Tình biên niên sử 2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chây Bi ở Seoul được biết là con của một nhà khá giả. Cậu có body khá chuẩn mặt rất đẹp nên từ bé cậu đã có nhiều người theo đuổi...nhưng có trường hợp ngoại lệ là con trai cũng thích cậu. Đó là Dông Chê ssi cậu bé cạnh nhà Chây Bi, từ bé hai người đã là "Thanh mai trúc mã" (có gì đó sai sai). Bi hơn Chê 2 tuổi, Bi lớn lên thì phong độ, đập choai vô đối lun bảo vệ Dông Chê; Chê thì cute lắm(duy chỉ có giọng cười không thể chấp nhận).
Cho đến sau này Bi biết được Chê thích mình, cậu hoảng loạn vô cùng (vì chưa yêu lần nào hoảng là phải). Hôm đó Chê hẹn gặp cậu
- "Bi...tớ...tớ có chuyện muốn nói"
- "Tớ biết cậu thích tớ nhưng...chúng ta là con troai mà sao...sao có thể" Bi giải thích
- "Tớ biết...nhưng chúng ta lớn rồi chúng ta có quyền mà...yêu ngưới cùng giới là sai sao Bi"
- "Nhưng...nhưng tớ khó chấp nhận lắm"
Nói xong Bi chạy đi, Chê biết mình bị từ chối Chê buồn lắm và ôm mặt khóc. Bất ngờ có một bạn X* đi qua nghe cuộc đối thoại giữa Bi và Chê...do X* cũng thích Bi nên X* tìm cách hại Chê.
   Sáng hôm sau Chê đến lớp thấy mọi người luôn nhìn mình Chê không biết điều gì hết. Bỗng đâu Bi xuất hiện túm lấy áo Chê quát
- "Cậu thật quá đáng sao cậu làm vậy?" Chê chưa hiểu
- "Tớ...tớ có làm gì đâu?"
- "Còn giả vờ ngây thơ...tớ ghét cậu" quăng Chê qua một bên Bi bỏ đi mất hút. Sau đó Chê được một bạn kể cho nghe sự việc cậu mới biết, Chê buồn ảo não. X* thấy vậy mừng thầm vì nghĩ mình sẽ chiếm được trái tim Bi.
   Còn Chê từ đó cậu bị xa lánh và cậu cũng không tiếp xúc với ai. Bi cũng không thèm gặp cậu, Chê như "xác sống biết đi" tâm tư rối bời. Chê hay bị bắt nạt hơn, bọn côn đồ còn trêu cậu đồng tính cậu không trả lời chỉ biết chịu trận.
   Về phía Bi, cậu suy nghĩ Chê và cậu từ lâu đã như hình với bóng nay vắng Chê Bi cảm thấy hụt hẫng thật nhưng do Bi sợ bị mọi người chê cười nên đã nổi giận với Chê. Thấy Bi thẩn thờ Bi appa hỏi con trai
- "Sao thế con?"
- "Appa ơi con có thể hỏi chuyện này được không?"
- "Nói appa nghe xem nào"
- "Thậ...thật ra là có người thích con" Bi đỏ mặt
- "Vậy tốt rồi sao con lại buồn?"
- "Nhưng người thích con là...là con trai. Appa thấy như vậy có kì lạ quá không và con đã từ chối"
- "Con sợ bị kì thị sao con trai. Mà đó là ai?" Bi gật gật. Bi appa mỉm cười
- "Là...là Dông Chê"
- "Vậy appa hỏi con nè khi con từ chối bạn ấy con có cảm giác thế nào?"
- "Con...lúc đầu con thấy hoảng lắm sau đó không có cậu ấy con thấy buồn lắm appa ạ!" Bi rươm rướm
- "Vậy con cũng thích cậu ấy rồi đó, do con không thừa nhận thôi con đừng sợ ai nói gì hết yêu là quyền của chúng ta yêu ai cũng được chỉ cần hai người yêu nhau sao lại sợ bị nói...nên cùng nhau vượt qua gian nan con à. Appa nghĩ con nên xem xét lại tình cảm của mình appa không ép con yêu nam hay nữ chỉ cần là người con yêu appa sẽ luôn ủng hộ" nói xong Bi appa xoa đầu Bi. Bi lúc này như mới hiểu ra. Nhưng cậu cần thời gian.
  Ngày hôm sau X* ve vãn Bi biết chắc mình sẽ thành công nên cứ lẽo đẽo theo Bi nhưng Bi không thèm để ý. Còn Chê thấy X* đi theo Bi nghĩ hai người đang yêu nhau nên con tim như tan nát cậu nắp vào một nhà kho nhỏ khóc không may lại gặp bọn lưu manh kiếm chuyện đánh. Chê bị thương khắp người, khi vào lớp ai cũng không thèm để ý nhưng Bi lại khác. Bi thấy Chê như vậy Bi đau xót nhưng cậu không nói gì hết, ra về cậu đi theo sau Chê quả nhiên Chê bị bắt nạt. Bi chạy ra đánh bọn kia túi bụi sau đó đỡ Chê lên khi cám ơn Bi xong Bi chưa kịp nói thì Chê ôm cặp chạy mất. Vài ngày sau đó Chê không đến lớp nữa Bi cảm thấy lúc này con tim thật trống rỗng bây giờ cậu chỉ muốn gặp Chê thôi. Cậu quyết định sang nhà kiếm Chê. Qua đến nghe tin Chê sắp chuyển đi Bi như chết lặng đi, cậu không tin vào mắt mình cậu như muốn khóc oà. Cậu xông thẳng lên phòng Chê đập cửa thật mạnh
- "Chê...mở cửa cho tớ"
- "Cậu về đi" Chê la lên
- "Không...Chê tớ không về càng không muốn cậu đi ra gặp tới đi Chê"
- "Chúng ta...không có gì để nói cả...cậu đi đi"
- "Có chứ...Chê tớ yêu cậu...Dông Chê tớ thật sự yêu cậu". Bên trong đột nhiên im lặnh Bi cũng không ngờ là mình có thể nói ra lời trong con tim mình. Thấy Chê không nói cậu ôn tồn
- "Anh thật sự cần em Dông Chê sii...đừng bỏ anh anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm cuả em...giờ anh đã hiểu anh cần em anh yêu em Dông Chê sii..." Cạnh! Cánh cửa mở ra Dông Chê chạy đến ôm Bi khóc
- "Anh...anh nói thật sao?"
- "Anh nói thật" Bi xoa đầu Chê
- "Em đang mơ đúng không?"
- "Không là thật" nói xong Bi đặt lên môi Chê một nụ hôn cả hai như chưa bao giờ cảm nhận ra sự hạnh phúc lúc này. Nó quá lá tuyệt vời, sự tuyệt vời mà cả hai luôn tìm kiếm
- "Đừng rời xa anh nhé!" Chê gật đầu sau đó Bi ôm Chê vào lòng cả hai khóc vì hạnh phúc...đâu đó ở dưới nhà tiếng cười nói hai bên gia đình càng thêm rộn rã
-Lưu ý gia đình Chê nói là chuyển đi nhưng thật ra là âm mưu do Bi appa dàn ra lý do để cho hai đứa nhận ra tình cảm của nhau...
Từ đó Biên niên sử 2Jae chính thức mở ra bước hoặc mớì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro