Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni mang thai tháng thứ tám.

  - Sao lâu quá chừng không thấy con Ni về thăm tui với ông vậy ? - Bà Phác ngồi gọt trái cây, còn chồng bà thì ngồi coi lại sổ sách.

  - Đi làm dâu rồi thì lo làm dâu, về nhà mẹ đẻ quài ai coi ra gì. - ông dừng lại vài giây nhìn bà.

  - Ông á suốt ngày sĩ diện, con tui nó mang bầu cũng mệt mõi, cháu nội bên kia cũng là cháu ngoại tui. Từ ngày nó theo chồng về bển nó có về đây được lần nào không ? Qua thăm còn không cho vào gặp, tui gả con chứ đâu có bán con đâu mà cái nhà đó làm vậy. - đang gọt thì nghe chồng nói chuyện hững hờ vậy bà liền vừa nói vừa chỉ chỉ cây dao về phía ông làm ông cũng có chút xanh mặt.

  - Nè bỏ cây dao xuống coi thấy ghê quá.

  - Anh hai chị hai em mới về. - Châu Hiền từ ngoài đi vào cầm nón lá phẩy phẩy cho đỡ mệt, với tay lấy miếng xoài ăn cho hạ hoả.

  - Sao rồi Út Hiền, gặp được Trân Ni hông em ?  - bà vui mừng khi thấy Châu Hiền về liền bỏ dao xuống chạy đến ngồi cạnh em gái.

  - Gặp gì được, mới tới cổng là bà hai Nhàn ra nói khéo đuổi em về rồi mời vào nhà uống ly nước còn không có. - chị bĩu môi.

  - Có Sáp Kỳ đi theo bã cũng không cho gặp à ? Tưởng Sáp Kỳ có oai bên nhà đó lâm chớ. - bà Phác lo lắng.

  - Bà đó có coi Sáp Kỳ ra gì đâu, vừa thấy mặt ẻm bã chửi nhỏ không ra gì rồi. Em sợ đủ chuyện nên phải lôi Sáp Kỳ về, con mẹ già lựu đạn đó có ngày chết với em.

  - Thôi hai chị em bà đừng có làm lớn chuyện nữa. - ông lên tiếng vì biết chị em nhà này thế nào cũng đòi làm tới chuyện.

  - Anh nói vậy coi sao đặng, anh cứ vậy họ coi thường nhà mình.

  - Vậy anh chị sui đâu Hiền ? - bà hỏi tiếp.

  - Nghe đâu là bà hai Nhàn về nhà đó thì ngày nào cũng chửi mắng má chồng con Ni nên ông Kim đưa vợ đi về sài gòn ở rồi.

Thấy nhà bển cũng tội đi, ông Kim làm chủ gia đình chớ sợ mỗi bà chị hai, bà kia biết vậy cứ làm lớn chuyện.

  - Hơisss, rồi con Thái Anh đâu rồi ? Lại đi la cà à ? - ông thắc mắc lúc đi ba người lúc về sao còn có mình Châu Hiền.

  - Nó ra tiệm bán phụ rồi, nay em đi thăm bé Ni nên không ai coi tiệm nên phải nhờ nó. Mà em nói này bộ anh không thấy cảnh ngộ của con Ni à mà giờ muốn Thái Anh như vậy ? Làm đàn bà đã khổ rồi còn gặp thằng chồng không ra gì nữa. - chị hứa với Trân Ni với lòng mình là phải bảo vệ Thái Anh đến cùng, sau vụ cưới sinh của nhỏ cháu lớn chị thấy rõ không muốn để Thái Anh đi vào vết xe đổ đó nữa.

  - Tui cũng là con người, cũng có máu cũng có tim ai muốn con mình chịu khổ. Lấy chồng sinh con là trách nhiệm của người phụ nữ, chồng thương là phúc của nó chồng hèn thì là nghiệp của nó. - ông Phác cũng hiểu nhưng mà không ai hiểu được tâm tư của ông cả, lần nào ngồi cùng hai chị em nhà này ông cũng phải giải thích từ tức giận thành nhỏ nhẹ nhưng cũng không ai chịu cho qua chuyện này.

  - Vậy còn Trân Ni ? Nó có thể đã có phúc nếu anh gả nó cho Trí Tú, còn cái này anh ép nó gả cho Kim Phúc. Nghiệp hay phúc nó tự chọn được nhưng anh đâu có cho nó chọn, anh ép nó nhận cái nghiệp này mà.

  - Có cưới con Tú nó cũng phải làm dâu nhà đó, vậy có thoát được bà hai Nhàn không mà dì út nói vậy ? - ông nghẹn lời.

  - Quan trọng là Tú nó thương con Ni nhà này chớ không có như thằng Phúc coi con Ni như món đồ thắng được trên tay Trí Tú, giờ anh chịu kiu nó về đây ở rể nó cũng ưng vì nó không có ham cái gia sản kia, nó khổ cũng được nó nghèo cũng được nhưng nó cố gắng lo cho bé Ni nhà mình chớ trong mắt cô cháu nhà kia tiền tài quan trọng hơn tất cả. - Châu Hiền cố gắng nói rõ về tình hình hiện tại.

  - Thôi tui mệt quá nói không lại chị em nhà mấy người quá muốn làm gì thì làm đi tui hổng có nói nữa. - ông tiếp tục mở sổ sách ra coi, nhưng tâm trí đâu có nhìn vào đó được, trong đầu luôn suy nghĩ về câu nói chưa em vợ "nghiệp này là do ông ép con gái mình nhận chứ nó đâu có muốn"

  - Ông chỉ còn một đứa con gái thôi hic... ông muốn con mình cũng giống chị nó vì cái bộ mặt của Phác Gia mà hi sinh đời mình sao ?

—————————————
Chưa được một tháng sau thì Thái Anh nghe tin chị hai mình sanh con rồi mà đâu phải nhà kia thông báo, một ngày bỗng đang đi chợ cùng Lệ Sa thì vô tình đụng trúng Lan và Trúc người ở nhà họ Kim, thấy họ hớt ha hớt hãi mới bắt lại hỏi thì mới biết tụi nó chạy sang làng bên tìm Kim Phúc trở về tại mợ tư của tụi nó chuẩn bị sinh rồi.

Bệnh Viện đa khoa.

  - Con tỉnh rồi hả Ni, còn đau lắm không con ? - mở mắt ra thì thấy má chồng đang ngồi cạnh giường lo lắng.

Chắc là vừa hay tin tía má chồng mới tức tốc đi về chứ lúc em chuyển dạ thì trong nhà chỉ có mình cô với mấy đứa gia nhân thôi.

  - Má con của con đâu má ? - em yếu ớt hỏi lại.

  - Má của con đang ẩm, giờ má nói má con mang dô cho con. - bà kim đi ra ngoài gọi bà Phác vào, thấy được má mình ngày đêm nhung nhớ em liền mếu máo như không muốn chịu đựng nữa.

  - I con như đúc vậy Ni ơi cưng lắm, con gái của má giỏi lắm. - bà nhìn con gái mình thập tử nhất sinh người ngọm hóc hác làm bà cũng đau lòng, bế cháu để cạnh Trân Ni rồi xoa đầu con gái.

  - Má...má ơi... - em nức nỡ.

  - Má đây má đây, Ni muốn gì nói đi má làm cho con. - bà thấy con gái nằm đó khóc sợ em bị gì liền kiểm tra lại thân thể.

  - Má...con rất nhớ tía má... còn muốn về... về nhà của mình, con muốn về nhà với tía má với út Hiền với Thái Anh... hic hic.

  - Rồi rồi khoẻ rồi má lên đón về ở với má nha, đừng khóc con con còn yếu khóc nhiều mệt người nha con. Ngoan, Trân Ni của má ngoan nghe lời má nha, về nhà mình con muốn gì má cũng nghe theo con hết.

Bà Kim thấy cảnh này cũng đứt từng đoạn ruột, chắc con dâu của bà thật sự không sống nổi với nhà họ Kim này rồi.

  - Tía...

  - Tía đây con gái cưng. - ông Phác nảy giờ đứng âm thầm một góc chủ biết nhìn em khóc mà không dám đến gần vì ông biết lỗi của ông đã rất lớn, nghe con gái gọi mình ông mừng lắm liền chạy đến nắm lấy tay con.

  - Tía cho con về ở với tía nha tía. - giọng nói em nỉ non.

  - Um về ở với tía má với Thái Anh, tía cho con về, cho con lấy người con thương. - ông rưng rưng nắm chặt tay em, bây giờ ông không ép em nữa cứ làm gì em thấy vui là được rồi.

  - Kim Phúc, ảnh đâu rồi má ?  - em đảo mắt một vòng không thấy cha của đứa nhỏ.

  - Nghe ông bà Kim nói nó bận cái gì bên làng bên nên chưa có về kịp. - bà thở dài, chắc con gái mình tủi thân lắm, sinh con đau thế nào bà biết chớ vậy mà chồng cũng không bên cạnh. Đang bận suy nghĩ thì nghe tiếng khóc của đứa trẻ làm bà giật mình. - Sao vậy nè, chắc khát sữa rồi con cho em bé bú đi.

Ngoài cửa đi vào, giọng nói đã một năm rồi giờ mới nghe lại.

  - Em đau lắm không Ni ? - cô đến cạnh em cười triều mến thân thương.

  - Chị Tú, chị về khi nào ? - em thấy người này liền khởi sắc nhìn cô em liền tươi cười, anh Phác thấy được liền hiểu con gái mình xứng đáng "vừa gặp, em đã cười - vừa gặp em, đã cười."

  - Chị hai Sáp Kỳ gọi nói em sanh nên chị chạy về luôn tiện đưa tía má về cùng, trên sài gòn công việc cũng không quan trọng. - cô ngồi cạnh giải thích.

  - Trí Tú còn dám bỏ hợp đồng vài tỉ về đây thăm Ni còn chồng nó bận cái gì mà không chăm vợ vậy nè. - Châu Hiền đứng đó cũng ngống thằng rể mà không thấy đâu liền lên tiếng châm biếm, sự thật chị muốn ông Phác nghe được.

  - Cho chị bé cháu chị một chút. - cô nhanh nhẹn bế đứa bé vào lòng, đứa bé đang mếu máo liền nín khe miệng lại chúm chím làm Trí Tú cưng cưng mà lấy ngón tay chạm vào miệng chúm chím.

  - Coi kìa coi kìa ai ẩm cũng khóc, Tú ẩm cái là im re, i chang mẹ nó vậy chắc khoái Trí Tú. - Châu Hiền được dịp lại chọc ghẹo cháu gái mình.

  - Dì út này.

  - Chị ba chị ba, cho em cho em. - Lệ Sa với Thái Anh cũng đi vào hai đứa nhỏ ai cũng hào hứng. Riêng Lệ Sa còn dang tay ra trước mặt chị gái vỗ bép bép.

  - Cho cái gì ? - Trí Tú nhíu mài, nhỏ út này đòi gì vậy cà.

  - Cho em em bé, em muốn ẩm em bé. - nhỏ dặm chân tay vẫn dang ra.

  - Thái Anh gán cho nó vài ba đứa cho nó ẩm mệt nghỉ đi. - Trí Tú hất mặt nhìn Thái Anh nói ra làm nhỏ đỏ mặt.

  - Gì chời, ai chịu con mén này mà ghép đôi nay vào thăm chị dâu với em bé chớ không phải chương trình bạn muốn hẹn hò nhoa. - em bĩu môi hông thèm nhìn Thái Anh chớ nói thật ra là mẻ đang ngại.

  - Phải hông à nghen thấy qua lại cũng cả năm rồi đó đi đâu cũng đèo nhau đi, ăn chung ngủ chung... - Châu Hiền góp vui.

  - GÌ ? - Ông phác nghe tới đó liền hét lên làm cả phòng giật mình.

  - út nói thiếu, ngủ chung nhà mà khác phòng. Khà khà, hiểu loàm hiểu loàm...

Cả phòng ai cũng cười nói vui vẻ, bà Phác thì đút cháo cho em ăn lấy sức còn bà Kim thì gọt táo, ông Phác ông Kim thì bàn chuyện làm ăn dạo gần đây, Trí Tú - Lệ Sa - Thái Anh thì tranh nhau bế em bé còn Châu Hiền với Sáp Kỳ thì ngồi coi tụi nhỏ diễn trò. Trân Ni nhìn tổng thể mọi người liền có chút hạnh phúc, một năm qua đây được coi là giây phúc em vui vẻ nhất. Nhưng không được bao lâu thì có người lại đi vào đó không phải ai khác chính là chồng em.

  - Đây là khung cảnh gia đình hạnh phúc đây sao? - nó nhếch môi cười khẩy.

  - Không có người cha như mày là đủ hạnh phúc rồi. - Sáp Kỳ gai mắt lên tiếng. Nhưng nó cũng chẳng thèm đối hoài đến cô liền đi thẳng đến Trí Tú đưa tay ra.

  - Trả con tui đây, chắc chị ba bế nó hơi lâu rồi đó. - cô có chút luyến tiếc nhưng nhìn thấy bà Kim gật đầu mới trao đứa nhỏ cho Vĩnh Phúc. Nhưng đứa nhỏ này có linh tính rất lớn chắc nó biết cái người này trong thời gian qua luôn làm mẹ nó phiền lòng và nó không thích cái người này.

  - Chời ơi làm gì mà nhỏ khóc dữ vậy bây, trả bé Bao lại cho má, thôi thôi bà ngoại cưng như cưng bé Bao nhiều nha. - bà thấy cháu mình khóc tức tưởi liền đến giành lại.

  - Con mẹ lúc nào cũng chù ụ sao con con vui vẻ như những đứa trẻ khác được. - Bà Hai Nhàn cũng ở phía sau nói tới.

  - Ở đây không có đón tiếp cô, mời cô về cho. - Sáp Kỳ lên tiếng, không chỉ riêng Sáp Kỳ ai nghe đến tiếng người đàn bà này đều khó chịu. Ông Phác nghe thấy lời cay nghiệt như vậy mới hiểu được thời gian qua con gái ông phải chịu cái gì rồi.

  - Tao đi xem con của cháu tao tụi mày nhỏ thì có quyền gì lên tiếng.

  - Nhưng sao lại là con gái ? - Kim Phúc lên tiếng đánh gãy tâm trạng của tất cả mọi người đứng đây, Sáp Kỳ định đến dạy cho thằng nhãi này một bài học nhưng Châu Hiền ngăn lại.

  - Con gái thì sao ? Con trai thì sao ? Không phải con của anh à ? - Thái Anh đi chắn trước mặt không cho anh tiến đến gần Trân Ni.

  - Con gái sau này bỏ cha bỏ mẹ mà đi, còn con trai thì sau này gia tài bao nhiêu tui cho nó hết. - nó nhún vai nói chuyện gợi đòn.

  - Có con trai như anh thà không có còn hơn. - Lệ Sa bây giờ cũng chẳng sợ nói thẳng vào mặt nó.

  - Mày nói cái gì ? Đi mới một năm mà mất dạy không ai bằng. - nó đẩy vai Lệ Sa ra làm em chới với Thái Anh theo phản xạ đến đỡ lấy Lệ Sa.

  - Thôi đây là bệnh viện đừng làm phiền người khác. - Ông Kim lên tiếng.

  - Còn chị, chị về đây làm gì ? - nó hất mặt về hướng Trí Tú.

  - Bệnh viện này mày đứng tên hay sao ? - Trí Tú cũng đáp lại.

  - À thì ra là về thăm tình cũ. - nó khoanh tay lời nói mỉa mai, gật gật đầu kiểu cảm thán.

  - Nè muốn ăn cơm bằng răng hay ăn cháo bằng nướu ? - Trí Tú tức giận siết lấy tay, ở đây Trân Ni lại sợ có chuyện liền nắm lấy cánn tay cô mà lắc đầu.

- Rồi mày làm cái gì tao ? - thấy hành động đó nó càng sôi máu tiến đến gần Trí Tú.

- Anh thử nói anh nói cái nữa coi tui có múc anh hông? - Lệ Sa đứng lên xông Kim Phúc ra xa Trí Tú.

- Tụi bây làm gì ăn hiếp cháu tao vậy hả ? - bà Nhàn thấy ai ai cũng dồn ép Kim Phúc nên muốn lên giọng bênh vực cháu.

- Đúng là bà già lựu đạn. - Sáp Kỳ nhếch môi khinh bỉ.

- Nè gặp người lớn không thưa không chào gì hết còn nói nhỏ to gì đó hả ? Đẻ rồi thì về đi ở đây làm gì người ra kẻ vào làm rùm ben hết.

- Ni mới sanh còn yếu chị để nhỏ ở đây tuần mười ngày cho khoẻ hẳn rồi tui đưa con dâu tui về chớ... - lời nói bà Kim chưa hết đã bị người kia ngắt lời.

- Gì một tuần mười ngày? thôi thôi thôi... ở đây bệnh viện ở lâu rồi bệnh xong mang về nhà tui hay gì ?

- Cô hai con nói đúng, tía má cho con đưa vợ con về nhà rồi mời bác sĩ riêng về thăm khám chứ vậy con không có an tâm. - Kim Phúc gật đầu đồng tình với cô hai mình làm mọi người phải trợn mắt ngạc nhiên.

- Ni ngồi dậy còn khó khăn giờ mày nách em ấy về bộ muốn giết người hả ? - Trí Tú hùng hổ nói lại.

- Chị ba, cái người ngồi đó là vợ tui có hôn thú đàng hoàng nên chưa có tới phiên chị lên tiếng được hay không. Ni đứng dậy đi về... - vừa nói vừa kéo tay em, vết thương vẫn còn làm em đau đến chảy nước mắt rồi nhăn mặt.

- MÀY LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA ? - Ông Kim đến tát thẳng một bát tay vào mặt nó làm đó đứng hình, trước giờ ông có la rầy là thật nhưng chưa có đứa con nào bị ông đánh cả, nhận được cái tát này nó càng ấm ức.

  - MÀY ĐIÊN HẢ KHANG SAO MÀY ĐÁNH CON MÀY ? - bà Nhàn chạy đến xoa xoa má của cháu trai.

- Tía... con mang vợ con về là sai sao tía ? Hay tía muốn bà Tú có cơ hội qua lại với vợ con.

CHÁT ~ Kim Phúc lại nhận thêm một cái tát nữa, đó là cái tát từ tay của Phác Thái Anh.

- Qua cái miệng anh chị tui thành cái loại gì vậy hả ? Anh làm ơn không nói gì hay ho được thì im mẹ mồm lại đi.

- NÈ MÀY LÀ CON NÀO DÁM ĐÁNH CHÁU TAO.

- Nó là con tui, vậy đánh cái thằng rể khốn nạn này được chưa chị Nhàn ? - bà Phác cũng rõ rồi nên coi bà làm gì hai cô cháu này đây.

- Mày dạy con cái kiểu gì vậy ?

- Tui dạy con tui là sống phải biết thương người, kính trên nhường dưới còn cái dạng không coi ai ra gì như cô cháu chị thì nó có đánh chết tui cũng không có can.

- MÀY - bà Nhàn tức đến rung người.

- Sao ? Tui sao ? Chị định mần gì tui ? Tui nói cho chị nghe, chị cũng từng sanh con thì chị rõ đừng có ép người quá đáng tui đây nhịn chị cũng nhiều rồi, chị là cái thá gì mà làm vậy với con gái tui ? Cháu chị là vàng bạc đá quý thì con gái tui cũng cẩm thạch kim cương chị thử chị làm gì con gái tui nữa coi... - bà sắn tay áo lên đi đến kênh mặt nhìn người đàn bà rắn độc đó.

- Thôi bà đừng có rộn chuyện. - ông Phác kéo tay bà lại nhưng bị bà hất ra.

- Ông nín, ở đây ông không được lên tiếng tui nhịn đủ rồi, cái mặt mũi các người hả tui dục xuống sông cho cá dồ ăn hết.

- Thôi chị sui nói đúng đó, đợi Ni nó khoẻ rồi hẳn về giờ mà về tội nhỏ.

Bà Kim mới ra cản chị sui mình lại, ai chớ tính tình chị em nhà họ Bùi có biết hồi xưa học cùng có ai ăn hiếp mà chị em nhà này nương tay đâu.

- Tụi mày hay lắm, còn cô gán khoẻ đặng về làm dâu nha. Về Phúc đừng có cản trở gia đình người ta sum họp.

Kim Phúc dìu bà Nhàn ra ngoài, Trân Ni nhìn thấy bóng lưng đó rồi ôm lấy Trí Tú khóc nức nỡ. Cô chỉ biết ôm em vào lòng mà an ủi, cô cũng đau lòng lắm nhưng bây giờ phải làm gì mới đặng đây.

"Anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình, rằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương ?"

Ngoài đây Châu Hiền đánh mắt qua ba đứng đàn em của mình bao gồm Sáp Kỳ, Lệ Sa và Thái Anh đi ra ngoài. Em khóc một hồi thì ngước nhìn lên Trí Tú mắt ngắn lệ nói.

  - Tú về rồi, Tú đừng bỏ mẹ con em mà đi nữa nha Tú, em sống không nổi đâu.

  - À...um Tú không đi nữa, em ráng khoẻ rồi về nha. - cô có chút ngượng, tình huống gì vậy trời.

  - Về nhà mình nha Tú...

  - Um về nhà của hai đứa mình.

Người lớn còn đứng đó chỉ biể thở dài, đúng là nghiệp duyên mà.

- Cho hỏi ai là chồng của cô Phác Trân Ni xin hãy ra hoàn tất giấy tờ còn lại cho thai phụ.

  - Tú ~ Trân Ni lại mếu máo.

  - À...à tui. - Trí Tú lúng túng, thôi trước mắt là chiều ý em trước đã rồi tính tiếp.

  - Ủa cô là chồng của Phác Trân Ni ? - y tá thắc mắc.

  -KIM TRÍ TÚ LÀ CHỒNG TÔI, LÀ CỦA TUI, LÀ CỦA TUIIIIII

Tự dưng em hét lên làm cả phòng giật mình, hai người mẹ là hiểu nhất chắc thời gian mang thai em đã chịu quá nhiều uất ức nên bây giờ Trí Tú trở về yêu thương thành ra em không muốn mất cô, Trân Ni như đã bị trầm cảm sau sinh rồi.

  - Tui chỉ hỏi lại để xác nhận thôi thai phụ xin đừng kích động.

————————————
Ngoài khuôn viên bệnh viện

  - Mày...mày nè... chết mày chưa ? Dám nói chị hai tao vậy hả ? - Thái Anh lên gối, chấn trỏ, đấm đến cái nào là chửi theo cái đó.

  - Mày nghĩ mày là anh tao thì tao không dám đánh mày hả chết mày chưa cho mày chừa, dám nói sốc chị ba thân yêu của tao hả ? Đánh cho tía má nhìn mày không ra luôn. - Lệ Sa cũng không nương tay cho Kim Phúc vài cước.

  - ĐỪNG MÀ, ĐỪNG CÓ ĐÁNH NỮA MÀ. - Bà Nhàn vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của Sáp Kỳ một cách khó khăn.

  - BÀ ĐỨNG ĐÓ LA LÀNG LÀ TỤI TUI ĐÁNH LUÔN BÀ. - Châu Hiền nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro