Chuyện tình JinMark 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Chu Ni Ơ khỏi bệnh cậu chuẩn bị đến trường. Ra trước cổng đã nhìn thấy Mắc Cừ đứng đợi Chu Ni Ơ ngạc nhiên
- "Anh đến đây làm gì mà sớm thế?"
- "Đến chờ em đi học" chưa chờ Chu Ni Ơ đồng ý Mắc Cừ đã nắm tay cậu dắt đi. Chu Ni Ơ sợ mọi người nhìn thấy sẽ dị nghị
- "Anh bỏ ra đi...mọi người nhìn kìa." Cậu làm Mắc Cừ khó chịu
- "Em là người thích anh mà anh không lo sao em lại lo"
- "Anh..." Chu Ni Ơ nói không lại
- "Mà thôi đi học mau chuyện đó sau hẳn nói" Mắc Cừ làm vậy không phải để trêu Chu Ni Ơ mà cậu có lý do riêng của cậu. Cậu muốn biết cảm giác cậu dành cho Chu Ni Ơ là như thế nào?
Thấy Chu Ni Ơ và Mắc Cừ tay trong tay nhau đi học MiMi giận run lên cô muốn làm cho hai người không bao giờ được bên nhau...thế là MiMi tìm cách hại Chu Ni Ơ. Nhược điểm của Chu Ni Ơ là mù đường và không biết bơi, MiMi biết vậy thế là cô ta thực hiện âm mưu của mình.
Hôm nay lớp có tiết học ngoại khóa MiMi đề nghị cô cho học bơi. Chu Ni Ơ nghe tới bơi cậu sợ xanh mặt, Mắc Cừ thấy cậu lạ bèn hỏi
- "Em sao thế...học bơi cũng vui mà?"
- "Em...em...oẹ oẹ" Chu Ni Ơn bỗng nôn khan
- "Chu Ni Ơ em sao vậy?" Mắc Cừ hoảng hốt
- "Em...thật ra em...không biết bơi...em...em sợ oẹ oẹ" Chu Ni Ơ thấy khó chịu
- "Thì ra vậy...đừng lo có anh mà anh sẽ bên em dạy em bơi"
- "Nhưng..."
- "Không sao mà" Chu Ni Ơ cũng tin Mắc Cừ. Cả lớp thay đồ xong đi đến bể bơi, thấy Chu Ni Ơ cũng đến MiMi mừng thầm. Sau đó cô bày trò cho Mắc Cừ cùng mọi người thi bơi. Mắc Cừ về khoảng này thì khỏi chê cậu bơi rất giỏi. Thấy Mắc Cừ giỏi quá Chu Ni Ơ cũng an tâm. MiMi nhân lúc Mắc Cừ không có để ý đến Chu Ni Ơ cô cùng đám bạn hùa theo giả vờ nhoi nhoi lên sau đó đẩy Chu Ni Ơ xuống. Chu Ni Ơ bị bất ngờ cậu chới với nghe tiếng kêu Mắc Cừ mới biết Chu Ni Ơ gặp nạn cậu nhảy xuống kéo Chu Ni Ơ lên.
- "Chu Ni Ơ...em sao rồi tỉnh lại nghe anh này..." Mắc Cừ vừa nói vừa đập bụng Chu Ni Ơ cho ọc nước ra nhưng vô ích. Mắc Cừ thật sự hoảng loạn, cậu thực sự sợ....
- "Tỉnh lại đi...nghe anh không tỉnh lại nhanh" Mắc Cừ như gào thét lên. Đột nhiên Mắc Cừ tay bóp miệng Chu Ni Ơ sau đó khom người xuống hô hấp nhân tạo. MiMi há hốc...sao sao lại có thể....Sau đó Mắc Cừ bế Chu Ni Ơ lên phòng y tế. Sau khi cô y tá thay đồ và sơ cứu cho Chu Ni Ơ xong mới cho Mắc Cừ vào thăm. Lần thứ hai Mắc Cừ thấy Chu Ni Ơ nằm như vậy cậu chua xót mắt cay cay. Lần đầu tiên cậu vì ai đó mà như điên lên sợ mất đi người đó. Đột nhiên cậu nhớ lúc nảy khi môi cậu chạm môi Chu Ni Ơ, bất giác tay cậu đưa lên môi mình cậu đỏ mặt...quả là có cảm giác khác lạ...cậu muốn tìm lại cảm giác đó.
Mắc Cừ lấy bình tĩnh khom người xuống lại lần nữa đặt lên môi Chu Ni Ơ nhưng lần này không phải là sơ cứu mà là...một nụ hôn. Đúng như những gì cậu nghĩ nó ngọt ngào làm sao một cảm giác trước giờ chưa từng có...đang say sưa với nụ hôn bỗng Chu Ni Ơ tỉnh dậy cậu tròn xoe mắt khi Mắc Cừ đang hôn mình. Mặt cậu đỏ bừng tim đã nhảy đi mất từ bao giờ. Cậu đẩy Mắc Cừ ra
- "Anh...anh làm gì vậy?"
- "A...Chu Ni Ơ nghe...nghe anh nói...anh..."
Chu Ni Ơ chạy đi, cậu và Mắc Cừ vừa hin nhau sao? Sao lại có chuyện này...Mắc Cừ đuổi theo đến một khu bỏ hoang của trường. Chu Ni Ơ do còn mệt nên đã bị Mắc Cừ đuổi kịp, Mắc Cừ dồn Chu Ni Ơ dựa vào tường tay đặt lên tường mặt đối diện Chu Ni Ơ đưa mặt sát lại.
- "Sao lại bỏ chạy...?"
- "Em...em..." mặt Chu Ni Ơ đỏ lên thấy rõ cậu quay mặt đi chỗ khác...Mắc Cừ đưa tay quay mặt Chu Ni Ơ lại ngay mặt mình
- "Chà...chà em đang ngại sao Chu Ni Ơ" Mắc Cừ gian xảo
- "Không ...không nha"
Chưa kịp nói xong Mắc Cừ lại hôn lên môi cậu, cậu đẩy Mắc Cừ ra nhưng không được. Nhưng quả thật nụ hôn thật nồng cháy làm Chu Ni Ơ như tan ra. Cậu dần dần đáp lại nụ hôn của Mắc Cừ...giây phúc lớn nhất mà Chu Ni Ơ từng nhận được...
Lúc sau Mắc Cừ đưa Chu Ni Ơ về nhà. Trên đường về Chu Ni Ơ cứ cúi mặt im lặng. Mắc Cừ hỏi
- "Em cảm thấy thế nào?"
- "Em...em.."
- "Cứ nói đừng ngại"
- "Em...thấy hạnh phúc lắm...lại...nồng cháy nữa...em.muốn độn thổ luôn hix"
- "Hehe...anh cũng thấy thật ngọt ngào...chắc anh cũng thích em mất rồi Chu Ni Ơ ạ!"
- "Hả..." Chu Ni Ơ còn đang ngơ ngác thì Mắc Cừ nắm lấy tay cậu dắt đi. Giữa dòng người chật chội đông đúc may mà có anh em mới cảm thấy em không lạc lối...em không lo sợ mà em trân trọng khoảnh khắc này mãi nhớ mãi thời khắc này. Hãy luôn nắm tay em anh nhé để em và anh không lạc mất nhau.
Nơi đâu đó hai trái tim như hoà làm một luôn cảm thấy được chở che....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro