CHAP 6: CHUYẾN ĐI SĂN ĐẦU TIÊN/GẶP LẠI BẠN CŨ/LÝ ANH KIỆT... HELLO (PART 2)(sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... ngươi là....- Jenny hoảng loạn- Lý Anh Kiệt

"Keng" tiếng kéo va chạm nền đất vang lên làm cậu con trai tưởng chừng như đang ngủ say bừng tỉnh.

- Cô là ai?- Cậu ta nghi ngờ nhìn người con gái vừa lạ vừa quen này.

- Không...tôi không là ai cả...đáng lẽ cậu không nên nhìn thấy tôi- Jenny run rẩy.

Lý Anh Kiệt là tên của cậu con trai trước mặt cô, người cô yêu và là kẻ đã khiến cho cuộc sống sống của cô trở nên đau đớn không bằng chết...cô sợ cậu ta...dù cho có chết đi cô vẫn bị nỗi sợ trước những trò đùa của cậu ta ám ảnh.

- Ý như...- Anh kiệt có vẻ đã nhận ra cô là ai, vội vàng túm lấy, hứng dữ nói- Cô...tại sao lại ở đây...em gái cô...cả nhà cô không phải đã...này nói gì đi chứ?

Anh Kiệt nắm chặt lấy bả vai của Jenny.

- Đau...mau buông ra..bỏ tay ra khỏi người tôi- Jenny càng lúc càng hoảng sợ...cô phải ra khỏi đây, cô không làm được, cậu ta quá đáng sợ. Nhưng Anh Kiệt lại không muốn cô được như ý, hắn dùng tay bóp cổ cô, ấn cô vào tường

- Mò tới tận đây để gặp tôi, xem ra cô yêu tôi lắm nhỉ?- Anh Kiệt kinh bỉ, nhìn người đã từng lẽo đẽo theo đuôi bản thân tỏ tình.- Nhưng cô đừng quên tôi không hề thích cô, một kẻ ghê tởm như cô đừng có ảo tưởng.

- Bỏ tôi ra...- Jenny vùng vẫy kịch liệt.

- Cô mà cũng dám ra lệnh cho tôi sao, hung thủ đã giết chết Lia- Anh Kiệt nói, câu nói như đem Jenny gợi về vài năm về trước.

(Flash back)

Đó là một ngày mùa hạ vui vẻ, ngày đầu tiên Jenny được mẹ dẫn đi mua búp bê với Lia-bạn cô. Lia là một cô bé dễ thương và vui tính, Jenny rất vui vì có được một người bạn như vậy, Lia còn có một con chó đốm rất thân thiện nữa.

Mọi chuyện sẽ mãi yên ổn, cô sẽ mãi làm bạn với Lia và sẽ không trở thành Jenny the Killer nếu không có ngày hôm nay. Sau khi đi mua búp bê, cô lại vào nhà sách chờ Lia như thường lệ thì cô nghe:

- Cậu chắc chứ?- em gái cô hỏi nhỏ, nếu không phải cô ở khá gần thì có lẽ sẽ không nghe được.

- Chắc!- Lia trả lời đầy ác ý.- Con nhỏ đó sẽ chẳng hay biết gì đâu. Thật tình không hiểu tại sao thế giới này lại tồn tại một con ngốc như chị cậu, bị người ta từ chối còn cố gắng bám theo, Lý Anh Kiệt cũng thật đáng thương. Loại người như vậy chết quách đi cho bớt chật đất.

Lúc ấy, Jenny có cảm giác như bị phản bội, trí não từ nhỏ đã có vấn đề của cô vì đoạn hội thoại này mà cô đột nhiên có cảm giác khác lạ, một cảm giác mà cô chưa bao giờ có trước đây.

"Cô ta lừa mình, cô ta gạt mình, cô ta phản bội mình...cô ta phải chết. Giết, phải giết cô ta"- đó là suy nghĩ của Jenny lúc đó.

Nghĩ là làm, chiều ấy mọi người đi biển, cô dụ Lia ra chỗ vắng thi bơi, cô nhường Lia bới trước một đoạn còn bản thân thì bơi sau cột chân cô ta vào một sợi dây và buột vào tản san hô gần đó, chân Lia bị kẹt con nhóc kêu cứu, ra sức vùng vẫy. Cô làm mặt hốt hoảng đi tìm người lớn. Trong khoảng thời gian co kéo người lớn đến nơi thì Lia đã chết, khi chết, chân Lia thả lỏng lang sợi day bị tuột ra còn sợi dây buột chỗ san ho thì bị sóng cuốn xa ngoài biển, mất hung khí, mất bằng chứng, người lớn chỉ nghĩ đó là một vụ đuối nước bình thường, họ cùng nhau khiêng xác Lia vào bờ mà không để ý rằng trên môi Jenny lúc này đã nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Lần đó, cô đã tự tay giết một mạng người và cảm giác là thỏa mãn.

(End)

-Làm sao cậu lại....- Jenny lộ rõ vẽ thất thần hỏi, vụ ấy...đáng lý phải không ai biết mới đúng.

- Thì tôi chứng kiến nó từ đầu đến cuối mà.- Anh Kiệt mỉm cười khinh thường, cổ tay siết càng chặt hơn.- Cô đúng là đồ quái vật.

Mắt Jenny mở to, nước mắt trào ra từ con mắt vốn đã không còn sự sống. Hai chữ quái vật như một thứ chìa khóa mở ra tâm hồn cô. Rồi đột nhiên cô bật cười.

- Quái vật?- Jenny- Được vậy tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quái vật thật sự.

Nói đoạn thân ảnh của Jenny nhạt đi, bàn tay đang siết cổ cô chợt xuyên qua.

- Cô...- Anh Kiệt hốt hoảng nhìn Jenny đang dần biến mất.

- Tôi chết rồi bạn yêu ạ...- Jenny mỉm cười, cô giờ đây đã hoà làm 1 với bóng tối. Nhiệt độ căn phòng chợt hạ thấp. Tiếng cười dịu vang vọng khắp không gian.

Rồi từ trong bóng tối cô lao ra với một cây kéo trên tay. Nhưng Anh Kiệt cũng may mắn vì anh đã tránh được cú đâm đó. Đâm hụt, Jenny liền hoà lại làm một với màn đêm u tối, co chính là không muốn để Anh Kiệt phản đòn.

Hoang mang Anh Kiệt liền tìm cách bảo toàn mạng sống, chợt nhận ra cô chỉ có thể dùng bóng tối lẩn trơn còn ánh sáng thì...

Thế nhưng, khi anh vươn tay định bật công tắc thì một thứ gì đó cực nhọn đâm xuyên lồng ngực anh, Một chiếc kéo màu đỏ tươi và nó càng đỏ hơn dưới máu của anh.

- Neh...tôi yêu chậm lắm đấy.- Jenny mỉm cười nói- Vậy nên...Good Night my lover.

Anh Kiệt chỉ kịp thở hắt ra một cái, rồi gục xuống. Hắn ta chính thức mất đi sự sống.

"Good Night My Friend-Jenny the Killer" cô viết lên tường như để lại dấu ấn trong chiến tích rồi đi ra ngoài. Ở ngoài phòng, Jeff đã đứng chờ cô từ lúc nào.

- Lâu quá đấy.- Jeff nói

- Xin lỗi...em có chút việc riêng.- Jenny mỉm cười đáp lại, nụ cười gượng gạo.

- À...- Jeff gật đầu như đã hiểu, anh biết quá khứ con bé này vẫn có nhiều bí mật nhưng con bé ko nói, anh sẽ ko hỏi thêm- Về nhà nào.

- Hai!- Jenny mỉm cười lon ton chạy theo sau Jeff, trước khi đi cô còn quay lại nhìn căn nhà lần cuối, từ từ nói ra suy nghĩ vĩnh biệt- Tạm biệt, người tôi yêu. Vĩnh biệt, Lý Anh Kiệt. Những đau đớn cậu gây ra cho tôi. Xem như hôm nay tôi trả hết. Hi vọng cậu được hạnh phúc dưới Địa ngục cùng với em gái tôi và Lia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro