Chuyện tình JinMark 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mắc Cừ vừa đi vừa nghỉ ngợi. Cậu đang nóng giận vì Chu Ni Ơ sao? Chưa bao giờ cậu bênh ai như vậy. Lại thêm những câu hỏi chưa lý giải dồn vào đầu làm Mắc Cừ hoảng loạn cậu quyết định tìm ra câu trả lời.
  Tan giớ học cậu mua một ít quà bánh cho Chu Ni Ơ để tạ tội (nói là tội nhưng chưa biết tội gì chỉ là do Mắc Cừ nghĩ mình làm sai thôi). 30phút sau cậu mới tìm ra được nhà Chu Ni Ơ (vì cậu đã đến đây bao giờ đâu).
Kíng koong! Kíng koong! Cạch, Chu Ni Ơ omma mở cửa
- "Chào cháu, cháu tìm ai?"
- "Cháu chào bác, cháu tìm Chu Ni Ơ ạ!" Chê ngạc nhiên
- "Cháu là...Mắc Cừ?"
- "Dạ đúng ạ...sao bác biết ạ!"
- "Thôi cháu vào nhà đi" Chê mời Mắc Cừ vào nhà rồi dắt Mắc Cừ lên phòng Chu Ni Ơ. Thấy Mắc Cừ Bi hỏi
- "Ai vậy em?" Nghe Bi hỏi Mắc Cừ hồi hợp trố mắt nghĩ thầm "hai...hai bác ấy...khôn...không lẽ"
- "Là bạn Chu Ni Ơ cậu ấy tên Mắc Cừ". Nghe xong Bi sững sờ thì ra đây là người con Bi thích sao. Quả là soái ca nha, đẹp trai hết chỗ chê. Bi tặc lưỡi sau đó nói Chu Ni Ơ vẫn chưa tỉnh Bi muốn nói chuyện với Mắc Cừ một chút
- "Chắc cháu nhìn cũng biết rồi đúng không?" Biết Bi hỏi về điều gì Mắc Cừ gật gật
- "Thật ra bác cũng không muốn giấu cháu bác và bác Chê là ba mẹ của Chu Ni Ơ..."
- "Hai người...có thể sao ạ!"
- "Thật ra Chu Ni Ơ là con nuôi vì từ nhỏ cha mẹ nó mất sớm bác và bác Chê nhận nuôi Chu Ni Ơ. Bác biết cháu sẽ xem thường hai bác vì tình yêu đồng tính nhưng cháu đừng kì thị Chu Ni Ơ"
- "Cháu không kì thị em ấy ạ!"
- "Hai bác khi xưa cũng như hai đứa vụng về trong cách đối xử với nhau nhưng sau đó bác mới nhận ra yêu không phải chỉ nam và nữ mới được yêu. Ai cũng có quyền được yêu cháu à. Hai bác khó khăn lắm mới được bên nhau mặc cho xã hội nói hai bác vẫn yêu nhau..." giọng Bi nghẹn ngào chua xót
- "Cháu biết...cháu biết Chu Ni Ơ có tình cảm với cháu...do cháu cũng không rõ bản thân nên vô tình là em ấy tổn thương"
- "Cháu không có lỗi...do hai đứa chưa hiểu thôi...sao cháu không thử tìm hiểu con tim mình"
- "Dạ cháu sẽ cố ạ" cuộc nói chuyện với Bi làm Mắc Cừ hiểu ra nhiều điều cậu càng quyết tâm tìm câu trả lời của con tim. Nói xong cậu lên thăm Chu Ni Ơ. Thấy Chê đang chăm Chu Ni Ơ, Mắc Cừ hỏi
- "Em ấy bị sao vậy ạ?"
- "Qua nó dầm mưa cháu ạ...mà cháu gọi nó là em...hai đứa chẳng phải học chung lớp sao?"
- "Dạ cháu thật ra là du học sinh nên học trễ 1 năm"
- "À...thôi cháu ngồi với nó đi...nó hạ sốt rồi sẽ tỉnh ngay thôi" Nói xong Chê ra khỏi phòng để lại hai đứa...Mắc Cừ lại gần ngồi xuống nhìn Chu Ni Ơ xanh xao, mặt trắng bệch cậu thấy lòng mình quặn lên. Cậu nắm lấy đôi tay Chu Ni Ơ áp vào má mình
- "Ngốc ơi tỉnh lại đi...anh mang bánh cho em nè" Mắc Cừ nói như nuốt nước mắt vào trong, cậu ngồi đó không ngừng gọi tên Chu Ni Ơ rồi thiếp đi lùc nào không hay. 1 tiếng sau Chu Ni Ơ tỉnh lại nghe cảm giác tay mình nóng hổi tê rần cậu nhìn xuống trố mắt. Là Mắc Cừ, sao anh ấy lại ở đây đã vậy...còn...còn nắm tay mình mà ngủ. Nhưng phả nói Mắc Cứ đến ngủ mà còn đẹp như vậy. Chu Ni Ơ bất giác đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt ấy đột nhiên Mắc Cừ tỉnh giấc Chu Ni Ơ liền mắc cỡ rụt tay lại. Thấy Chu Ni Ơ đã tỉnh Mắc Cừ vui mừng
- "Em làm anh lo đó"
- "Sao...sao anh lại đến đây?"
- "Anh đợi hoài mà hổng thấy em nên anh đi tìm nà" Chu Ni Ơ nghe Mắc Cừ vừa vui vừa ngại mặt cậu đỏ lên Mắc Cừ trêu
- "Mà nè nảy anh ngủ...em không làm gì anh đó chứ?" Mắc Cừ giả vờ sờ soạn khắp người mình. Nghe Mắc Cừ nói cơn mắc cỡ càng gia tăng cậu lấy gối ném Mắc Cừ
- "Ai...ai thèm làm gì anh chứ...em mới là người nói câu đó ák"
- "Anh không làm gì em thất vọng hả?" Mắc Cừ cười gian tà Chu Ni Ơ ngượng chín mặt
- "Khô...không hề. Anh đồ biến thái" Chu Ni Ơ dễ thương hết cỡ luôn. Mắc Cừ đưa tay ôm Chu Ni Ơ vào lòng, Chu Ni Ơ giật mình muốn đẩy ra nhưng không được
- "Anh biết tình cảm của em rồi, nhưng cho anh thời gian tìm ra câu trả lời của con tim mình nha"
- "Anh...anh không phải đang yêu nhau với MiMi sao?" Chu Ni Ơ như ghen tuông
- "Không hề. Cô ta thích anh mà"
- "Cô ta xinh đẹp quá còn gì"
- "Em có gì thua cô ta đâu?" Mắc Cừ khẳng định
- "Có đó...em thua cô ta là vì em không...không phải là con gái" nghe Chu Ni Ơ nói Mắc Cừ xoa đầu Chu Ni Ơ nói
- "Ngốc dễ sợ...cô ta là cô ta, em là em. Và em chỉ cần biết bây giờ anh thấy buồn khi không có em"
Chu Ni Ơ hạnh phúc như bùng nổ đỏ mặt càng dữ dội, bộ dạng lúc này của cậu làm Mắc Cừ chỉ muốn ôm cậu vào lòng và hôn cậu thôi thế là cả hai ngồi ôm nhau say sưa. Khi Bi và Chê bước vào
- "A" Chê liền bụm miệng hai đứa liền tách nhau ra. Bộ dạng đáng yêu ghê. Bi và Chê cười đáp
- "Mắc Cừ ở lại ăn tối với hai bác và Chu Ni Ơ nha!"
- "Dạ...có phiền không ạ!"
- "Ây phiền gì đâu sớm muộn gì cũng là người một nhà mà" Bi cười gian nhìn Chu Ni Ơ, Chu Ni Ơ tim đập thình thịch
- "Appaaaa...nói gì vậy?"
- "Thì đúng mà...đi ăn thôi con rể" Chê hùa theo
- "Aaaa...cả omma nữa hai...hai người"
Cả nhà ai cũng cười phá lên vui vẻ trừ Chu Ni Ơ thì mặt cứ đỏ hoài không ngừng. Tối hôm đó thật ấm áp...
Chuyện JinMark chính thức mở màn...to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro