Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô bé lại phải ngồi cạnh Lam Dương, quả thật không vui vẻ chút nào. Còn cậu bé kia thì vẫn vậy, cả cơ thể cứ như khúc gỗ, chỉ ngồi im một chỗ không bắt chuyện với ai hết. Phương Nhi tò mò, cậu ta không cảm thấy chán à, nếu cô bé mà như vậy mười phút thôi có khi sẽ khóc chết mất.

Hôm nay cô Linh bắt đầu tiết học đầu tiên là học đếm. Phương Nhi khẩy mũi coi thường mấy con số trên bảng, mấy cái học đếm này ở nhà ba Lâm đã dạy đến thuộc lòng rồi.

" Gia Hân cậu có cảm thấy cái này nhàm chán không, thà để mình chơi nấu ăn còn vui hơn ấy."

" Mình thấy vui mà, được học đếm nè, nhìn con vật nữa, không nhàm chán chút nào" – Gia Hân hồn nhiên đáp.

Phương Nhi nghe vậy mặt ỉu xìu, đến bạn cô còn chú tâm như vậy, cô quả thật không còn ai để chơi cho bớt chán nữa rồi.

Cô giáo lần lượt gọi tên các bạn lên bục đọc, ai đọc xong có thể tùy ý vui chơi trong lớp, miễn là không ảnh hưởng tới các bạn chưa lên. Mấy bạn đầu do mải chơi không nghe cô giảng, đến lượt bản thân lên nhìn mấy chữ số kia mà hoảng đến sợ, ai cũng chỉ đọc được đến số10, sau đó liền câm nín. Đến lượt Lâm Dương, cậu bé bình tĩnh bước lên, đọc rành mạch từ 1 đến 20, không hề vấp một số nào. Các bạn nghe thấy liền giương mắt thán phục. Lam Dương cũng không quan tâm lắm, đọc xong cậu liền đi tới cái bảng nhỏ ở góc lớp, lấy phấn viết lên mấy phép tính cộng trừ. Cậu rất có hứng thú với những con số, ở nhà ba mẹ cũng hay gửi về mấy cuốn sách toán cho trẻ em, còn đầu tư khóa học thêm cho cậu. Vậy nên những thứ cô Linh viết trên bảng, chỉ là trò tiêu khiển đối với cậu.

Đến lượt Phương Nhi đọc xong, cô bé định đi tìm Gia Hân để chơi đồ hàng, ai dè cô bé kia vẫn chăm chú ở chỗ cô Linh nghe cô đọc tiếp. Chán nản, cô nhìn quanh lớp tìm bạn chơi cùng, nhưng mà ai cũng ở chỗ cô Linh hết, chỉ có mỗi khúc gỗ vẫn đang một mình chơi với tấm bảng.

Mặc dù rất muốn giữ thể diện, nhưng Phương Nhi cảm thấy nếu không chơi với ai thì cô không sống nổi . Thế là cô bé đánh liều chạy tới bên khúc gỗ, ngồi xuống nhìn cậu hí hoáy viết mấy cái khó hiểu.

" Cậu đang làm gì vậy."

"..."

" Thôi mà nói chuyện với mình đi, nói một câu thôi được không"

".."

" Nói đi mà. Mình chán sắp khóc đến nơi rồi"

" Cộng trừ trong phạm vi 20"

" Cậu nhìn xem, 1+ 19, 2+18 hay 3+17 đều có kết quả là 20 đúng không, thật thú vị."

Lam Dương mải mê chỉ tay lên mấy phép tính viết thành hàng nắn nót, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía bảng, hàng lông mi dài khẽ đung đưa theo nhịp chớp, sáng lóa lên nhờ vệt nắng chiếu qua cửa sổ kính.

" Nói gì không hiểu tí nào"

Phương Nhi nheo mắt nhìn cậu vẻ khó hiểu, sau đó lại nhìn lên bảng, lúc này cô bé cảm thấy khúc gỗ này thực sự là một khúc gỗ, đến nói chuyện cũng không phải tiếng người nữa rồi.

Lúc này Lam Dương mới quay qua nhìn cô bé, hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn, mái tóc tết hai bên, đôi má hồng hồng trắng trắng, đặc biệt đôi mắt to tròn kia đang chăm chú nhìn lên bảng, đôi môi chúm chím đỏ đang lẩm bẩm cái gì đó.

" Đây là phép cộng đó, khi nào lên lớp 1 cậu sẽ được học"

Cuối cùng khúc gỗ cũng nói tiếng người rồi à.

" Nhưng mà năm sau mới học mà, cậu đã học trước rồi á."

" Đâu ai bảo cậu không được học trước "

Lam Dương bình tĩnh đáp lại. Đúng là cậu nhóc, chuyện gì cũng như con sò ấy, có cậy miệng cũng không nói, nhưng chỉ cần là toán học, nói bao nhiêu cũng được.

Phương Nhi ngờ nghệch nghe cậu nói. Cứ tưởng có người nói chuyện để chơi cùng, ai ngờ còn chán hơn nữa.

" Aida chơi với mình đi mà, mình nghe mấy cái này cũng không hiểu"

Cô bé lại bắt đầu làm nũng rồi kìa, cách này ở nhà cô bé áp dụng chưa bao giờ thất bại hết. Ai mà cưỡng lại được dáng vẻ hồn nhiên, đôi mắt thì long lanh ươn ướt, cái môi thì cứ như mếu ra thế kia cơ chứ.

Và đương nhiên, Lam Dương không phải ngoại lệ, lần đầu tiên thấy cô bé cậu đã cảm thấy cô như búp bê vậy, dù không dám bắt chuyện nhưng mọi chuyện cô bé nói cậu đều nghe thấy, đến khi cô ngỏ lời, cậu lại ngại ngùng chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt ra câu nói khiến cô bé tức giận. Hôm nay đi học cậu còn tưởng cô bé sẽ xa lánh cậu cơ.

" Được thôi, cậu muốn chơi trò gì"

" Hm.. đến giờ ra chơi chúng ta gộp nhóm chơi trốn tìm đi."

" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro