Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, ánh mắt vỗ về :

" Lam Dương, đừng căng thẳng, các bạn xung quanh con đều rất tốt, con không cần phải gò bó ha."

Hơn ai hết, cô Linh hiểu được tâm trạng khi bước vào một môi trường xa lạ, đặc biệt là với đứa trẻ như cậu bé này thì cô càng phải để tâm hơn. Lam Dương là con của bạn thân cô, nhưng vì ba mẹ bận rộn công tác ở nước ngoài, từ nhỏ cậu đã sống với ông bà nội, mặc dù ông bà luôn yêu thương hết lòng, nhưng cậu vẫn luôn thiếu đi tình yêu của ba mẹ. Chính vì vậy mà cậu bé khá trầm mặc và lạnh lùng.

Ngược lại với cậu, cô bé Phương Nhi giống như chú sóc nhỏ không bao giờ ở yên một chỗ. Cô bé rất tinh nghịch và hòa đồng, cuộc sống gia đình cũng rất tốt, mẹ Kiều và ba Lâm đều là công chức nhà nước, thời gian bên cạnh cô cũng rất nhiều, đó là lí do cô bé luôn cảm thấy hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ tìm cách làm sao để chơi vui vẻ vào ngày kế tiếp.

.

.

Phương Nhi nghe thấy cô giáo nói vậy liền nổi hứng 'hào hiệp trượng nghĩa' , thiết nghĩ cậu bạn này nhút nhát nên không có bạn, thôi thì bổn cô nương sẽ ra tay giúp đỡ.

" Cậu làm bạn với mình đi, mình bảo vệ cậu. Hơn nữa, mình có nhiều bạn lắm, chúng ta lập nhóm chơi càng đông càng vui."

" Không thích."

Cậu bé ngước lên nhìn cô bé, hai mắt chằm chằm nhìn cô, tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng.

Còn cô bé thì á khẩu, Lam Dương làm cô bé sốc lần thứ hai rồi. Từ hồi mới sinh đến giờ cô chưa từng bị ai phũ nhanh đến thế. Thật kinh khủng, tâm lí của cô bé bị tổn thương rồi!!

" Cậu không chơi thì thôi, mình không quan tâm cậu nữa."

Nói rồi cô bé một mạch rồi xuống, quay sang bên phải nói chuyện với Gia Hân

Cả buổi học hôm đó cô đều không quay sang trái nột lần nào.

.

.

Buổi học đầu tiên kết thúc, hôm nay cô giáo cũng chưa dạy bài học gì, chỉ đơn giản để các bạn trò chuyện với nhau, phân khăn mặc và chỗ ngủ, sau đó đem đồ chơi ra nghịch một lúc.

Hết giờ, cô giáo giúp các bạn nhỏ thu dọn đồ đạc rồi đợi phụ huynh đón về.

Hôm nay ba Lâm đến đón cô bé, Phương Nhi khoanh tay chào cô rồi lon ton chạy theo ba đi về.

Trên đường về nhà, cô bé ngồi sau xe, ôm chặt lấy eo ba rồi bực tức kể chuyện:

" Hôm nay lớp con có bạn mới, cậu ấy trên Lam gì đó, nhưng rất đáng ghét. Con rủ cậu ấy chơi cậu ấy liền từ chối con."

Tiểu công chúa nói xấu bạn cũng là lần đầu tiên ba Lâm được nghe, thầy giáo này liền trêu chọc:

" Vậy sao, Phương Nhi của chúng ta hóa ra cũng bị người ta từ chối à."

" Aida con đói rồi, ba dẫn con đi mua kẹo đi."

" Không được, mẹ mà biết thì chết chắc."

" Nhưng mà con khó chịu lắm, con muốn ăn kẹo cơ. "

Phương Nhi nũng nịu kéo áo ba Lâm, làm cho ai đó không kìm được mà rẽ hướng vào tiệm tạp hóa gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro