Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Nhi, đừng giả vờ nữa, mẹ đếm đến ba mà con không dậy thì sẽ giao con cho ông ba bị."

Nhóc con nào đó vẫn nằm lì ra đó, đem chăn đắp qua đầu, hai mắt nhắm chặt, mảy may như chưa có chuyện gì xảy ra. Chả là, bé Nhi nhà ta vừa kết thúc lớp mẫu giáo 4 tuổi chưa được bao lâu, mới chơi có ba tháng hè, hôm nay đã bị mẹ bắt đi học, cảm thấy vô cùng không phục, thế là nhóc tì này liền nghĩ ra kế hoãn binh, ai dè bị mama đại nhân nhìn thấu hết rồi.

"Mẹ nói thật đó ..tội nghiệp quá đi a... lại có bé hư phải chui vào túi ông ba bị rồi."

Phương Nhi mặc dù là một cô bé nghịch ngợm, nhưng ai mà chẳng có điểm yếu, ông ba bị chính là bóng đen tâm lí của cô bé, đơn giản là do mẹ Kiều của cô lúc trước sớm tối dọa cô nếu cô không chịu ăn, còn ba Lâm thì độc ác mở video để hù cô bé, thậm chí còn ghi lại cái biểu cảm kinh hãi tột cùng của cô để mở ra xem mỗi ngày.

" Một...haiiii.... b..."

" Con dậy rồi nè, mẹ thấy con có ngoan không"

Mẹ Kiều chưa kịp đếm xong thì một giọng nói trẻ con vang lên, không ai khác chính là Phương Nhi, cô bé xốc chăn đứng phắt dậy, mái tóc bù xù, hai mắt vốn đã to tròn nay còn giãn đồng tử ra hết mức, tỏ vẻ đáng yêu để người lớn phải cưng chiều đây mà.

Mẹ Kiều cười nhạt, thầm nghĩ sao nó láu cá giống bố nó thế không biết.

.

.

Trường mầm non khu dân cư S, lúc 8h30 sáng...

Hôm nay là ngày trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Phương Nhi mặc trên người bộ váy đồng phục của trường, tóc đã được mẹ tết cho 2 cái đuôi sam, lẽo đi nắm tay mẹ bước vào.

Nhà trường năm nay tổ chức khác mọi năm, bỏ qua truyền thống đọc diễn văn nhàm chán, chỉ đơn giản để hiệu trưởng phát biểu đôi lời rồi trực tiếp gõ trống khai giảng.

"Chào mừng quý phụ huynh và các bạn nhỏ đến dự lễ khai giảng đón năm học mới, hi vọng các bạn nhỏ sẽ có một năm học thật vui vẻ và tích cực, nỗ lực trở thành em bé ngoan, kiếm được phiếu bé ngoan hàng tuần nha"

Sau đó, mấy tiếng tùng tùng vang lên, các bạn nhỏ được cô giáo chủ nhiệm mới dẫn về lớp. Phương Nhi tạm biệt mẹ, vui vẻ chạy theo cô giáo.

Năm nay cô bé học lớp 5 tuổi A, bạn học cũng không thay đổi nhiều, nhóm bạn của cô vẫn ở cùng lớp, đặc biệt cô bạn thân Gia Hân vẫn ngồi cạnh cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô bé an tâm về tương lai đầy tiếng cười rồi.

Cô chủ nhiệm sắp xếp các bạn nhỏ ngồi trật tự ở chỗ, sau đó mới lên đứng lên bục phát biểu :

" Chào các con, cô tên Linh, cô sẽ dạy tụi con năm nay, có gì cần giúp đỡ cứ nói với cô nhé. Còn nữa, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, bạn ấy tên Lam Dương."

Nói rồi cô giáo đi đến chỗ một cậu bé đang ngồi, Phương Nhi cũng nhìn theo hướng đi của cô, cô bé mới phát sốc ra, tại sao người bạn mới này ngồi bên trái cô mà cô không biết cơ chứ. Phải chăng do cô đang mải nói chuyện với Gia Hân đang ngồi bên phải cô ? Còn nữa, sao cậu bạn này cứ như khúc gỗ vậy, cô ngồi bên cạnh cũng không hề nghe thấy giọng nói lạ lẫm nào phát ra cả.

p/s: chap đầu hơi ngắn, chap sau cải thiện dần nhoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro