CHAP 7: NÁO LOẠN MỘT BUỔI SÁNG/ PART 1: JEFF MÀY LÀ TÊN CUỒNG HỌC TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng yên bình của Slender Mansion, cực kỳ yên bình...rất là yên bình....cái éo ấy. Yên bình con khỉ mốc, thật ra là nó ồn muốn chết thì có. Một đám Creepypasta không để tâm đến hình tượng đang đập lộn, giành đồ ăn và chỗ ngồi.

- Ben, mau trả ghế cho em- Sally vừa khóc vừa nói.

- Đây là chỗ của anh, em tự kiếm chỗ khác đi.- Ben tự tin giật ghế với một bé con, không đùa đâu, thật sự là rất tự tin đấy.

- Slendy...- Sally vừa nói vừa dụi dụi mắt, hướng Slenderman mách lẻo tội ác của Ben

- Ben?- Slenderman cũng tỏ vẻ không hài lòng lắm về hành động của cậu nhóc cuồng game kia.

- Hừ.- Ben thấy vậy thì hằng học đáp lại- Hở xíu là lại gọi ông già, ngưng cái thói đó dùm đi, không phải chỉ là một cái ghế thôi sao?

- Kệ Sally- Sally ngay lặp tức đáp trả.

Nhưng Ben chưa kịp làm gì trả đòn thì bất ngờ

- ĐM- Masky đập bàn, gào thét- Thằng nào chôm mất cái Chessecake của tao rồi?

- Chị Jane, chị thấy anh Jeff đâu không?- Nina thì bu lấy Jane hỏi lấy, hỏi để.

- Éo- Jane đáp lại bé fan cuồng một câu cộc lốc rồi tiếp tục mài dao- Chắc còn đang ngủ.

- Có ai thấy Jenny không?- Ben bất ngờ hỏi.

Câu hỏi ấy làm cả bàn ăn đang hỗn loạn lặp tức im phăng phắc.

- Không.- E.J là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo- Mà chú hỏi làm gì? Hiếm lắm mới thấy chú chủ động hỏi một vật gì đó ngoài game đấy.

- Hôm qua Jenny thắng tôi.- Ben thản nhiên đáp, nhưng con mắt lập loè sáng cho thấy rõ cậu ta rất cay cú vụ thua trận- Tôi kiếm cổ để phục thù.

1s..........2s............3s............ Một khoảng lặng đáng sợ lại lần nữa diễn ra.

- WTF, chú mới nói gì nói lại nghe xem?- L.J là kẻ tỉnh táo lại trước,lặp tức bay vô lắc lắc Ben như đúng rồi

- Hư cấu hết sức hư cấu- E.J lật bàn, hét lớn khiến cả hội bị giật mình.

Nhưng kèm theo phía sau đó là....

- ĐM!- Liu mặc kệ hình tượng đứng bất dậy, liện đi cái nĩa đang cầm trên tay- Hôm qua thấy nó giết người tao đã thấy sợ rồi. Cái thể loại người sọ ma, sợ máu gì mà giết người mặt không đổi sắc, miệng cười toe toét, giết xong còn đi lại chỗ Jeff làm cái mặt "cầu khen thưởng". Tao trong nhưng lần đầu giết người còn bị ám ảnh đấy.

- Giờ nó còn thắng Ben nữa...- BP lắc đầu ngán ngẩm- Chưa kể đến chức năng ma hoá của nó.

- Rốt cuộc lúc trước nó là người à?- Jane vừa tham gia hội nói xấu ma mới cho hay.

Và vào lúc cả hội đang lên án thì thầy trò nào đó đi xuống. Vừa thấy cả hai, thì cái nhà lập tức cứng họng. Lý do hả? Bạn tự xem đi....

- Jenny mở mắt nhìn đường coi...- Jeff vừa nhắc nhở, vừa nắm chắc tay cô nhóc bên cạnh mình phòng nó té lộn đầu xuống cầu thang.

- Buồn ngủ lắm- Jenny một tay ôm X,một tay nắm tay Jeff, mắt mơ màng buồn ngủ.- Kêu em sớm vậy làm gì a?

- Thật là, 9h sáng rồi đó cô nương ơi, đã không quen thức khuya thì tối qua chém giết ít thôi đi về ngủ sớm, hăng cho cố rồi giờ thế này đây...- Jeff lắc đầu kéo Jenny đang buồn ngủ lại cái ghế gần Liu

(P/s: Liu luôn dành cho em mình một ghế)

- Em ngồi đâu giờ...- Jenny dụi dụi mắt nhìn chung quanh (Quên nói, lúc chết Jenny quay về hình dáng của cô bé 10 tuổi).- Tất cả chỗ ngồi đều kín người rồi...

- Lên đây.- Jeff bế Jenny lên, để con bé ngồi trên đùi mình. Rồi lôi một phần ăn sáng lại phía mình (Bữa sáng nay là bò bittet). Cẩn thận sắn ra rồi đưa cái nĩa có găm thịt cho Jenny

-A...- Jenny há miệng, ngậm lấy cái nĩa, rồi rút miếng thịt ra, nhả cái nĩa ra, nhai nhai miếng thịt.

" Cái thứ sinh vật đáng yêu gì thế này..."- Tiếng lòng của cả đám, tất nhiên hỏng phải Sally, bé rất đáng yêu và bé đang được Slender đút ăn rồi =v=

-Jenny nè- Liu lân la tới gần. Anh là anh Jeff, là anh trai thầy nó nên chắc không sao đâu. Định vươn tay xoa đầu Jenny thì...

"Roẹt"- à vâng, ảnh đã có một vết sẹo mới rất ngọn đẹp trên tay mình.

-  QAQ, em xin lỗi, anh có sao không? Tại bản năng....- Jenny sợ sệt nhìn Liu.

- Haiz, em hạ dao xuống đi, đang ăn sáng đấy... - Jeff (cái tên chuyện rút dao ở bàn ăn) xoa đầu Jenny nói.

- Vâng ạ... - Jenny mỉm cười, ngoan ngoãn cất dao đi.

Bất chợt Ben lên tiếng:

- Đừng quên hẹn nhé, ăn nhanh đi. - Ben đi lại nhắc nhở đứa nhóc đang tỏ ra đáng yêu kia.

- A, phải rồi!- Jenny gật đầu, uống nốt ly sữa Jeff đưa, lau miệng và nhảy xuống khỏi người Jeff.

- Chờ chút...em tính đi đâu?- Jeff hỏi với vẻ cực kì bất ngờ, nhìn là biết Jenny chưa nói gì với ổng rồi.

- Đi dạo ạ.- Jenny trả lời như một học sinh ngoan- Hôm qua Ben hứa sẽ dẫn em đi chơi nếu em thắng cậu ấy.

- Tại sao không nói cho anh biết?- Jeff nhíu mày- Bộ ảnh dẫn không được sao?
- Có nói mà....Nhưng anh lúc đó bận đập nhau nên không để ý thôi...- Jenny luống cuống- Hơn nữa, đi với anh lỡ Fangirl anh phát hiện thì... ||>_<||

- Em cãi anh? Có giỏi thì đi luôn đi- Jeff đập bàn rồi bỏ ra phòng khách, tỏ vẻ không quản tâm nữa.

- Đi thôi.- Ben kéo Jenny đi luôn không ngần ngại, ngu gì ở lại đợi tên tự luyến kia đổi ý chứ.

...............
- Đi thật à...- Jeff nghi hoặc nhìn cửa nhà vừa đóng, sau đó lại làm mặt giận dỗi- Kệ đi, mình cũng không phải bảo mẫu của con bé...đúng không nhỉ? Chắc chắn rồi, người đẹp trai như mình hơi đâu mà lo cho một đứa nhóc chứ.

1s...2s...3s....một vài giây nhẹ nhàng trôi, gương mặt Jeff hiện rõ một cái bảng pha màu theo từng giây một, hết giận tím, đến xám suy tư và rồi là đỏ giận dữ...

- ĐM, thằng Ben kia, trả học trò lại cho ông!- Jeff hướng cửa nhà mà chạy ra không quên đeo kính và khẩu trang để tránh bị fan nhận ra hay doạ sợ người khác và kéo cảnh sát đến.

Và thật "vui" thấy là tất cả quá trình đó đều thu lại trong mắt cả nhà, họ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Jeff chính thức trở thành một tên đồ đệ khống rồi a...kiểu này Ben khó sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro