Chương 2. Cô gái câm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, An Khánh Tự đang cùng với Mộ Dung Lâm Trí cùng nhau đi trái thảo dược và nguyên liệu cho đơn thuốc của họ, Dạ Nguyệt vẫn đang ở trong phòng phân vân không biết có nên ra hay không? Cô đã dậy từ rất sớm và ngồi lỳ trên giường cả một buổi sáng, mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều bất ngờ đối với cô, từ một người câm lang thang ở ngoài đường, suýt chút nữa còn bị hại, nghĩ đến đó cô lại rùng mình, cô chợt thấy an tâm khi nghĩ đến An Khánh Tự lúc ra tay nghĩa hiệp giúp cô thoát khỏi những tên sơn tặc đó, cách mà anh cứu cô, dịu dàng và nhẹ nhàng cho cô cảm giác bớt sợ hãi. Đế lúc cô quyết định bước ra khỏi phòng thì cánh cửa lúc này bật mở, xuất hiện trước mặt cô là An Khánh Tự, người mà nảy giờ Dạ Nguyệt đang nghĩ đến.

"Dạ cô nương, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy ổn không?"

Dạ Nguyệt lắc đầu nhẹ thầm bảo bản thân ổn. An Khánh Tự gật đầu. "Cô nương có cảm thấy đói không? Có muốn xuống dùng bữa sáng cùng chúng tôi?"

Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, rồi ra hiệu như muốn nói để cô xuống nấu cơm. An Khánh Tự nhìn Dạ Nguyệt chỉ tay về mình thì tự động hiểu ngay.

"Cô không cần phải tự tay làm đồ ăn đâu. Lâm Trí hôm nay tâm trạng vui vẻ, con bé nấu cả một bữa tiệc kia kìa."

Dạ Nguyệt nghe hơi hụt hẫng nhưng cũng đi xuống với anh để tham dự "bữa sáng" cùng với mọi người. Đúng như anh nói, bữa tiệc đúng nghĩa luôn đấy, cả một bàn dài toàn là đồ ăn trông rất ngon mắt và đắt tiền, nào là gà, vịt, heo, bò, bào ngư, vi cá,........... Có nghĩa là An Khánh Tự và Mộ Dung Lâm Trí không phải là những người bình thường, phải rồi từ lúc gặp họ, trên người họ rất có khí chất vương giả, một người anh tuấn, uy nghiêm như bậc anh hùng hảo hán, một người thanh tao, nhã nhặn như vị tiểu thư đài cát.

Cô thắc mắc tại sao họ lại ở đây? Một nơi hoang vu và có dịch bệnh nữa, tại sao họ lại tới đây.

"Dạ Nguyệt cô nương, cô có ý định cho sau này chưa?" Lâm Trí gấp thức ăn cho những đứa trẻ, quay sang tiện hỏi Dạ Nguyệt, cô đang được những đứa trẻ nhìn với ánh mắt tò mò, đột ngột nhìn sang Mộ Dung lắc đầu.

"Cô có gia đình không?"

Câu nói của Lầm Trí vô tình làm Dạ Nguyệt cứng đơ cả người, thậm chí run tay buông đôi đũa rơi xuống đất. Tất cả đứa trẻ đều tập trung vào việc ăn uống, chỉ có An Khánh Tự và Mộ Dung Lâm Trí mới để ý tới cô. Cách cô bị kích động như thế làm cả hai người kia đều sửng sốt, anh thấy cô run lên từng đợt, đổ mồ hôi liên tục, ánh mắt cô hoảng loạn. Lâm Trí cũng thấy điều đó và rất bất ngờ.

"Lâm Trí, muội ở lại với đám trẻ, huynh đưa Dạ Nguyệt cô nương ra đây một chút." An Khánh Tự nhanh chóng dẫn Dạ Nguyệt rời đi, Lâm Trí gật đầu vừa cảm thấy lo lắng cũng cảm thấy tội lỗi.

An Khánh Tự đưa cô ra phía sau để cô ngồi xuống, Dạ Nguyệt vẫn chưa hết lo sợ, mọi hình ảnh máu me, người chết liên tục hiện ra trong trí nhớ của cô. Cô không khóc, cô chỉ hoảng loạn.

"Dạ Nguyệt cô nương, cô cảm thấy sao rồi!"

An Khánh Tự rót nước đưa vào tay cô mới phát hiện tay cô run rất mạnh. Có nghĩa là trong quá khứ cô đã phải gặp đả kích như thế nào mới để lại một nỗi ám ảnh đến bây giờ.

An Khánh Tự nắm lấy tay Dạ Nguyệt, nắm thật chặt, ánh mắt nhìn cô an ủi. Dạ Nguyệt quay sang nhìn anh, anh trấn an cô bằng mọi cách, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu để cô đỡ sợ, cách đó cũng có hiệu quả đôi chút. Dạ Nguyệt mỉm cười, gật đầu nhẹ vài cái để tỏ ra mình đã ổn.

"Dạ Nguyệt cô nương có muốn trò chuyện cùng tôi không?"

Dạ Nguyệt gật đầu, tay vẫn chưa buông ra khỏi bàn tay của An Khánh Tự, bàn tay này thật sự rất ấm, khiến cô cũng cảm thấy an toàn.

An Khánh Tự kể về cuộc đời của một cậu bé từ nhỏ đã mất mẹ, sống với cha nhưng chưa bao giờ được hạnh phúc, hằng này cậu bé sáng thì đọc rất nhiều sách, giải câu đố do lão sư đưa ra rất khó khăn. Chiều đến tối cậu phài luyện võ, khắc nghiệt đến mức những người bên cạnh đều không dám xem, hễ cậu bé chỉ nghiêng mình một chút nhẹ thì đã bị đánh đến không đứng dậy nổi. Cậu bé luôn nghĩ cha cậu vì đau lòng trước cái chết của vợ, muốn con mình phải thật mạnh mẽ, tài giỏi mới luôn bắt con mình phải luyện tập như thế. Nhưng cho đến khi cậu bé biết sự thật đó là mẹ cậu chết do không phải tai nạn. Và chính người cha đứng sau vụ này, cậu mới biết cha cậu chỉ muốn cậu trở thành người bảo vệ xuất sắc nhất bên cạnh để có thể bảo vệ cho ông ta.

Dạ Nguyệt nghe rất chú tâm, khuôn mặt cô thể hiện sự đau lòng và thương tâm cho cậu bé. An Khánh Tự nhìn thấy vẻ mặt của cô chợt cười.

"Có phải cô nương cảm thấy cậu bé đó rất tàn nhẫn không? Khi lại ra tay giết chết cha của mình."

Dạ Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu, cô phân vân không biết trả lời như thế nào. Một phần cô cảm thấy đứa trẻ như vậy rất đáng thương khi phải có một tuổi thơ như vậy, điều cậu bé căm hận là lẽ đương nhiên. Nhưng một phần thì người đó cũng là phụ thân của cậu bé, là người cha, là máu thịt của cậu bé, ra tay như thế gọi là bất hiếu, là nghịch tử, là trái với đạo trời.

Dạ Nguyệt chỉ lắc đầu nhún vai không biết phải trả lời ra sao, chỉ đưa tay ra với mong muốn anh đưa tay của mình cho cô, anh nhìn có thể hiểu được liền đưa tay cho cô nắm, lật ngửa bàn tay ra, cô viết vài chữ. Dạ Nguyệt cũng kể về cuộc đời của mình cho anh nghe.

Dạ Nguyệt kể về cuộc đời của một cô nhi bị bỏ rơi trên đường, hằng ngày phải lụm những thứ có thể ăn được để có thể cầm cự được qua ngày. Đến khi cô bé sắp ngục giữa đường thì được đôi vợ chồng già nhặt về chăm sóc, mặc dù hai người không giàu có gì, chỉ đơn giản có một vườn rau trồng quanh năm và vài con gà lấy trứng đi bán. Cô bé may mắn được nhận làm con nuôi, được yêu thương và được chăm sóc. Bọn họ còn có hai đứa con trai, một lớn hơn và một nhỏ hơn. Cả bốn người đều thương cô như người nhà, như ruột thịt. Cho đến khi một hôm cô lên núi hái thảo dược, trở về thì thấy nhà tan cửa nát, máu khắp nơi và người chết thì chính là gia đình cô. Một lần cô lại trở thành đứa trẻ năm đó, không cha không mẹ, không nhà không cửa, có được tình yêu thương lại một lần nữa tan biến.

An Khánh Tự cảm nhận từng nét chữ Dạ Nguyệt viết lên tay của mình. Từng chữ, từng chuyện cô kể cho anh nghe, tâm trạng rối bời, phải rồi Dạ Nguyệt phân vân như vậy tại vì do từ nhỏ cô nương đã được chăm sóc và được yêu thương như vậy đối với cô cha mẹ mới chính nghĩa tình đạt lý, bởi như thế cô phân vân giữa việc cậu bé giết cha là đúng hay sai.

"Dạ Nguyệt cô nương..." An Khánh Tự không hiểu sao đột ngột muốn nói với Dạ Nguyệt. "Cô có muốn cùng tôi trở về An Phủ."

--------------------------------------

"Sư huynh..huynh suy nghĩ kỹ rồi sao? Đem một cô nương không rõ lai lịch về phủ."

Mộ Dung Lâm Trí hoảng hốt, uống hết ly trà này đến ly trà khác, thật sự nghe không thể tin vào tai mình.

"Nhưng mà sư huynh, muội cảm thấy huynh có ý gì với Dạ cô nương phải không?"

"Lâm Trí, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua là huynh cảm thấy hoàn cảnh của Dạ Nguyệt rất đáng thương, huynh chỉ là lo cho cô ấy lỡ như chúng ta đi rồi Dạ Nguyệt chỉ còn một mình không biết sẽ như thế nào?"

"Ây da..chuyển sang thành Dạ Nguyệt rồi đấy à? Xem ra hai người cũng thân thiết rồi." Lâm Trí nhìn một phát là đã hiểu ngay. Cô nàng cười cười, đứng dậy một phát làm Khánh Tự bất ngờ, bị Lâm Trí nhìn ngang nhìn dọc đến rùng người. "Mà thôi..nếu đây đã là quyết định của An sư huynh, muội đặc biệt đồng ý."

"Sao muội lại chuyển ý nhanh như vậy?"

"Bởi vì đã đến lúc có người sẽ mở được trái tim đang bị đóng này."

Lâm Trí tâm trạng vui vẻ nhảy nhót trên đường đi thì bắt gặp Dạ Nguyệt đang nhìn cái cây cao đằng kia, Lâm Trí chạy tới ôm lấy cô vui mừng nói. "Ôi..Dạ Nguyệt cô nương ơi. Ta là ta yêu cô nương nhất trên đời."

Nói được vài câu đó rồi bỏ đi, để lại một Dạ Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện, rồi lại tiếp tục nhìn cây cao, hình như trên đó có tổ chim.

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

"Dạ Nguyệt cô nương?"

Lâm Trí đi ngang thấy Dạ Nguyệt đang ngồi chơi cùng đám trẻ, đồng thời cũng đang đút từng muỗng cơm. Dạ Nguyệt nhìn sang vẫy tay chào.

"Dạo này cô nương cảm thấy thế nào rồi. Ổn không?" Dạ Nguyệt gật đầu thay câu trả lời.

"Hiện tại thì tình trạng ở đây cũng coi như tạm ổn, chắc cỡ chừng một tuần nữa chúng ta sẽ về kinh thành thôi."

Dạ Nguyệt chỉ cười trừ không biết nói gì. Chuyện ngày trước An Khánh Tự mở lời muốn cô về An phủ trong kinh thành. Một kinh thành rộng lớn như vậy, trước giờ chỉ nghe danh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Dạ Nguyệt vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho anh biết. Vừa nghe xong cô lập tức bỏ chạy, An Khánh Tự chỉ kịp thấy bóng dáng ai kia biến mất.

"Đừng nói là cô nương chưa quyết định chuyện này nhé." Mộ Dung Lâm Trí nhìn nét mặt thờ ra của Dạ Nguyệt liền hiểu ra. Dạ Nguyệt gật đầu.

"Đây nè..để ta nói cho cô nương nghe kinh thành là một nơi rất đẹp, rất rộng lớn và có rất nhiều gian hàng bán nhiều đồ lắm. Ban ngày chúng ta có thể đi dạo cùng nhau mua đồ, ban đêm mới chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, ở đó hay tổ chức những lễ hội từ những nơi khác nhau. Và đặc biệt cứ đến ngày lễ lớn chúng ta đều thả đèn hoa xuống dòng sông, thật sự rất đẹp." Lâm Trí say sưa kể, Dạ Nguyệt nghe và chỉ cười trừ, thật ra cô cũng rất muốn đi cùng với mọi người, nhưng chỉ nghĩ ngay đến thân phận của bản thân liền muốn từ bỏ.

"Ây da, ta quên mất. Cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Trước giờ vẫn không biết để xưng hô như thế nào?" Dạ Nguyệt nhìn giơ tay ba lần năm ngón một lần hai ngón, Lâm Trí nhìn mãi vẫn không hiểu cứ nói "15....31.....27 trời đất cô nương như vậy mà tới 40 sao?" Dạ Nguyệt bó tay.

An Khánh Tự đứng từ xa bật cười, bước tới chỗ của hai người nhẹ nhàng nói. "Là 17."

"Sư huynh sao huynh biết được chứ." Lâm Trí không phục nhìn về phía Dạ Nguyệt xác định, ai ngờ cô gật đầu một cái.

"Muội rõ rồi chứ?"

"Wow..thì ra là tiểu muội muội, hèn chi muội muội quá dễ thương rồi. Đi nào chúng ta kết bái làm tỷ muội." Lâm Trí sáng mắt, bắt lấy tay của Dạ Nguyệt đập một tiếng giòn tan. "Chúng ta làm tỷ muội rồi. Nào muội muội cùng tỷ tỷ đi sắp xếp vài thứ để cho kịp nhé."

Mộ Dung Lâm Trí chạy đi đồng thời kéo theo Dạ Nguyệt. Đứa trẻ đang được đút ăn thì bị bỏ rơi bèn khóc lóc, An Khánh Tự lắc đầu nhìn hai người kia đi mà bỏ rơi đứa nhỏ, không đành lòng liền đi tới ôm đứa nhỏ lên dỗ dành. Nhìn theo bóng của Dạ Nguyệt đang giúp đỡ Lâm Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro