Câu truyện của bé Mèo Molly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục bước trên tấm thảm đỏ đi tới phòng khách. Mọi thứ ở đây không có gì có biểu hiện lạ nhưng chỉ là có quá nhiều thứ. Nó gần giống như là người cười hở hết hàm răng. Căn nhà này của tôi đã bị bỏ hoang 7 năm nhưng vẫn sạch sẽ. Nếu là những ngôi nhà khác thì chỉ cần bị bỏ hoang 1-2 năm thôi là bụi bám dày đặc. Tôi thấy ở trên bàn ăn có một quyển sách in hình của bà Edie-bà ngoại tôi. Mẹ tôi là người duy nhất tưởng tượng tới việc bà Edie phải tôi sống ở viện dưỡng lão. Gia đình tôi làm gia đình thông minh danh giá, cho nên khắp nhà được phủ đầy 1 lớp sách là một chuyện đương nhiên. Tôi tiến ra ngoài hiên cửa, cảnh tượng thật tuyệt vời và mát mẻ. Nhìn ra xa, đó chính là bức tượng của ông Sven, và tôi dám chắc rằng dưới bức tượng chính là mộ của ông ấy. Bức tượng có hình một ông già đội mũ cao bồi dơ tay chào hướng về phía biển. Bà Edie đã chính tay xây dựng nó cho ông, dù bà là con gái. Kể cả lò sưởi cũng có câu chuyện của nó. Bà Edie nói với tôi những tấm gạch này được lấy ở ngôi nhà cũ sau khi nó bị sập. Tôi chui xuống dưới lò sưởi, tôi nghĩ nó sẽ có một điều gì đó bí ẩn, nhưng không, nó chẳng có gì là hết. Tôi tiếp tục đi lên. Tôi thấy một chiếc hộp nhạc đề chữ Barbara. Tôi nghĩ đây là một thứ dành cho Barbara. Tôi mở to lên và quay cái dây cót. Ông cố Sven đã làm cái hộp này cho Barbara cùng với phần còn lại của ngôi nhà. Đã có rất nhiều thứ phải bỏ lại sau cơn lốc đêm cuối cùng đó. Milton đã bị mất tích nhiều tháng, và đó là anh trai tôi. Mẹ tôi không lạc quan lắm, nhưng bà không bao giờ ngừng tin rằng anh trai tôi vẫn còn sống. Tôi tiến đến tới cánh cửa mà không ai được phép mở ở nhà tôi. Nó có một cái lỗ ở giữa. Tôi nhìn từ cái lỗ đó nhìn vào. Bên trong tất cả đều là sách. Bà Edie đang nói với tôi một lần rằng tất cả những ai trong gia đình Finch đã qua đời đầu chôn cất ở đâu đó trong thư viện này. Kể cả là nhỏ nhất tới lớn nhất. Sau khi anh trai tôi Milton biến mất, mẹ tôi đã niêm phong tất cả những phòng ngủ. Nhưng bà Edie lại mắng chửi mẹ tôi và khoan mấy cái lỗ nhìn ở những cánh cửa. Bất kể khi nào người ta hỏi về gia đình tôi, người ta đều hỏi về Barbara đầu tiên. Bởi anh ấy là một người nổi tiếng, một ngôi sao trẻ và thần thoại phim truyện. Bố của bà Edie, Odin người đã xây căn nhà này. Barbara là một ngôi sao nhí trong 2 năm. Tôi đi sang phòng của ông tôi Sam. Ông đã dành 7 năm để chia sẻ căn phòng với người em trai đã chết của ông ấy, Calvin. Khi còn là một đứa trẻ tôi đều cho rằng mỗi căn nhà đều có lỗ nhìn ở cửa và phòng bị niêm phong. Lần cuối tôi ở trong căn phòng của bà ngoại tôi là lúc 10 tuổi rồi bà đã vẽ cho tôi một bức tranh chân dung. Molly luôn là cô gái tôi muốn làm bạn cùng. Nếu cô ấy không chết vào năm 1947. Còn đây là phòng của chú Walter. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chơi trong phòng của chú Walter. Tôi nghĩ mẹ tôi đôi khi đã hối tiếc nên không niêm phong căn phòng này. Lewis nói với tôi có một đường hầm nhỏ trong một cuốn sách nhưng tôi không bao giờ tin anh ấy. Nhìn thấy một cuốn sách trang bị khóa giống như lời Lewis nói. Tôi thử dùng chìa khóa mà mẹ đã đưa cho tôi lúc đầu. Và không ngờ đã mở được. Mẹ tôi nói đây là một bí mật của một người nào đó rất quan trọng. Tôi mở cuốn sách ra và không ngờ đó là một cái cửa đường hầm. Hóa ra cuốn sách chỉ là đồ để che dấu đi nơi để mở cửa đường hầm. Bây giờ là lúc tôi đang đi tìm thứ mà mẹ tôi luôn lo sợ khi mẹ tôi còn sống. Tôi trèo vào trong căn phòng. Đây là một căn phòng bí ẩn của Milton. Từ các bức vẽ trên tường này có lẽ anh trai tôi đã từng vào đây trước tôi. Đọc cái này, có lẽ tôi có một kế hoạch. Nhưng tôi không biết đằng sau cánh cửa này có gì. Tôi mở nó ra và thật không ngờ đây là phòng của bé Mèo Molly. Căn phòng tràn đầy màu hồng. Tôi cũng chẳng biết tất cả những điều này sẽ dẫn tôi đến đâu. Ở trong này là lần đầu, tôi có cảm giác như tôi đã bước phía sau một bức tranh. Con chuột nhảy của Molly có một chiếc giường và một chiếc lồng nhỏ xíu. Cô bé dường như biết mình sẽ ra đi lúc nào nên đã để lại một câu chuyện. Trong đó viết:
-13/12/1947, bé sẽ sớm đi thôi, nhưng bé cần phải nói cho ai đó biết chuyện gì đã xảy ra với bé. Đó là khi mẹ đưa bé vào phòng mà chưa được ăn tối. Bé tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Cái nhìn thấy trong lòng của con chuột có một củ cà rốt mà nó đã ăn dở, bé tiền lấy ra ăn ngấu nghiến. Bé lục lọi lại kết tủ kẹo Halloween của bé, nhưng nó hết trơn rồi. Bé đi vào trong nhà vệ sinh. Bé nhìn thấy một chiếc đánh răng hương dâu, bé liền vồ lấy và tiếp tục ăn nó. Nhưng bé vẫn rất đói. Thơ bé nhìn thấy quả cherry giả nên đã ăn nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro