Con đầu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu khó khăn thế là Chê và Bi đã được ở bên nhau. Chê còn được danh chính ngôn thuận gả vào nhà Bi. Sau đó họ có con (quá trình sản xuất ra sao thì mị không rõ) họ đặt tên con là Chu Ni Ơ.
Chu Ni Ơ càng lớn càng đẹp. Chu Ni Ơ còn rất tốt bụng, đảm đang tháo vát nhưng cậu hơi trầm tính. Khi Chu Ni Ơ học đại học ai cũng yêu mến cậu vì sở hữu khuôn mặt khá điển trai, nụ cười có duyên học giỏi hát hay...
Nhiều cô gái muốn tiếp cận nhưng điều bị từ chối. Thấy con như vậy Chê lo lắng
- "Ba nó à có khi nào con mình nó...cũng giống mình không?"
- "Sao em nói vậy?"
- "Em lo cho con dù sao nó cũng lớn rồi"
- "Em khéo lo anh thì nghĩ nó có giống chúng ta thì có sao. Chúng ta không sợ bị kì thị mà đến với nhau. Chúng ta nên ủng hộ con nó" Bi nhún vai
- "Em..." Chê còn khá lo vì Chu Ni Ơ là cục cưng mà Chê yêu nhất Chê Chỉ muốn nhiều thứ tốt đẹp cho con
Không lâu sau lớp Chu Ni Ơ có người chuyển đến. Là một "Soái ca" người Mỹ gốc Đài. Cậu ấy cao ráo đập chai tóc vuốt vuốt khiến bao người yêu mến trong đó có Chu nhà ta...Cậu ấy là Mắc Cừ. Trong lớp Mắc Cừ ngồi chung với Chu Ni Ơ điều đó làm Chu Ni Ơ rất thẹn thùng (thích bỏ mịa luôn chứ thẹn thùng). Mắc Cừ cũng thích Chu Ni Ơ lắm vì Chu Ni Ơ rất chu đáo và hay quan tâm đến cậu, nhưng cậu không biết Chu Ni Ơ thích cậu. Một hôm có 1 cô bạn hoa khôi của lớp là MiMi lại làm quen với Mắc Cừ điều đó làm Chu Ni Ơ đau lòng lắm nhưng Chu Ni Ơ chỉ biết im lặng vì cậu sợ Mắc Cừ sẽ kì thị cậu (đúng là cha mẹ nào con nấy). Và thế là chôn sâu tình cảm. Một hôm Mắc Cừ và cậu đi uống nước lại gặp MiMi, cô ta thấy Mắc Cừ thì chạy lại ôm ôm ấp ấp Chu Ni Ơ tim đau nhói, thừa lúc Mắc Cừ đi mua đồ uống cho mình MiMi bè chỉ tay vào mặt Chu Ni Ơ nói
- "Cậu thích Mắc Cừ chứ gì?"
- "Khô...không có cậu nói gì thế?" Chu Ni Ơ chối phăng
- "Thật sao...?" MiMi cười gian trá
- "Mà nói cho cậu biết luôn, Mắc Cừ là của tớ cậu nghĩ cậu là ai. Mắc Cừ sẽ không thích một thằng con trai đâu hahaha" mặc cho Chu Ni Ơ đau nhói cô ta cười lên nỗi đau của Chu Ni Ơ. Chu Ni Ơ biết mình dư thừa nên cậu bỏ chạy đi mất. MiMi nhìn Chu Ni Ơ khinh thường, Mắc Cừ quay lại không thấy Chu Ni Ơ đâu bèn hỏi MiMi
- "Chu Ni Ơ đâu?" Mắc Cừ cáu gắt
- "Cậu nóng gì chứ tớ đuổi cậu ta đi rồi" MiMi chảnh choẹ
- "Cậu...sao cậu làm vậy?" Mắc Cừ quát
- "Sao lại to tiếng với tớ, cậu ta đúng là không biết thân phận còn đòi yêu cậu đúng là..." chưa nói xong Mắc Cừ đã ném ly nước xuống văng lên người cô ta Mắc Cừ trừng mắt
- "Cô mới là người không biết thân biết phận đó...cút đi" nói xong Mắc Cừ chạy đi tìm Chu Ni Ơ. Bây giờ đã tối trời lại đang mưa Mắc Cừ lo lắng đi tìm. Thế là tìm thấy Chu Ni Ơ nắp ở một góc phố ngồi khóc Mắc Cừ chạy đến che ô cho Chu Ni Ơ
*chú ý Mắc Cừ và Chu Ni Ơ xưng nhau là anh em vì Mắc Cừ là người nước ngoài chuyển sang nên cậu học trễ một năm chứ thật ra Mắc Cừ lớn hơn Chu Ni Ơ 1 tuổi) quay lại câu chuyện
- "Chu Ni Ơ em sao vậy?" Mắc Cừ lo lắng hỏi
- "Anh đi đi em không muốn gặp anh" Chu Ni Ơ vội vùng chạy nhưng bị Mắc Cừ kéo lại
- "Nói anh nghe MiMi nói gì với em"
- "Không có gì hết" Chu Ni Ơ khóc nước mắt hoà nước mưa
- "MiMi nói...em...em thích anh là thật sao?" Như bị trúng tim đen Chu Ni Ơ đỏ mặt kèo theo nước mắt rơi lã chã. Cậu chạy đi khuất dạng dưới cơn mưa Mắc Cừ cố đuổi theo nhưng không kịp Mắc Cừ đành lặng lẽ quay về chờ đến mai gặp Chu Ni Ơ. Tối đó Chu Ni Ơ quay về nhà, người ướt sũng mắt đỏ hoe về đến nhà là ngất xỉu. Bi và Chê hoảng hốt
- "Con ơi...con sao vậy?" Chê nức nở sau đó đi lấy nước ấm lấy thuốc. Còn Bi đưa Chu Ni Ô lên phòng thay quần áo. Trong côn mê Chu Ni Ơ luôn miệng kêu tên Mắc Cừ. Bi và Chê nhận ra điều bất ổn
- "Mắc Cừ? Là ai vậy?" Chê nói
- "Anh không biết nhưng chắc cậu ta có liên quan đến bảo bối của chúng ta"
- "Sao con mình lại thành ra vầy? Chưa bao giờ em thấy con như vậy?"
- "Em đừng lo để anh tìm hiểu" sau đó Bi ôm Chê vào lòng an ủi. Sau đó hai người túc trực chăm sóc con...
Sáng hôm sau Mắc Cừ đến lớp thật sớm cậu muốn hỏi Chu Ni Ơ rất nhiều thứ. Cậu ngồi suy tư
"Chu Ni Ơ thích mình sao? Có thể sao?" Mắc Cừ tự hỏi rồi thẹn thùng đỏ mặt. Cảm giác gì vậy cậu quơ tay xua đi suy nghĩ kia. Thế rồi tiết1, tiết2...trôi qua hôm nay Chu Ni Ơ không đi học Mắc Cừ tự nhiên thấy trống vắng hẳn, không có Chu Ni Ơ cậu quả thật rất cô đơn. Bây giờ cậu chỉ muốn mau hết giờ học để đi tìm Chu Ni Ơ. Đang buồn tênh nghĩ ngợi MiMi đi lại cười đểu
- "Coi như thằng kia biết khó mà lui tớ đã nói rồi cậu chỉ yêu con gái thôi"
- "Cút" Mắc Cừ hắng giọng cậu chưa bao giờ mắng hay đánh con gái nhưng khi nghe MiMi sỉ nhục Chu Ni Ơ cậu quyết sẽ khing tha
- "Cậu..." MiMi giận sôi gan
- "Tránh ra và thôi sỉ nhục Chu Ni Ơ không thì dù cô có là ai tôi cũng không cho cô chết tử tế đâu" Mắc Cừ lườm cô rồi quay đi ai trông thấy cậu lúc này cũng phài run sợ, MiMi im bặt trố mắt nhìn mà giận thầm...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro