Cuộc Gặp Gỡ ( Tiếp Phần Trước )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloody Jate , một cô gái sát nhân hàng loạt đã nổi tiếng gần 2 năm nay , cô sát nhân trẻ tuổi đã liên tục gây án mạng , nạn nhân của cô bị moi nội tạng ra , xác thì bị treo lủng lẳng trên trần - một cái chết vô cùng đau đớn! Chứng tỏ , cô sát nhân trẻ tuổi này rất tàn nhẫn , rất lạnh lùng.

...

Ở một con hẻm tối ở vùng ngoại ô. Bây giờ là điểm 12 giờ. Một cô gái ở độ tuổi 19 tuổi đang giơ lên một gì đó loé sáng lên rồi giáng xuống cái " thứ " mà cô đang đè lên , đúng vậy.... Một cái xác! Cô đang giết 1 cậu con trai trạc tuổi cô. Ôi! Hãy nghe giọng cười của cô đi! Nó vô cùng ngọt ngào nhưng lại đáng sợ đến lạ thường. Sau khi đâm nát bét cái xác , cô đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng và toả sát khí. Cô nhẹ nhàng đứng dậy , cất con dao vào túi rồi lại chộp lấy cái áo choàng trắng tinh của cô khoác lên người. Cô đi ra khỏi con hẻm thì bất ngờ còi cảnh sát vang lên đang dội về phía cô.

- Chết tiệt.... Ta còn chưa kịp moi nội tạng.....! - cô rút ra một khẩu súng lục nhỏ và bóp cò.

" Đoàng! "

Tiếng súng vang lên , cô nhắm chuẩn xác tới nỗi viên đạn bay xuyên qua lớp kính chắn gió của xe rồi trúng mắt của một viên cảnh sát đang lái xe làm hắn mất kiểm soát lái xe quẹo sang đâm trúng cột điện , những chiếc sau không thắn kịp thời nên cũng bị liên luỵ.

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~ - Cô nhấn mạnh từng chữ , mỗi chữ lần lượt những viên cảnh sát tự động lấy dao rạch bụng chúng ra , lôi nội tạng chúng ra và đâm vào cơ thể của chúng đến khi chúng mất gần 1 lít máu và chết.

- Haizz..... Mình lỡ sử dụng sớm rồi....- Cô lại thở dài khi thấy lũ cớm lại kéo thêm mấy đoàn nữa. Cô chạy và núp vào một căn nhà gần đó.

- EM JATERIA MANJUSHAGE HÃY ĐẦU HÀNG NGAY , NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH! CHÚNG TÔI CÓ SÚNG MÁY!!! - tiếng loa của cảnh sát vang lên. Thật phiền phức!

- Haha.... Các ngươi tưởng có thể dễ bắt Bloody Jate này sao? - cô cầm một quả bom ném về phía cảnh sát rồi nhảy qua cửa sổ sau của căn nhà rồi chạy đi. Lũ cớm bị cô giết đi 2/5 lực lượng rồi nhưng vẫn cố đuổi theo cô.

- Chết tiệt...hôm bữa mình đã bị vậy và chạy vô rừng... May mà gặp cái ông kẹ gì gì đó tên Slenderman nên ổng cứu , giờ chạy vô rừng chưa chắc gì gặp ổng lần hai.... - cô vừa chạy vừa nói lẩm bẩm. Khi đã gần đến rừng , có một hàng rào điện chắn lại , cô liền trèo lên một cái cây cao và nhảy qua phía bên kia hàng rào và chạy sâu vô rừng.

" ĐOÀNG!!! "

Tiếng súng vang lên sượt qua cổ tay cô.

" ĐOÀNGG!!! "

Lại thêm một tiếng súng , lần này xuyên qua bụng cô.

" ĐOÀNGGG!!! "

Thêm một tiếng súng nữa vang lên , viên kẹo đồng xuyên qua chân cô làm cô hơi gục xuống nhưng vẫn đứng dậy chạy đi.

" BỘP! "

Tiếng của cây súng đập vào đầu cô. Một viên cảnh sát chạy đuổi kịp cô và lấy súng đập vào đầu cô làm cô té xuống. Cô cầm dao chém một đường cắt ngang cổ của anh ta làm anh ta không thở được và bị cô đá văng ra xa 4m , anh ta còn chưa kịp bắn cô. Cô chạy chậm lại ,  vì nghĩ rằng không thể chạy xa được , cô liền leo lên cây trốn , núp trong bóng tối nên lũ cớm chẳng biết gì cả mà cứ thế chạy.

- Đúng là lũ ngốc - cô cười đắc ý. Những ngón tay thon dài của cô đang cố ngăn vết thương chảy máu. Những giọt máu từ những vết thương của cô chảy ra mãi không dừng. Cô vì mất sức lực không giữ được thăng bằng nên đã rớt xuống đất.

- Chẳng lẽ mình phải chết ở đây ư?.....- mắt cô mờ đi.

Bỗng đúng lúc đó có một cô gái và một cậu con trai đi tới. Cô gái có đeo mặt nạ , tóc xoã và mặc chiếc đầm đen , cậu con trai mặc áo hoodie trắng. Cô ngất đi.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cô tỉnh dậy , mọi thứ xung quanh cô tối đen như mực. Cô không thể nhìn thấy được gì cả. Cô cảm giác như tay mình đang bị trói trên một chiếc giường và cảm nhận được mình đang bị bịt mắt. Những vết thương đã được băng bó.

- Tỉnh dậy rồi à? Đừng lo. - giọng trầm như của một cô gái vang lên.

- Mấy người định phỏng vấn tôi sao? Nhìn tôi mấy người cũng biết tôi là ai mà.... - cô nói tiếp , -  cô gái vừa hỏi tôi là Jane The Killer? Còn anh chàng đi theo Jane là Jeff?

- Cô biết về chúng tôi nhiều nhỉ? - Giọng trầm như giọng của nam , vậy chắc là của Jeff The Killer rồi.

- Thả tôi ra! - cô nói hai người họ nhưng hai người họ không chịu thả cô. Cô thở dài.

- Tôi muốn hỏi cô một số điều , cô là Bloody Jate phải không? - Jane hỏi.

- Đúng vậy và hãy cởi bịt mắt cho tôi được không? - cô bình thản. Dây trói tay cô khá dễ cởi nên cô đã cởi được. Khi ai đó đụng vào chiếc khăn bịt mắt cô thì cô liền dùng tay giữ tay người đó lại và đẩy người đó về phía tường , cô định đá hắn nhưng bị bịt mắt nên không nhận thức được và đá trượt. Cô bị hắn ném về phía giường , lưng cô đập vào thành chiếc giường , khá đau.

- Jeff!!! - Jane la lên.

Thì ra nãy giờ người ném cô là Jeff. Cô ngồi dậy , định đưa tay lên cởi khăn bịt mắt nhưng bỗng một bàn tay lạnh giữ cổ tay cô lại.

- Để tôi cởi cho. - giọng nam , có vẻ là Jeff. Cô cảm giác được tay cậu ta vòng ra sau đầu cô cởi khăn bịt mắt ra. Do bị bịt mắt lâu nên khi nhìn thấy ánh sáng bị chói , dáng cao ráo mặc một chiếc hoodie trắng có dính vài vệt máu che lại ánh sáng làm cô đỡ chói mắt hơn. Cô ngước mắt nhìn lên. Mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau. Khuôn mặt trắng toát , miệng bị rạch ra đêm tận mang tai như nở nụ cười , mí mắt bị cắt dường như đôi mắt ấy cứ mở mãi không nhắm.

Jeff P.O.V. ~
Em ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt xanh như ngọc , đôi mắt còn lại thì tôi không thấy được vì mái của em đã che đi con mắt đó , tôi khẽ vén mái em lên.
End Jeff P.O.V. ~

Anh ấy vén mái cô lên , cô vội giữ tay Jeff lại.

- Đừng...Đừng đụng vào tôi...- cô nói. Jeff nhíu mày , tay giữ chặt hai cổ tay cô lạ.

- Á! - vì Jeff đụng trúng vết thương của cô làm cô khẽ kêu lên. Jeff thả tay ra rồi trở lại với vẻ mặt lạnh lùng.

- Xin lỗi. - Jeff quay lưng bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu. Cô đưa mắt vết thương ở cổ tay , chưa được băng lại. Cô nhìn xung quanh và thấy bộ may vá mà các bác sĩ hay dùng.

- Cô khâu xong vết thương thì đi tắm đi , coi chừng bị cảm. - Jane nói rồi đưa cho cô một bộ đồ.

- Cảm ơn cô. - Jate nói , cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một cái bệnh viện cũ , máu bắn khắp nơi , có lẽ vì Jeff và Jane đã giết hết mọi người ở đây và chiếm cái bênh viện u ám này. Nó ở sâu trong một khu rừng. Cô khâu lại vết thương của cô rồi sát trùng.

- Mình quên mất hỏi Jane nhà tắm ở đầu rồi...- cô tự nói với mình , cầm bộ đồ mà Jane đưa đo xung quanh tìm nhà tắm.

- Oh , cô cũng định đi tắm à? Vậy đi theo tôi. Vì chỉ có hai nhà tắm nhưng Jane dùng một cái rồi , tôi sẽ nhường cô tắm trước. - Jeff xuất hiện đằng sau lưng cô.

- Oh , Jeff? Cảm ơn nhé! - cô lạnh lùng  nói rồi đi theo Jeff.

Khi cô tắm xong thì mặc vào bộ đồ Jane đưa. Nhưng cô thấy chật ở phần ngực quá , làm cô khó thở.

- Jeff! Anh có ở ngoài không? - Jate gọi vọng ra.

- Sao thế? Chật à? Do cô nặng cân hơn Jane chăng? Haha - Jeff đùa.

- Tên đáng ghétttttt.....- cô nói mà mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì ngoài lạnh lùng. Cô nói tiếp - Anh có thể cho tôi mượn một chiếc áo không?

- Được thôi... - Jeff nói. Cô liền mở hé cửa ra và chỉ thò tay ra để lấy chiếc áo , thân thì nép sang một bên.

- Cảm ơn.- cô nói rồi đóng cửa lại , sau đó mặc chiếc áo hoodie màu trắng vào , rồi cô mặc chiếc váy xoè ngắn màu đen vào. Chiếc áo của Jeff mặc thì khá rộng ở phần eo còn phần ngực thì vô cùng thoải mái.

" Thôi xong... Mình quên lấy đôi tất... Bọn họ nhìn thấy chân mình vậy có sao không nhỉ? " - Suy nghĩ của cô. Cô bước khỏi nhà tắm và nhìn thấy Jeff.

- Chân cô...- Jeff nhìn chân cô.

- Đó là quá khứ của tôi ,quên đi....- Jate quay sang hướng khác nói. Jeff giữ cổ tay cô lại và vén tóc mái của cô lên và thấy được đôi mắt đỏ có hình hoa bỉ ngạn của cô.

- Đôi mắt cô..... Nó đẹp đấy! - Jeff nói và nhìn thẳng mắt cô. Cô ngạc nhiên nhưng rồi lại cúi mặt xuống , nhẹ nhàng đẩy Jeff ra rồi đi về căn phòng hồi nãy tìm đôi tất.

Jeff P.O.V ~
Em ấy chắc hẳn đã trải qua một quá khứ đau khổ. Ngoại trừ đôi chân từ bàn chân đến nửa đùi bị bỏng ra thì da em ấy trắng , một làn da trắng tinh khôi. Tôi muốn biết về em nhiều hơn.
End Jeff P.O.V
Jate P.O.V ~
Anh ấy đã thấy được đôi mắt và đôi chân của mình rồi , ôi xấu hổ chết đi mất. Anh ấy đã ở rất gần mình. Ôi , từ lúc mình giết ba mẹ đến giờ chưa ai làm mình suy nghĩ nhiều đến vậy.
End Jate P.O.V ~

________________

Ok , cái chap này chỉ là về Jate trước khi vào đại gia đình Creepypasta ở chap 47 nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro