Phận làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày ba chị em giận bà hai Nhàn mà bỏ đi đến nay cũng hơn hai tháng, không khí trong nhà cũng ảm đạm không kém, tần suất thở dài cũng ông Kim càng nhiều còn bà Kim thì ngày nào cũng không chịu ăn gì bà đã ốm đi thấy rõ.
 
- Cái nhà này làm cái gì mà mặt ai cũng như mất sổ gạo vậy ? Tụi nó đủ lông đủ cánh rồi muốn đi thì đi không biết phép tắc. - bà Nhàn tính tình vẫn như xưa, lúc nào cũng lên giọng khiển trách mọi người trong nhà.

  - Chị hai à, tụi nhỏ dù gì cũng là con ruột em cháu ruột của chị. Chị không thương được cũng đừng khó khăn với tụi nó quá, chị thấy đó tụi nó đi biệt ba năm trời giờ về mới được mấy tháng lại cuống đồ mà đi, thân làm cha làm mẹ ai không đau lòng. - đôi mắt bà Kim đượm buồn thấy rõ, ba năm trước xa con bà cũng nhớ thương dù tụi nói quậy phá thật nhưng kiểu con nít ham vui chớ cũng không hại người, tụi nhỏ về nhà cửa náo nhiệt hẳn ra nhất là út mót Lệ Sa của bà suốt ngày bày trò làm trên dưới đều cười chứ đâu có như bây giờ.

  - Tụi bây á suốt ngày chỉ biết ba đứa kia, còn Kim Long Kim Phúc thì sao dù sao cũng là con trai nhà họ Kim sau này vợ chồng bây phải nương tựa vào hai đứa nó mà sống, con gái gả đi rồi thì thành con người ta tiếc gì. - lời nói cay nghiệt như đâm vào trái tim của Trân Ni ngồi đó.

  - Hơiss hông biết ba đứa nhỏ giờ này có ăn uống gì chưa ? Có đủ ăn đủ mặc hông hic...hic con Kỳ miệng lưỡi nó sắt thép vậy đó chớ mà tâm tính thương người không biết ra đường có bị người ta dụ dỗ không, con ba Tú thì khó ăn khó uống lại bị đau dạ dày ở ngoài đường không biết có ăn uống đàng hoàng không, con út mót thì ham chơi không biết đi mấy bữa có đên như cục than hông nữa hic hic...

Trân Ni ngồi cạnh má chồng vuốt vuốt lưng an ủi bà, thì nghe tiếng chối tai của chồng mình cất lên.

  - Má làm quá, chị hai chị ba lớn chồng ngộng ra đó mà lo gì còn con Sa nó ít nhiều cũng hai chục tuổi đầu không lẽ không biết tự lo.

  - Đêm qua má nằm chiêm bao thấy ba đứa nó về nó ôm má khóc, nó nói nó đói, đứa thì quần áo tả tơi hết, đứa thì đen như bao thanh thiên vậy hic hic bây coi đi kiếm em bây về cho má đi Long. Hic...hicc

  - Má gán ăn chút gì nha má dạo này má ốm lắm, má ăn xong con với anh cả đi tìm hai chị với út Sa về cho má nha má.

Trân Ni nhìn má chồng nhớ con mà đau lòng muốn đứt ruột cũng hiểu được má của em mấy lâu nay không gặp được em thì nhớ thương như thế nào.

  - Mình khéo lo, gia nhân đầy đó kiu tụi nó đi tìm mình nhọc công chi, hay mình muốn đem bà Tú về đây để tiện qua lại.

Nghe được những câu nói như vậy thốt ra từ miệng chồng mình em lại chán nản không tả nổi, cái điệp khúc này sao lúc nào anh ta cũng hát vậy.

  - Anh nói lạ, má nhớ thương không ăn không ngủ thì em khuyên má thôi. - Em khó chịu lên tiếng.

  - Phải hông nha, hay thấy cái gia sản nhà này khó nuốt quá nên tìm đồng minh về. - bà Nhàn nhếch môi chẳng thèm nhìn đến mặt Trân Ni.

  - Chị hai chị lớn rồi đừng có nói mấy lời khó nghe vậy. - Ông Kim ngăn lời trách mọi chuyện lại đi quá xa, từ ngày chị hai ông đến ở có ngày nào cái nhà này yên bình đâu.

  - Thôi con ăn miếng cá đi Ni mấy nay con cũng có ăn cái gì đâu. - ông tiện tay dẻ một miếng cá lớn vào chén con dâu, mùi cá xông vào mũi em làm em hơi nhăn mặt.

  - Con sao vậy ? - bà Kim lo lắng.

  - Dạo này chắc do dạ dày con không tốt nên ăn uống cũng không được như trước ăn bao nhiêu ra bấy nhiêu à má. - em cũng giải thích cho tía má chồng yên lòng.

  - Khó khăn khó uống quá thì nhịn hết đi, ở đó ai rãnh mà hầu hạ mà làm giọng điệu tiểu thơ. - bà xếp cây quạt lại ngồi ngay người vào bàn để chuẩn bị dùng cơm.

  - Thằng Phúc coi chở vợ bây đi khám thử để vậy tội nhỏ. - Ông Kim nhìn Kim Phúc căn dặn.

  - Đúng là nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột, mới có xíu khám này khám kia.

  - Oẹ... - Trân Ni bụm chặt miệng để kìm lại cơn buồn nôn.

  - Mình sao vậy mình ? - Kim Phúc lúng túng chạy sang đỡ vợ.

  - Trời ơi chổ ăn chổ uống muốn ói mữa gì vậy, đi đi ghê quá. Đưa vợ con dô trong đi Phúc, cưới về mấy tháng trời không thấy nó cười một cái luôn á nhà này mà lụng bại là tại con dâu nhà này. - bà Nhàn thấy cảnh này thì tức giận đứng bật người dậy quát Trân Ni.

- Có bữa cơm ăn cũng không yên. - Ông Kim tức giận bỏ cả bữa cơm đi vào bên trong.

————————————

Bốn tháng sau ...

"Dạ má bé bao cũng không có hành con lắm" - Trân Ni tay xoa xoa bụng mình miệng cười tươi nói vào điện thoại.

"Dạ con so nên bụng con cũng không có to lắm, dạ con cũng ăn uống đầy đủ lắm má đừng có lo nhiều nha."

"Dạ để con nói chồng con đưa con về thăm má, tía má bên kia cũng giữ sức khoẻ nha."

Cửa phòng mở ra, chồng em đi vào giựt điện thoại trên tay em và bấm tắt, làm em có chút tức giận.

- Nói chuyện với ai ?

- Tui nói chuyện với má tui, anh làm cái gì mà giựt máy.

- Bầu bì không vận động đi tới đi lui cho dễ đẻ, ngồi đó nói chuyện suốt ngày. - nó đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, tiếng động lớn như thể cái điện thoại chuẩn bị vỡ vụn trong tay nó.

- Anh ngộ vậy ? Tui về nhà má đẻ anh với cô anh cũng cấm, giờ tui gọi về nói chuyện với má tui anh cũng không cho là sao ?

Trân Ni cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy hai tay giữ bụng lên tiếng chấp vấn.

- Sóng điện thoại không có tốt cho em bé, cô lo mà đẻ cháu nội cho nhà tui rồi lúc đó thích đi theo ai đó theo. - mặc kệ người đang tức giận trước mắt, nó thong thả ngồi xuống bàn rót một li trà rồi uống.

- Anh nói vậy mà nghe được hả Kim Phúc, con tui cũng có với anh rồi. Đúng tui thương chị Tú nhưng mà từ ngày xác định làm dâu làm vợ cái nhà này tui chưa bao giờ quá phận, tía má tui nói tình cảm thì từ từ vung đấp cũng được nhưng anh coi nữa năm qua anh đã làm cho tui thương anh chưa ?

Miệng em đắng chằn nhưng cố gắng nuốt khan vào trong lòng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cố gắng nói ra uất ức.

- Cô hối hận lắm chứ gì ? - nó ngước lên nhìn vợ nhìn.

- Phận làm con cha mẹ đặt đâu tui ngồi đó, tui cũng muốn yên phận làm dâu hiền vợ thảo nhưng hết lần này tới lần khác hết cô hai anh rồi tới anh chì chiết tui, cô anh thì coi tui là đứa hám tiền của cái nhà này, còn anh là chồng tui thì lúc nào cũng coi tui là đứa lăng loàn qua lại với chị anh, anh thấy tui với chị Tú ăn nằm với nhau chưa mà anh nói vậy ?. Tui có bầu con nó hành lên hành xuống, anh không thương thì thôi còn kiu bốn năm giờ sáng tui dậy nấu trà nấu nước cung phụng cô hai anh, cha mẹ chồng còn chưa sai bảo tui làm này làm kia còn anh á anh coi anh có xứng đáng làm chồng tui chưa Kim Phúc ? - nước mắt Trân Ni lăn trên cái má phúng phính em cũng không nhớ rõ nữa không nhớ từ bao lâu rồi em không được cười nói vui vẻ như lúc xưa.

- Nay ăn trúng cái gì mà nói lắm thế ? Giờ thấy sống với tui không vui vẻ nữa thì li thân, đẻ con xong đi rồi tui tính tiếp. - nó đứng dậy định là đi ra ngoài thì nghe tiếng nức nở sau lưng.

- Anh coi thử từ ngày tui về đây làm dâu có ngày nào được vui không ? Làm cái gì cũng không thuận mắt cô cháu anh, anh chỉ coi tui là cái máy đẻ cho cái nhà này thôi. Tui còn không muốn nói anh qua lại với con Bích xóm trên anh chán rồi thì nói tui một tiếng tui về với tía má tui chứ đừng có sau lưng tui làm mất cái chuyện làm xấu mặt gia đình hai bên.

- Mợ tư nay mạnh miệng gớm hỉ, nói làm về làm xấu mặt gia đình hai bên là cô chứ không phải tui. Cô nhìn coi có ai đời đi lấy cậu tư nhưng trong lòng thầm thương trộm nhớ cô ba không ? - nó quay lại chỉ thẳng vào mặt em nói như khứa vào tim.

- Không nhận hai chữ "mợ tư" của anh, chữ đó nặng quá Phác Trân Ni này gánh không nổi. Anh nói đúng đó, tui hối hận rồi, hối hận thật rồi. Nếu lúc trước tui chịu làm mợ ba thì giờ tui đâu có khổ vậy, đâu phải ở chung với thằng chồng đốn mạt như anh. Tui nói cho anh biết nha Kim Phúc, mỗi người chỉ có một giới hạn nhất định thôi. Cô cháu anh ép tui vào đường cùng thì lúc đó đừng hỏi nước biển sao lại mặn, anh chờ đi chờ tui trở thành chị dâu của cái ngữ thối tha như anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro