúc cùng một chiếc giường, tôi không tài nào ngủ nổi, đặc biệt là khi bị ôm vào lòng như vậy. Lúc nghe hơi thở đều đặn của cậu ấy vang lên trên đỉnh đầu, tôi chậm rãi xoay người qua, ngẩng mặt, vừa vặn chạm phải khuôn mặt thấm đẫm ánh trăng dịu nhẹ của cậu. Tôi từng nói Nhíu Mày rất đẹp, đẹp đến vô thực. Giờ đây nửa sườn mặt của cậu bị khuất trong bóng tối, nửa khuôn mặt còn lại được ánh bạc của trăng tròn phủ lên, giống như chiếc gương đẹp đẽ được dòng nước mát lành rửa sạch, tinh túy, trong trẻo, và tuyệt đẹp.

Bàn tay tôi đưa lên không trung, nhẹ nhàng phác họa đường nét khuôn mặt Nhíu Mày trong không khí. Đôi mắt cong cong, hai má đầy đặn hồng hào, còn có đôi môi tròn trịa mượt mà. Bàn tay tôi bỗng bị túm lấy, Nhíu Mày mở mắt, đối diện với cái nhìn khó tin cùng xấu hổ của tôi.

Đương lúc tôi đang rối rắm có nên rút tay ra không, Nhíu Mày đã túm chặt tay tôi, chậm rãi đem cả lòng bàn tay tôi áp lên má cậu ấy. Cảm xúc ấm áp mềm mại truyền từ lòng bàn tay đến con tim đang đập kịch liệt, tôi không tài nào có thể rút tay về nữa.

Tôi thật sự tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro