Chương 3. Kinh thành là nơi rộng lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da..không ngờ một tháng trôi qua nhanh thật đấy." Lâm Trí đang cùng những người khác thu dọn đồ đạc, liếc sang thấy Dạ Nguyệt đang cùng chơi với những đứa trẻ rất vui.

Lâm Trí đồng thời liếc về sau lưng thấy sư huynh An Khánh Tự cũng đang nhìn Dạ Nguyệt nhẹ nhàng. Cô nàng mỉm cười, bảo người làm tiếp tục dọn dẹp, căn dặn rất rõ ý để ngày mai trở về không có bất cứ vấn đề nào phát sinh. Cô nàng lặng lẽ đi đến bên cạnh An Khánh Tự khẽ nói mãn nguyện.

"Muội ấy trông rất vui vẻ phải không?"

"Phải."

An Khánh Tự gật đầu, nhìn Lâm Trí rồi quay sang nhìn Dạ Nguyệt.

"Huynh cũng cảm tạ Lâm Trí sư muội đã thuyết phục Dạ Nguyệt đồng ý cùng trở về An phủ."

"Điều đó là đương nhiên, chuyện liên quan đến hạnh phúc của An sư huynh, muội sẽ hết lòng giúp đỡ."

Mộ Dung Lâm Trí chấp tay cúi đầu trước lời cảm tạ của An Khánh Tự. Còn anh thì lắc đầu không muốn hiểu ý nghĩa câu nói của Lâm Trí.

Việc sắp xếp tư trang của cả hai thì đã có nô tài và tì nữ làm, An Khánh Tự cùng Lâm Trí dặn dò tất cả dân làng cách trồng thảo dược, khi tới thời kỳ thì thu hoạch, cách làm thuốc để phòng ngừa,...

Đến lúc phải rời đi, An Khánh Tự ngồi bên ngoài kế bên người lái kiệu, bên trong là Lâm Trí và Dạ Nguyệt. Mặc dù có sẵn một cái kiệu của anh đang đi cùng ở đằng sau, nhưng anh không an tâm khi để cả hai người con gái ở quá xa tầm nhìn của mình.

Bên trong kiệu, Lâm Trí ngồi cùng Dạ Nguyệt nói chuyện liên tục. Hầu hết là Lâm Trí bắt chuyện với cô.

"Tiểu muội muội, muội cứ đợi cho đến khi tới kinh thành, tỷ tỷ sẽ đích thân dẫn muội đi dạo cảnh đêm ở kinh thành."

Dạ Nguyệt gật đầu, vẫn ngơ ngác không tưởng tượng cảnh mà Lâm Trí cô nương nghĩ đến. An Khánh Tự không nhịn được tiếng cười trong lòng khi nghĩ tới khuôn mặt của Dạ Nguyệt khi nghe những lời mà Lâm Trí kể. Chắc cô ấy đang phải sốc lắm.

Ngồi trên xe ngựa đến cuối cùng cũng về đến An phủ. Từng nô tài đến tỳ nữ đều chạy ra đón tiếp. Ai ai đều ngạc nhiên khi thấy một cô nương xuất hiện sau Lâm Trí và được An Khánh Tự bế vào trong phủ. Lâm Trí với khuôn mặt đầy hối lỗi.

Trên đường trở về, bọn họ có dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Trí dắt cô đi dạo gần đó, kết quả cô bị trượt chân ngã xuống vách đá, Dạ Nguyệt bắt lấy tay kéo ngược lại và cô trở thành người bị ngã. Bị bong gân sưng một cục rất to và rất đau. An Khánh Tự cũng vì thế mà trách Lâm Trí rất nhiều.

"Thật sự xin lỗi Dạ Nguyệt muội muội, tỷ không cố ý đâu."

An Khánh Tự đứng lại, trên tay vẫn còn đang bế Dạ Nguyệt. Cô lắc đầu với Lâm Trí, nắm tay của cô ấy nhằm bảo không sao.

"Muội đi lấy thuốc đi. Huynh đưa Dạ Nguyệt vào phòng."

Lâm Trí nghe lời, chạy đi chuẩn bị thuốc. An Khánh Tự đặt cô ngồi xuống giường, động tác nhẹ nhàng xem lại vết sưng.

Sau khi xử lý xong, thuốc cũng được uống. An Khánh Tự bước ra ngoài để Dạ Nguyệt nghỉ ngơi. Mộ Dung Lâm Trí đứng ở bên ngoài đợi sư huynh.

"Muội ấy sao rồi?"

"Đã ổn rồi, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi thôi."

An Khánh Tự đứng kế bên cô.

"Vậy là ổn rồi. Làm muội sợ chết khiếp."

"Cũng tại muội ham chơi nên mới xảy ra cớ sự này. Còn nói sẽ dẫn Dạ Nguyệt đi chơi sau khi đến kinh thành."

Lâm Trí hối lỗi, cúi đầu nhận lỗi sư huynh. An Khánh Tự vốn không còn để ý, chỉ vì muốn thấy khuôn mặt tự trách của sư muội.

Trong khi hối hận vì những chuyện xảy ra, Lâm Trí đột nhiên nhớ đến chuyện lúc nảy, tự động cười khúc khích, An Khánh Tự thắc mắc quay sang.

"Chẳng qua là lúc sư huynh bế Dạ Nguyệt muội muội qua cánh cửa của An phủ, muội có cảm giác sư huynh đang bế nương tử trong ngày đại hôn của huynh vậy."

An Khánh Tự trợn mắt, không thể tin được những gì mà tiểu sư muội đang tưởng tượng. Ngay khi vừa thấy Dạ Nguyệt bị ngã xuống và trật chân lần thứ hai, anh tự nhủ rằng cô gái này không thể để một mình.

Lâm Trí vỗ tay, bảo rằng bản thân sẽ đi làm vài món để bồi bổ cho Dạ Nguyệt, ít nhất cô muốn chuộc lỗi với Dạ Nguyệt bằng các món ăn ngon.

Quả nhiên sau một tuần, dưới sự chăm sóc của hai thần y có tiếng là An Khánh Tự và Một Dung Lâm Trí, Dạ Nguyệt đã hoàn toàn hồi phục, cô có thể bước đi bình thường mà không có vấn đề.

Lâm Trí vui mừng hết sức, lập tức kêu người mang y phục mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, đem vào để cho Dạ Nguyệt mang vào. Dự định cùng Dạ Nguyệt đi chơi ở Kinh Thành cuối cùng để có thể thực hiện được rồi.

Dạ Nguyệt cùng với Lâm Trí đi dạo ở ngoài phiên chợ, lần đầu tiên cô thấy một nơi nhộn nhịp như thế này. Tấp nập người bán cùng người mua, có vài đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, trên tay còn cầm một cái thanh có những viên tròn tròn màu đỏ trông thật ngon miệng.

Lâm Trí thì liên tục giới thiệu cho Dạ Nguyệt xung quanh có bán những gì, trưng bày những gì, món ăn là gì và có vị như thế nào. Cô nghe không sót một chữ, những thứ này thật quá mới mẻ với cô.

Ở đằng sau là An Khánh Tự đang đi cùng hai người họ. Vì Dạ Nguyệt gần đây luôn bị thương trước mặt anh nên tuyệt nhiên anh không thể để cô đi một mình hay đi với Lâm Trí sư muội. Nói đúng hơn anh nghĩ rằng mình nên đi cùng thì sẽ an toàn hơn.

Anh nhìn thấy mắt cô lấp ánh khi nhìn thấy thanh kẹo hồ lô ngào đường, khi hai người đi trên phía trước, anh đã lặng lẽ mua hai thanh, một cho Dạ Nguyệt, một cho Lâm Trí.

Lâm Trí mỉm cười tủm tỉm khi thấy sư huynh ngại ngùng khi đưa thanh kẹo hồ lô cho Dạ Nguyệt, đôi mắt của cô thể hiện rất rõ sự hạnh phúc khi được nhận quà. Khung cảnh của hai người thật đẹp, Lâm Trí nhận thấy sự hiện diện của bản thân thật thừa thải, cô viện cớ cần phải mua thêm một số nguyên liệu cho việc làm thuốc của mình.

Để lại không gian cho sư huynh và tiểu muội muội, Lâm Trí cùng với tì nữ bên cạnh đi về trước. Cả hai bắt đầu ngượng nghịu, hoặc chỉ riêng một mình An Khánh Tự vì những lời Lâm Trí nói trước đó. Còn Dạ Nguyệt vẫn đang vui vẻ thưởng thức vị ngon của kẹo hồ lô. Cô chuyển hướng sang nhìn chỗ khác, kia là bánh bao phải không?

An Khánh Tự để ý, mở lời đề nghị với cô.

"Cô có muốn đi dạo xung quanh nữa không? Còn nhiều nơi lắm."

Dạ Nguyệt gật đầu, mỉm cười thật tươi, An Khánh Tự an tâm khi thấy tâm trạng của cô vui vẻ.

Đi bất cứ gian hàng đồ ăn nào anh cũng đều mua cho Dạ Nguyệt, anh muốn cô thử mọi thứ, mọi thứ mà cô chưa từng thấy, mọi thứ đối với cô đều mới lạ. Dừng chân tại gian hàng trang sức và mỹ phẩm, chủ quầy là một người phụ nữ có tuổi, thân hình mập mạp và một khuôn mặt phúc hậu. Bà nhìn Dạ Nguyệt đến An Khánh Tự.

"Cô nương cây trâm này rất hợp với những cô nương xinh đẹp giống cô."

Được khen, cô không tỏ ra gì nhiều, chỉ cười và nhẹ nhàng lắc đầu, cô chỉ vào miệng mình và ra hiệu.

Tôi không thể nói được.

"Hửm..cô nương bị sao thế?" Chủ quầy nhìn cô khó hiểu. Bà chỉ thấy một cô nương không nói không rằng chỉ lắc đầu với bà.

An Khánh Tự đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. "Cô ấy cảm ơn vì lời khen, và cô ấy không nói chuyện được."

Chủ quầy nhìn Dạ Nguyệt ái ngại, bà không biết phải mở lời ra sao, quay sang Dạ Nguyệt cũng không biết làm gì, An Khánh Tự giải vây cho cả hai. Anh cầm một chiếc trâm cài khác, họa tiết đơn giản nhưng rất tinh tế và tỉ mỉ, được đính một viên ngọc trai ở phần cuối của trâm cài, tượng trưng cho mặt trăng, phía sau gắn thêm một hạt châu hình giọt nước bằng một sơi dây ngắn.

"Bà chủ, tôi lấy cái này."

Dạ Nguyệt nhìn theo, không nghĩ anh sẽ mua các loại trang sức của các cô nương như thế này. Chắc là món quà dành cho Lâm Trí tỷ tỷ.

Thanh toán xong, An Khánh tự quay sang nhìn cô chần chừ.

"Xin phép." Anh đưa chiếc trâm lên, muốn cài lên tóc cho cô nhưng không biết phải làm như thế nào. Loay hoay vì không biết cô có chịu hay không và cũng không biết nên cài làm sao để cho thật đẹp.

Bà chủ quầy nhìn vẻ mặt lúng túng của An Khánh Tự mà buồn cười, bà nói.

"Nếu ngài đặt vào chỗ này, vừa không làm tổn thương cô ấy và còn trông rất xinh đẹp nữa."

An Khánh Tự dựa theo sự chỉ dẫn của bà chủ, anh cẩn thận đứa chiếc trâm lên và cài lên tóc Dạ Nguyệt. Bà chủ mỉm cười hiền hậu, cầm chiếc gương lên cho cô xem.

Dạ Nguyệt đứng yên từ lâu, trong lòng rung động không dám thể hiện. Cô nhận lấy chiếc gương và trông mình trong gương, cô mỉm cười, không phải vì cô có xinh đẹp hay không mà là chiếc trâm cài này.

Đây là món quà đầu tiên cô được nhận sau ngày tàn khốc đó xảy ra. Một món quà mà cả đời này cô không nghĩ mình sẽ được nhận. Cô cảm động muốn khóc, ngước lên nhìn anh, run rẩy muốn cầm lấy tay của anh để truyền đạt lời nói của mình.

An Khánh Tự đưa bàn tay của mình ra, Dạ Nguyệt một lần nữa cảm động, cầm tay anh và viết chữ lên đó.

"Cái này là.." Cô không dám viết câu sau vì sợ bản thân tự mãn.

"Cứ coi như đây là món quà chào mừng." An Khánh Tự bối rối khi cô đột ngột hỏi. Anh cố gắng để không nhìn vào ánh mắt của cô.

Bà chủ quầy được dịp ăn cẩu lương miễn phí nhưng không hề tỏ ra ngán ngẫm ngược lại còn thấy rất dễ thương. Hai đứa nhỏ này thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro