Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, cô bé tập hợp Gia Hân và vài bạn nữa, hẹn nhau ở một góc sân trường rồi oẳn tù tì. Người đi tìm là một bạn nam, còn lại đi trốn.

Lam Dương do trước nay chưa từng có bạn bè, vì vậy không hề trải qua mấy trò chơi như vậy, chỉ biết tìm đại cái cây gần đó rồi đứng. Phương Nhi thấy vậy, bất lực kéo cậu đi.

" Nè cậu phải trốn đi chứ, ở đó dễ bị bắt lắm."

Cô bé kéo cậu chạy lung tung, cảm thấy chỗ nào cũng trốn qua nên chắc chắn mọi người sẽ biết, liền mạnh dạn hướng đến dưới gầm cầu trượt, chỗ này khá kín,giống như một cái lồng vậy, bên thân cầu trượt có một cánh cửa đi vào trong, bình thường đã được khóa kĩ, nhưng nay lại mở ra. Như bắt được tiền, Phương Nhi không do dự xông lên, lòng hiếu thắng của cô bé đã đẩy lên cao trào. Hơn nữa, bên ngoài lại nhiều người qua lại, đây chính là nơi lí tưởng để trốn nhất.

Lam Dương lấp sau lưng cô bé, để cô ngồi ngoài quan sát xung quanh qua cái khe nhỏ, làn da cô bé áp gần vào mũi cậu, tỏa ra thoang thoảng mùi sữa. Cô công chúa của mẹ Kiều lúc nào cũng được mẹ chăm sóc, nước giặt phải an toàn cho da, sữa tắm phải là hương sữa dịu nhẹ nên da cô bé vừa trắng mịn, vừa thơm tho. Lam Dương rất thích mùi hương của cô bé, cậu cảm thấy mùi này rất ngon, cũng là mùi đầu tiên cậu ngửi thấy ngoài mùi quần áo ở nhà. Lam Dương thực sự có ấn tượng về bạn nhỏ này rồi. Một bé búp bê vừa trắng vừa thơm.

Bên này các bạn lần lượt bị phát hiện, ủ rũ đi về khu xuất phát, chỉ còn mỗi hai bạn nhỏ bên đây chờ đợi mỏi mòn mà không thấy ai đến tìm. Ban đầu thì Phương Nhi vui đấy, nhưng mà trốn không có người tìm được thì thật vô vị, cô bé hết nhìn qua khe rồi lại quay lại nhìn Lam Dương, cậu nhóc này vẫn đang ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mắt cô bé.

" Lam...Lam Du cậu có thấy tẻ nhạt không?"

" Mình không phải Lam Du, mình tên Lam Dương"

"Sao cũng được, mình không muốn trốn nữa, chúng ta ra ngoài đi"

Phương Nhi bực dọc đẩy cửa ra, một tiếng "tạch" vang lên, cách cửa không thể nào mở ra được, như bức tường thành phản lại mọi sức đẩy của cô bé. Thì ra, cửa này có một chốt tự động, có thể khóa vào, nhưng mở ra thì phải có chìa khóa.

" Kì lạ, sao không mở được nhỉ ?"

" Chúng ta bị khóa rồi"

" Vậy phải làm sao bây giờ"

Cô bé lo sợ nói, trùng hợp, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi reo lên, mọi người vì mải mê mà đã quên hai nhóc con này rồi, các bạn chạy về lớp cùng mấy tiếng reo hò làm ầm ĩ cả một khoảng sân, lúc này, chỉ còn mỗi Gia Hân lẽo đẽo chạy lung tung gọi tên cô bé.

" Nhi ơi, hết giờ ra chơi rồi, cậu không cần trốn nữa."

Nhưng vì tiếng bọn trẻ quá to, nên ở chỗ này Phương Nhi không nghe thấy được. Gia Hân gọi cô hơn mười năm phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Vì thế, cô nhóc quyết định đi tìm sự giúp đỡ của cô Linh.

Về phía này, dù ở trong đó có mấy phút ngắn ngủi, nhưng Phương Nhi cảm thấy như dài vô tận, cô bé bắt đầu sợ rồi, cô sợ khi vào lớp cô giáo không nhìn thấy mình liền mắng mỏ, sợ không ai tìm thấy, bỏ đói cô bé thì sao. Lam Dương nhìn cô bé run run, mạnh dạn đưa tay lên đầu cô, khẽ xoa xoa an ủi :

"Không sao đâu mà, rồi mọi người sẽ tìm thấy chúng ta "

"Nhưng nếu không thấy thì sao, sắp tới giờ ăn trưa rồi, mình muốn ăn cơm cơ "

Cô bé mếu máo khóc, cái cửa đáng ghét này làm cô tức chết đi được.

Lam Dương đem hai tay đặt lên má cô, khẽ xoay qua để mình đối diện với mặt cô bé, sau đó nhẹ nhàng lau nhẹ mấy giọt nước chuẩn bị tràn ra từ hốc mắt.

" Bà mình nói, trẻ con khóc nhè là cuối tuần sẽ không được phiếu bé ngoan đâu "

Phương Nhi sụt sịt, bây giờ cô bé đã nấc luôn rồi.

" Vậy..vậy mình không khóc nữa, mình muốn phiếu bé ngoan cơ...hức..hức "

Cô bé nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, mi mắt vẫn còn đọng xíu nước, cổ họng vẫn nấc lên thành tiếng dù cô bé đã che miệng lại.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng khóa được mở, thì ra cô Linh lúc đó khi nghe Gia Hân kể lại đã vội vàng chạy đến phòng giám sát, xem lại camera, sau đó liền nhờ bác bảo vệ đem chìa khóa đến chỗ cầu trượt, giải cứu hai đứa nhóc này.

" Thật xin lỗi, hôm qua có thợ sửa chữa tới đây, họ mượn chìa khóa mở cửa để hàn lại khung cầu trượt, chắc lúc ra về đã quên chốt cửa lại."

Nhìn thấy cô Linh, nước mắt Phương Nhi bây giờ cứ thế trào ra, thậm chí mãnh liệt hơn lúc trước. Người ta hay gọi những hành động như thế này là làm nũng, giống như việc bị ngã một cái nhẹ nhàng rồi lại đứng lên được, nhưng khi thấy người lớn chạy đến liền òa khóc.

.

.

" Cậu ăn đi, hay để mình giúp cậu nhé."

Gia Hân vừa ăn vừa nhìn bạn mình đang chăm chăm vào bát cháo trước mặt, ý muốn cầm muỗng múc cháo bón cho Phương Nhi. Bây giờ là giờ ăn trưa, cô giáo chia bốn bạn một bàn, mỗi bên là hai bạn ngồi cạnh nhau. Bàn của Phương Linh gồm có cô bé, Lam Dương, Gia Hân và một bạn nữ tên Thanh Lan; cô bé ngồi cùng Lam Dương ở một phía, bên còn lại là Gia Hân và Thanh Lan.

Phương Nhi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc hồi nãy, chân tay vẫn run run, trong đầu đang thoáng qua viễn cảnh khi mẹ Kiều biết chuyện liền giáo huấn cho một trận, nghĩ thôi mà cũng sởn cả da gà.

Lam Dương sau chuyện vừa rồi vẫn ung dung ăn xong phần của mình, cậu bé cảm thấy bị nhốt trong đó cũng không phải chuyện gì quá kinh dị, căn bản cậu biết mình đang ở trường học, chắc chắn sẽ có người tới giúp thôi.

" Cậu cứ ăn đi, để mình bón cho cậu ấy"

Cậu nhóc này sao mà ga lăng thế không biết, đôi tay nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt múc từng thìa cháo đưa lên miệng cô bạn cạnh mình, miệng còn bắt chước a lên mấy tiếng giống như bà cậu ở nhà hay làm.

" a.. há miệng ra nào"

Phương Nhi vẫn đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, vô thức mở miệng nuốt từng thìa cháo sườn ấm, chẳng mấy chốc đã ăn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro