Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Edith-Finch. Tôi đang trên đường trở về một căn nhà trên đảo Oscar. Gia đình của tôi và cả căn nhà của tôi nằm trên một vách núi treo leo. Nhưng tiếc thay, gia đình của tôi đã lần lượt qua đời hết. Tôi không hiểu tại sao, Bây giờ tôi cần trở về căn nhà này để tìm kiếm sự thật. Tôi đang ở trên một con thuyền hướng tới đảo Oscar. Tôi ngồi đó tay cầm những bông hoa cúc trắng và một quyển sách có tên "Edith Finch". Đây là một quyển sách do tôi tự viết. Rất nhiều thứ trong này chẳng có ý nghĩa gì với bạn và tôi xin lỗi vì điều đó. Sau 2 tiếng đứng trên thuyền, tôi đã tới được đảo Oscar. Tôi bước xuống đảo. Ngay khi đặt chân tới đảo, tôi có thể thấy ngay được căn nhà cao và to trên núi. Và tôi sẽ bắt đầu từ căn nhà này. Tôi bắt đầu bước đi trên con đường mòn dẫn với nhà tôi. Tôi đã sống ở đây khi tôi 12 tuổi, nhưng tôi còn không được phép vào một nửa trong tất cả những căn phòng. Tôi tiến đến gần hơn với ngôi nhà. Và tôi gặp một cái hộp thư. Trong hộp thư có những bưu thiếp gửi từ 7 năm trước. Tôi đã không quay trở lại đây Cái từ tang lễ của Lewis, em trai tôi. Trong di ngôn của mẹ tôi, Bà để lại một chìa khóa nhưng không nói là để mở thứ gì. Có lẽ mẹ tôi biết tôi nghĩ gì hoặc bà nghĩ bí ẩn đấy sẽ mang tôi trở lại đây. Sự thật là kể sau khi tôi được thừa hưởng căn nhà này, tôi còn chưa bao giờ quay trở lại đây. Nhưng bây giờ tôi có rất nhiều câu hỏi về gia đình của tôi mà câu trả lời chỉ có ở ngôi nhà này mới biết. Cây cối xung quanh ngôi nhà của tôi luôn luôn im lặng một cách khó chịu. Có lẽ chúng muốn nói điều gì đó với tôi nhưng chúng đã không làm như vậy. Ngôi nhà vẫn giống như ngày xưa, nó vẫn giống như những gì tôi nhớ. Tôi đã có nhiều giấc mơ về nó, những giấc mơ kỳ dị mà tôi cần về đây để giải đáp, tôi nghĩ là vậy. Tôi biết tới căn nhà của tôi một cách tò mò và bình tĩnh. Hồi còn nhỏ, ngôi nhà này khiến tôi cảm thấy khó chịu tiêu cách nào tôi không diễn tả được bằng lời. Nhiều lúc tôi muốn rời khỏi căn nhà này nhưng không thể vì không đủ can đảm. Tôi hỏi bà Edie một lần về con rồng huyền thoại sống dưới hồ nước cạnh nhà tôi. Bà ấy nói nó đã giết chồng của bà ấy. Lúc đó tôi 6 tuổi. Kể cả bây giờ tôi vẫn xem lời nói đó chỉ là nói đùa. Bây giờ, tôi 17 tuổi, và tôi biết chắc chắn những câu nói đó có ý gì. Tôi sợ hãi ngôi nhà này, tôi kinh tởm nó. Tôi kéo cánh cửa ra vào mong nó mở, nhưng không như tôi nghĩ, nó khoá. Tôi lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi tôi mà của mẹ tôi để lại. Tôi đã hi vọng chìa khóa có thể mở được cửa trước. Nhưng không. Chìa khóa không đúng. Tôi nhìn qua khe cửa. Nhìn vào trong, tôi cảm giác như chính ngôi nhà đã và đang đợi tôi đến. Tôi vòng ra cạnh ngôi nhà. Tôi thích chẳng có gì đặc biệt. Tôi đi về sau, bất ngờ tôi nghe một tiếng chuông thanh thoát ở đâu đó. Nghe nói thật dịu dàng, êm ả. Tôi ngẩng đầu lên, và tôi thấy đó là một chiếc chuông gió mà chính tay bà Edie đã tặng tôi trước khi bà ấy qua đời. Tiếng chuông gió rất hay, nó cuốn hút đến lạ lùng. Tôi ngồi ngoài hiên cửa và nghe chuông gió hát. Và bỗng tôi nghĩ ra một con đường đi qua đi lại trong nhà kho dễ nhất. Đó chính là cái lỗ chó. Nghe tên có vẻ hơi kỳ nhưng tôi rất thích đi bằng lối đó khi còn nhỏ. Tôi chui từ đó chui vào, lúa là cánh cửa của nhà kho. Bên trong nó có rất nhiều đồ. Có xe hơi, hai cái xe máy, vài chiếc xe đạp cũ kĩ và một số món đồ linh tinh khác. Trong đó khá tối, tôi đã cố bật công tắc điện để sáng hơn. Nhưng điện đã bị cắt ở đây bảy năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đang về nhà. Tôi có một cái cửa phòng ăn rồi mở mắt ra, vì phòng ăn có cửa thông với nhà kho. Phòng bếp của căn nhà này rất đẹp. Ánh sáng rọi vào đáng yêu năng động làm sao. Nhưng thay vì là gia đình, ký ức của tôi chỉ nhớ một. Tôi nhìn về phía cái tủ lạnh và thấy mặt tủ có gắn một tờ giấy, có đề cập vài chữ: "Lewis Finch - anh trai Edith - con trai của Dawn - cháu của Edie." Sau khi Lewis bắt đầu làm việc tại nhà máy đồ hộp, chúng tôi đã bắt đầu quá chán với món cá hồi, ngoại trừ con mèo Molly. Tôi tiếp tục tiến về phía nhà ăn. Cái bàn vẫn bị hỏng kể từ đêm cuối cùng tôi ở lại đây. Nó giống như một quả bom đã nổ, giết tất cả mọi người nhưng vẫn để lại mọi đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro