Ngoại truyện JackBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riết rồi ta ns mù ý tưởng chầm chọng Min viết thêm chap này vs chap bé Gôm nữa xem như complete nha...chúc m.n đọc chiện vui vẻ hị hị 》

Tên truyện: Chỉ mình em
Nhân vật chính: JackBam và vài nhân vật quần chúng.
Cậu là Bam và anh là Jackson

Năm nay anh 19, cậu thì 18. Anh là người đô con lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn. Anh tốt bụng lắm mà có nhược điểm là make color thui. Còn cậu cute vô đối duyên dáng đáng yêu như chiên chần. Chuyện là anh là du học sinh nên học chễ năm. Anh và cậu học chung lớp. Trong lớp anh là phần tử lười chảy thây và hay nghịch ngợm còn cậu là 1 học sinh ngoan học giỏi được nhiều người yêu mến. Họ là bạn bè và anh thích cậu. Anh cũng không biết anh thích cậu khi nào, cậu cũng hay quan tâm anh nên anh hay suy nghĩ về cậu. Anh biết cậu được nhiều người yêu thích nên anh cũng che giấu tình cảm anh nghĩ nếu nói ra không chừng anh lại mất luôn cơ hội làm bạn với cậu. Anh thường hay nghĩ về cậu và luôn theo dõi cậu trên twt nhưng khi cậu onl anh lại off.

Từ khi thích cậu anh ít bắt chuyện với cậu hơn. Cậu lấy làm lạ lắm...khi cậu vui anh vui, khi cậu buồn anh buồn. Cậu phát hiện ra hành động bất thường của anh nhưng cậu nghĩ chắc anh đang lo gì đó rồi sẽ qua thôi nên cậu cũng không để tâm...

Càng về sau anh càng yêu cậu nhiều hơn. Ngay cả khi học anh điều quay xuồng nhìn cậu không thôi. Cậu vẫn không hiểu, cậu hỏi thì anh giả vờ lãng tránh...nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn thốt lên "anh thích em". Hơi vô vọng nhưng anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu. Vài ngày sau khi dò thăm số điện thoại cậu anh mừng không tả. Anh rụt rè nhắn tin cho cậu
- Hello
- Ai vậy?
- ...
- Anh là Jae Bum lớp trên
- A hyung...
Jae Bum là bạn của anh nên anh đã mượn danh nghĩa mà làm quen với cậu.
- Hyung nhắn tin em có chi hôn?
- À ra là...hyung thích em em làm người yêu hyung được không?
- A...hyung...nghiêm túc hả?
- Um...
- Hum...cho em suy nghĩ lát em trả lời...
10 phút sau cậu trả lời
- Hyung em nghĩ chúng ta mới biết nhau chúng ta nên làm anh em thì hơn
- Um
Cậu khá bối rối về tin nhắn khi nảy. Cậu từ chối hyung ấy có lẽ hyung ấy sẽ rất buồn cả đêm đó cậu trăn trở không ngủ được. Anh vui mừng khi cậu từ chối Jae Bum (hotboy của trường) vì muốn biết người cậu thích là ai mà vô tình đùa quá trớn.
Ngày hôm sau như thường lệ anh lên lớp nhưng khi vừa vào cậu đã nhào tới
- Anh nghĩ làm vậy là vui lắm sao?
Thì ra cậu tìm hiểu và biết đó là số điện thoại của anh...và biết tất cả mọi chuyện. Anh im lặng thất thần, anh biết mình đã sai khi đùa như vậy nhưng muộn rồi.

Từ đó cậu bơ anh hẳn. Không mắng không trách anh và cũng không ngó ngàng tới anh. Có lẽ cậu đã bị tổn thương rất nặng. Anh luôn tự trách bản thân mình anh nhắn tin để xin lỗi cậu
- Bamssi ah~ anh xin lỗi anh không cố ý. Em tha lỗi cho anh nha!
Cậu vẫn không trả lời anh nhắn tin tiếp
- Anh biết em rất giận nhưng anh rất xin lỗi tha thứ cho anh đi!
Anh nóng ruột chờ tin nhắn. Rất lâu sau điện thoại reo lên. Là cậu
- Nếu như chỉ cần xin lỗi thì cần đến cảnh sát làm gì nữa. Nếu anh giết người và xin lỗi là xem như xong chuyện sau. Vì vậy lời xin lỗi của anh tôi không chấp nhận chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi!

Anh vui lắm vì dù cậu không tha thứ nhưng ít ra cậu cũng quan tâm đến anh. Từ ngày hôm đó ngày nào anh cũng gửi cho cậu một tin nhắn với hi vọng cậu sẽ tha thứ cho anh. Mặc dù cậu không trả lời nhưng anh vẫn kiên trì. Còn cậu ngày nào cũng nhận được tin nhắn của anh nhưng dù hoàn cảnh thế nào cũng không thay đổi.

Hai tháng qua ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn của anh. Dường như với cậu sự có mặt của anh đã thành một thói quen...
Ngày nọ anh không đến lớp. Nhưng ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn của anh nên cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hai tuần trôi qua anh cũng không đi học lúc này cậu mới cảm thấy tẻ nhạt trống rỗng. Không lẽ với cậu anh đã thành một thói quen chăng...cậu lo lắng gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Cậu nhắn tin
- Anh đang ở đâu? Anh sao vậy? Sao anh không đến lớp?
Rất lâu nhưng anh vẫn không trả lời. Thì ra việc đợi chờ một tin nhắn lại khó khăn đến như vậy  cần có kiên trì mới làm được vậy mà anh chịu được mà chờ đợi hồi âm của cậu trong mấy ngáy qua anh quả là...ngốc nghếch...

Cho đến tối anh mới trả lời
- Xin lỗi em vì không trả lời tin nhắn sớm. Do có nhiều chuyện nên anh không đi học được. Em khoẻ không. Anh nhớ em quá
Khi thấy dòng tin nhắn của anh...cậu đã khóc. Sự vui mừng hiện lên gương mặt cậu. Nhưng mười ngày sao anh vẫn không đến lớp. Lúc này cậu thấy con tim mình như hụt hẫng. Cậu biết mình đã yêu anh khi nào không hay. Cậu tìm kiếm đi tất cả những nơi anh qua...và rồi cậu tìm được nhà anh.

Nhưng sau khi em của anh nói cho cậu biết mọi thứ và em ấy nghẹn ngào. Em ấy dắt cậu vào phòng anh em nói
- Bây giờ chỉ còn chiếc cặp và cái điện thoại này em giao hết cho hyung...
Nói xong em ấy đi ra cậu cầm trong tay lá thư của anh....

"Bamssi...khi em đọc lá thư này chắc anh không còn trên thế gian này nữa rồi. Hồi trước anh không đi học được là do anh bệnh và bác sĩ nói anh chỉ sống được 1 tháng thôi. Hôm đó anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn sớm thật ra thì khi em gửi tin nhắn anh đã thấy rồi...nhưng lúc đó việc nhấn nút điện thoại cũng trở nên khó khăn với anh. Anh đã phí thời gian rất lâu mới hoàn thành xong...hi xin lỗi nha mà may là em đã tha thứ cho anh nếu không....mà thôi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi...anh đã nhờ em anh hằng ngày gửi cho em một tin nhắn khi anh ra đi...tin nhắn anh đã soạn sẵn đề phòng bất trắc á mà...hjhj...hãy hứa với anh là em luôn vui vẻ nha. Thật ra thì anh đã yêu em từ lâu rồi mà anh không dám nói...tiếc rằng chưa thể nói thành lời thì...xin lỗi vì trước kia đã làm em giận thẫt ra anh chỉ muốn biết em thích ai thôi...Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa anh chỉ mong em sống thật tốt thôi. Em hãy giữ gìn sức khoẻ nha...ANH YÊU EM!"

Khi đọc xong cậu ngã quỵ xuống cậu không tin vào mắt mình nữa. Anh đã ra đi thật sao? Anh đã bỏ rơi cậu mà đi sao? Cậu oà khóc lên...khóc thét lên cậu hận anh đã để lại cậu mà ra đi. Cậu chỉ vừa yêu anh mà anh lại làm vậy với cậu anh thật xấu xa...
Khi cậu mở tin nhắn lên...111 tin nhắn soạn sẵn để chuẩn bị gửi cho cậu...
Nó mang ý nghĩa là 1 đời 1 kiếp chỉ yêu 1 mình em...
End.

Đăng muộn...chúc m.n ngủ ngon nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro