Chap 48 :Quá Khứ Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần này chỉ viết về quá khứ của COC của Yu )

______________________________________

Tôi là một cô gái tên Jateria Manjushage , Manjushage nghĩa là hoa bỉ ngạn..... Vậy mà trong dòng họ tôi.....

Chỉ có mỗi tôi...khi sinh ra đã có đôi mắt hai màu , một bên màu đỏ , bên kia màu xanh..... Mà điều khác biệt nhất là....

Bên mắt màu đỏ của tôi có hình hoa bỉ ngạn.......

Khi tôi mới hai tuổi.... Ba mẹ tôi cãi nhau.....

- TẤT CẢ LÀ TẠI BÀ! ĐÁNG LẼ TÔI KHÔNG NÊN YÊU 1 NGƯỜI MẸ CỦA QUÁI VẬT NHƯ BÀ!!! - ông nói trong khi ông thừa biết tôi mới chỉ 2 tuổi.

- SAO ÔNG DÁM NÓI CON BÉ LÀ QUÁI VẬT????? ĐỒ KHỐN NẠN! CHÍNH DO CÁI DÒNG TỘC CỦA ÔNG NÊN CON BÉ MỚI NHƯ VẬY! ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM!!!! - bà nói trông khi tôi đang khóc oà lên mà vẫn không thể lấn át tiếng cha mẹ đang cãi nhau như vậy. Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu được gì cả.

- BÀ MỚI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY , ĐỒ PHÙ THUỶ! ĐỒ QUÁI VẬT! NẾU TÔI MÀ KHÔNG CƯỚI BÀ THÌ CHẮC GIỜ CHÚNG TA KHÔNG SINH RA ĐỨA TRẺ NHƯ VẬY ĐÂU!!! - ông ta đè bà xuống và thọt tay sâu vào miệng bà làm bà ói ra. Ông ta liên tục tát bà sau đó đứng dậy , đạp đồ vật trong nhà rồi bước ra khỏi căn nhà với cái vẻ mặt vô cùng bực tức. Tim tôi như thắt lại.... Thật sự rất đau. Mẹ của tôi đứng dậy , chỉ liếc nhìn ông ta - cha của tôi một cái rồi quay sang ôm tôi vào lòng , dỗ dành tôi.

- Sẽ không sao đâu , rồi sẽ ổn thôi! - mẹ liên tục dỗ dành tôi vì thế tôi đã nín khóc.
Và mọi thứ cứ tiếp diễn mỗi ngày như vậy. Từ ngày này sang tháng nọ , cha mẹ tôi cãi nhau nhiều hơn , cha tôi bỏ nhà đi nhiều hơn , mẹ tôi thì có nhiều vết bầm tím trên người do bị cha tôi đánh. Rồi dần dần....

Họ không còn quan tâm đến tôi nữa....

Mẹ tôi cũng không dỗ dành tôi nữa...

Cha thì cũng đánh đập tôi... Không còn nhớ đến những gì ông nghĩ lúc trước khi cưới mẹ tôi.... Ông đã nghĩ rằng mẹ tôi sẽ sinh ra một đứa con ngoan , đáng yêu , và gia đình ông sẽ hạnh phúc , ông sẽ chiều chuộng đứa con , yêu thương đứa con nhưng.... Mọi chuyện đã không như ông nghĩ. Tôi biết vì tôi đã đọc cuốn nhật ký của ông vào năm tôi học lớp 3.

Ở trường... Không một ai chơi với tôi cả , họ bảo tôi là quái vật chỉ vì tôi có đôi mắt hai màu và tránh xa tôi , luôn chơi đểu tôi , bắt nạt tôi.

Khi tôi lên cấp 2..... Tôi bị một nhóm bạn nữ đầu gấu của Jennifer đánh đến nổi phải đưa vào phòng y tế ... Tôi đã luôn bị đánh đập mỗi khi ở trường... Bị họ lôi vào nhà vệ sinh của trường và bị đánh một cách dã man , nhưng tôi chẳng nói chuyện này cho giáo viên , không phải vì tôi sợ mà là vì tôi mặc kệ họ. Khi về nhà lại nghe những tiếng cha mẹ cãi nhau và họ chỉ liếc nhìn tôi ánh mắt khinh thường mà không nói gì cả.

Một lần , tôi nghe được những bạn trong lớp xì xào bàn tán về tôi.

- Y nè , tụi bây biết gì không? Con Jateria Manjushage ấy , con Jennifer kêu nhóm nó đánh con Jateria vì ghen tị rằng con Jateria có một làn da trắng mịn màng! Thật nực cười nhỉ? - Maria nói.

- Đúng là thế thật , tao nhìn mà ghen tị lắm luôn. Da trắng đẹp như vậy nhưng tiếc là có đôi mắt của quỷ. - July vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía tôi.

Đúng là tôi có một làn da trắng hơn những bạn khác thật , bỗng dưng.....tôi có ý định muốn đốt thân thể này để làn da tôi bao giờ trắng nữa... Và mọi người sẽ không bắt nạt tôi nữa. Và tôi đã làm thế thật.... Vào năm sinh nhật lần thứ 15 của tôi.... Tôi đổ dầu lên khắp người khi đang ở ngoài sân của nhà tôi , lúc đó cha đi nhậu còn mẹ đi tiệc. Tôi dùng cái bật lửa và tôi thả bật lửa xuống dưới chân , và vì từ đầu đến chân tôi đều có dầu nên lửa đã cháy lên. Màu đỏ cam rực rỡ làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.... Vì tôi sắp biến mất khỏi thế gian này... Tôi sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng có lẽ vì trời đã không đồng ý cho tôi chết , bác hàng xóm nhà bên kia đã liền lấy nước tạt vào người tôi trước khi ngọn lửa đó cháy đến phần thân của tôi , ông ta định đưa tôi đi cấp cứu nhưng tôi đã cố hết sức để có thể lìa đời nhưng tôi đã không thành công. Ông ta liền gọi cấp cứu và giữ tôi lại , chân tôi bỏng rát và đang chảy máu , tôi đã rất tức khi chỉ có từ bàn chân đến đùi của tôi bị bỏng. Sau đó tôi ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy.. Người bên cạnh tôi không phải cha hay mẹ... Mà là bác hàng xóm. Ông ta là một người độc thân và giản dị. Đối với tôi , ông là người lập dị , kì quặc và kinh tởm.

- Cháu có sao không ? Ai bắt cháu làm vậy sao? Sao cháu không nói bác hoặc bố mẹ? - ông lo lắng nói. Đúng như tôi nghĩ , quá kì quặc.

- ...- Tôi không nói gì cả , vẻ mặt tôi lạnh lùng đến đáng sợ , đôi chân tôi đã được băng bó.

- Cô bé này tôi đoán là bị trầm cảm....vì những người trầm cảm mới muốn chết như vậy , đa số những người ở độ tuổi teen đều như vậy! Khả năng bị trầm cảm ở tuổi từ 17 trở xuống rất cao. - Bác sĩ nói , tôi cũng không quan tâm và tôi liếc cô ấy bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao làm cô ấy rợn người.
Tôi đã phải ở trong bệnh viện suốt 2 tuần , cuối cùng tôi cũng xuất viện. Nhưng , tôi lại không ngờ rằng.... Khi tôi đi học , Jennifer lại bắt nạt tôi nhiều hơn..... Tôi ước gì ông hàng xóm đừng cứu tôi để tôi chết còn đỡ hơn. Và để che đi đôi chân dài thon nhưng khô , đầy vết sẹo và sạm màu đi do bị lửa đốt , tôi đã mang vào chân đôi tất màu đen dài hơn đầu gối và dài đến nửa phần đùi của tôi. Tôi có đến 4 đôi tất như vậy , và tất nhiên đều là tiền của tôi mua. Mà ai ngờ , hôm sau tôi đi đến lớp , Jennifer đã lại đánh tôi tiếp và lột vớ tôi ra và xé rách. Tôi không chịu nổi nữa và đánh trả lại. Do nỗi căm hận tích trữ bấy lâu nay chất thành núi cao nên tôi đã đánh lại nhóm Jennifer bằng cách tung cước vào mặt chúng nó và dùng cùi chỏ thục mạnh vào sườn chúng nó.

- Tao mong chúng mày biết được rằng đang đối mặt với ai. - Tôi nói và liếc nhìn tụi nó đang khom người lại và nhăn mặt vì đau.

- Haha , chỉ là một Jate khốn nạn thôi mà! - Jennifer nói , trong khi thân xác bị tôi đánh đến bầm dập.

- Ngủ đi và đừng nhớ đến những gì đã diễn ra vào HÔM NAY! - Tôi cười rồi lấy sách vở từ trong cặp chúng nó xé ra rồi ném vào mặt từng đứa sau đó xách cặp đi về.

Ngày hôm sau.... Tôi không thể tin được rằng... Bọn nó đã không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua.... Tôi đã rất kinh ngạc nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lẽo. Jennifer cũng không biết vì sao sách vở của cô ta bị xé và giáo viên và cha mẹ cô ta đã la và đánh cô ta. Tôi rất vui mừng.
Ngày hôm đó , ông hàng xóm lại sang hỏi thăm về chuyện gia đình tôi , cha mẹ tôi che giấu việc cả hai cãi nhau và việc cả hai đã đánh đập tôi tàn nhẫn.

- Tôi lên phòng cô bé hỏi thăm cô bé chút nhé? - ông ta nói.

- KHÔNG ĐƯỢC! - cha tôi đập bàn , nhất quyết không cho hắn ta lên phòng tôi vì sợ hắn ta biết tôi đã bị đánh đập. Và thế là ông hàng xóm mặt có vẻ tiếc nuối ra về.

- Này...... Tôi nghĩ chúng ta nên BÁN con bé cho ông ta... Được chứ? - mẹ cười ma mị. Lúc đó tôi đứng trên mép cầu thang đã nghe được và rất sợ hãi....

Và rồi khi tôi lên 16 tuổi.... Mẹ tôi đã kêu rằng sẽ dẫn tôi sang nhà ông hàng xóm. Tôi đã nhớ về ý đồ của bà ta và nhất quyết không đi. Bà ta không ưa ông hàng xóm lập dị đó mà bữa nay lại bắt tôi sang nhà hắn , chắc chắn rằng đang muốn bán tôi đây mà. Cha tôi lúc đó đã tát tôi và nắm lấy tóc tôi kéo lê tôi về phía cửa. Tôi đã giẫy giụa và cắn tay ông , ông ta thả tôi ra. Tôi định chạy lên lầu nhưng bị mẹ đẩy từ trên cầu thang té xuống. Tôi lúc đó đã rất điên tiết và chống trọi lại hai con ác quỷ đó. Cha tôi đẩy tôi té đập đầu vào cạnh bàn ăn , đầu tôi chảy ra những giọt máu đỏ rực. Tôi vịn vào mặt bàn và đứng dậy. Bỗng , trong người của tôi , một cái cảm xúc khát máu đang dâng trào trong cơ thể , tôi nhìn lên chiế bàn , là một con dao sắc bén.Và đã quá sức chịu đựng của tôi , tôi cầm con dao đó lên và lao vào ông ta , đè ông ta xuống và cắt đứt thanh quản trước khi ông ta kịp hét lên rồi tôi đâm vào cơ thể ông những nhát dao sâu.

" Phập!" " Phập!" " Phập!"

Tiếng nhát dao đâm vang lên đều đặn. Tôi đâm những nhát dao thật dứt khoát. Ôi! Tôi yêu giọng cười của mình , nó ngọt ngào và trong trẻo đến đáng sợ. Tôi đâm đến khi cái xác của ông ta nát bấy thì đưa mắt lên nhìn người mẹ " kính yêu " của mình. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm.

- Mama này ~ - tôi gọi , người mẹ của tôi đứng hình với đôi mắt mở to vì sợ hãi. Tôi bước chậm rãi đến chỗ người mẹ.

- Mama đáng kính của con ~ Hihi... Mama à , con rất biết ơn mama nhiều lắm ~ Vì đã...- Tôi nói với giọng ngọt ngào nhưng vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ , khiến mẹ tôi rợn người và lùi lại.

- Xin con , tha thứ cho mẹ , mẹ hứa sẽ luôn yêu con và không bán con cho tên lập dị kia đâu. Xin...xin..XIN CON ĐẤY!! - người mẹ của tôi sợ hãi mà hai hàng răng đập vào nhau liên hồi.

- Mama~ Con sẽ luôn tha thứ cho mẹ mà...bởi vì...~ Con yêu mẹ ~ Con yêu mẹ nhiều lắm ~ Rất nhiều - Tôi ôm mẹ và nở nụ cười ngây thơ vô cùng quỷ quyệt và liếm máu trên con dao bếp. Mẹ của tôi liền ôm chặt tôi với vẻ mặt bình thản.

- Nhưng mama phải hứa với con một điều ~ - Tôi vừa nói vừa cười.

- Nói đi , bất cứ mọi thứ , điều gì cũng được vì mẹ yêu con!

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~~~ HAHAHA!!! - Mẹ tôi kinh hãi và hoảng sợ , định la lên nhưng đã bị tôi cắt đi dây thanh quản. Tôi đâm liên tục vào bụng bà , đâm đến điên loạn.

" Cạch!"

- Có...- Là ông hàng xóm sang! Haha
... Xem ra đây là khởi đầu nhưng tôi cũng giết được nhiều nhỉ!



.

.
.

- AHHHHHHHHH!!!! - giọng la toáng lên vì hoảng sợ của hắn vang lên.

.
.
.
.
.

* * * * * *

Khi cảnh sát tới thì thấy một vũng máu trước cửa nhà Manjushage. Viên cảnh sát nữ Julia vừa đẩy cửa nhà thì một mùi máu tanh xộc vào mũi tất cả các viên cảnh sát đang có mặt tại hiện trường án mạng. Và khi tất cả đi vào trong thì tất cả mọi người đã thấy một cảnh tượng khiến họ phải ói.

Xác cha và mẹ của Jate bị treo lủng lẳng trên tường cũng với một người đàn ông là chủ nhà của căn nhà bên kia , cả ba cái xác bị treo trên trần nhà. Dưới sàn nhà thì chất đầy nội tạng ( gan , phèo , phổi ) của cả ba người họ. Tay chân của họ bị cắt ra và còn có cả các mạch máu và gân nằm rải rác khắp nhà. Nhưng cảnh sát không tìm được trái tim của họ đâu và cũng không tìm thấy Jateria Manjushage, tên tắt là Jate. Sau một thời gian dài tìm kiếm , cảnh sát tìm thấy tim của 3 người họ được cất tròn một chiếc két ở bên nhà người chủ của nhà bên kia. Cảnh sát cho rằng vụ án mạng này do Jate làm và ra lệnh truy lùng Jate khắp nơi.

+ + + + + + + + +

Đúng vậy , tôi là Jateria Manjushage, hiện đang là sát nhân giết người hàng loạt, tôi đã giết cả cô chú bác , cha mẹ , nhóm Jennifer và đang có mục tiêu giết hết những người mang họ Manjushage. Tôi luôn mặc một chiếc áo trễ vai trắng , áo choàng trắng , chiếc váy ngắn màu đen , mang một đôi tất đen dài và đôi boots đen dài mỗi khi xuất hiện. Tôi có đôi mắt 2 màu , một bên đỏ, bên kia xanh như ngọc. Mái tóc màu vàng óng ánh , mái để dài che đi con mắt màu đỏ có hình hoa bỉ ngạn. Bất cứ khi nào bạn thấy tôi , tôi sẽ vén chiếc mái của tôi lên để bạn nhìn thấy con mắt đẹp đẽ này và tôi sẽ nói :

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~

Và danh của tôi là

BLOODY JATE

______________________

Ok , đây là quá khứ của Creepypasta Original Character của Yu , mong mọi người cmt góp ý! Sửa lỗi cho Yu nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro