Ngoại truyện JinMark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Đây là truyện do Min chuyển ver qua nha mọi người...truyện gốc là tình yêu của một đôi nam nữ nhưng Min viết thành JinMark ver ...do Min thích cốt của truyện này lắm nên chuyển ver nhưng có thêm bớt đôi chút cho hợp tình huống nha...mong mọi người ủng hộ. Nếu ai không thích thì đừng ném đá tội Min...chúc m.n vui vẻ》̉

Tên truyện: Anh à! Mình sẽ đặt tên con là gì? (Cũng là tên truyện gốc nha)
- Mày cưa Trân Vinh đi Nghi Ân
- Cái gì? Cái thằng xấu như ma chơi...
- Thì vậy cưa nó rồi yêu nó một tháng tao thua mày hai vé đi Thái
- Thật không? Mà sao tự nhiên khui ra trò này vậy?
- Chẳng có gì tao thấy dạo này mày buồn nên kiếm trò cho mày chơi thôi
- Ok nhưng hai tuần thôi chứ yêu nó một tháng chắc tao chết
- Cũng được.
Sau trò vui do Gia Nhĩ đưa ra Nghi Ân ngỏ lời yêu Trân Vinh. Cậu là người được coi là quê mùa nhút nhát nhất trường đại học này. Tính tình thì khù khờ đã hai mươi tuổi mà chẳng có ai dám rớ. Chuyện đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả trường khi một chàng hot boy sành điệu yêu một "cậu bé lọ lem"...

Trân Vinh ngồi sau lưng cho Nghi Ân chở qua những con phố dài đầy mùi nắng mới hay nắng hạnh phúc trong lòng cậu.
- Nghi Ân!
Nghi Ân quay mặt lại càu nhàu
- Gì thế
- Em thích ăn kem hay mình đi ăn kem nha!
Nghi Ân nhăn mặt
- Kem có gì ngon anh thích ăn pizza, thôi không kem gì cả.
Trân Vinh rụt người lại
- Vậy thôi ăn pizza cũng được.
Trân Vinh là vậy hiền, yêu hết mình cậu khù khờ và ngây thơ trong tình yêu. Chẳng lẽ cậu không hiểu một người khi yêu mình sẽ không để cậu thất vọng. Các cô gái cũng hay ghen tỵ với cậu và nói rằng Nghi Ân chỉ đùa giỡn với cậu mà cậu không tin. Cậu tin vào tình yêu anh dành cho cậu không bao giờ dịch chuyển.
- Sau này anh có con anh sẽ đặt tên con là gì?
- Em khéo "mơ" thật, con cái gì? Với lại chúng ta là con trai...
- Em chỉ hỏi thôi nhưng nếu em có con gái em sẽ đặt tên con là Tịnh Yến là yên bình và hạnh phúc như tình yêu hai mình.
Trân Vinh có thể chất đặc biệt nên dù là con trai cậu vẫn có khả năng mang thai (thời đại tiên tiến rồi kkk). Nghe Trân Vinh nói xong Nghi Ân nhếch mép
- Khéo mơ mộng.

Một tuần trôi qua Gia Nhĩ hỏi Nghi Ân
- Mày còn quen Trân Vinh chứ?
- Tất nhiên tụi mày chuẩn bị chung độ đi là vừa.
- Chớ vội mừng còn một tuần cơ đấy
- Vượ qua nhanh thôi mày đừng lo. Mà không biết nó đào đâu ra tiền mà tao cứ than hết tiền là có chi phí.
- Nó say mê mày quá rồi...tao biết nó làm nghề gì nè!
- Nghề gì?
- Hỏi chi. Tuần sau biết thôi...nhậu tới bến hôm nay đi
- Ok...

- Sau anh say quá vậy??? Nghi Ân lèm bèm tát vào mặt Trân Vinh
- Đồ khốn. Thế này mà cũng nói là say qua đây làm gì về nhà đi.
Trân Vinh ngước mặt lên ngấn lệ
- Em sang vì anh gọi mà anh quên rồi hả..thôi vào nhà đi.
Trân Vinh dìu Nghi Ân vào nhà nghĩ ngơi. Cậu không hiểu sao sức chịu đựng của mình cao đến thế. Một cái tát của anh...đang nhìn anh ngủ anh chợt kéo cậu nàm xuống ngay bên mình cười ha hả
- Sao người yêu tôi đẹp thế này
- Anh ngủ đi say quá rồi. Em đi về...Trân Vinh quay đi nhưng Nghi Ân đã kéo Trân Vinh nằm vào lòng mình...trong men say Nghi Ân không phân biệt được đó là ai? Người anh yêu hay người anh đang lợi dụng. Nghi Ân hôn Trân Vinh say đắm, Trân Vinh rất vui vì anh cậu sẽ không hối tiếc..khung cửa sổ đóng lại và đèn được tắt đi...đêm đó cậu đã trao cho anh tất cả.
Hôm sau Nghi Ân nói cho Gia Nhĩ nghe...cậu thét
- Trời nó là con trai vậy mà mày cũng ngủ với nó được tao bó tay
- Tao cũng đâu biết say quá tao đâu biết mình làm gì
- Mà thật là tao cũng mong mày bỏ nó sớm cho tao đỡ tốn tiền
- Mơ đi em
...

- Chia tay đi
- Là sao anh!
Trân Vinh kéo tay Nghi Ân lại nhưng anh gạt tay Trân Vinh ra
- Thì anh không yêu em nữa chia tay tốt hơn
- Em xin...
- Không cần xin, bye bé!
Nghi Ân bỏ đi với nụ cười đểu cán còn Trân Vinh vì quá đau lòng, cậu gục xuống. Bao tình yêu mà cậu trao cho anh bây giờ cậu còn chi. Nghi Ân thì vui mừng vì thắng độ
- Thua tao nhé, chung đi!
- Ok nhưng trước hết tao cho mày biết một chuyện
- Chuyện gì?
Nhìn theo tay Gia Nhĩ, Nghi Ân nhìn thấy Trân Vinh đang dọn dẹp lau chùi bàn ghế trong quán nước
- Thằng đó bưng bê dọn dẹp để kiếm tiền cho mày xài...bó tay
Nhìn Trân Vinh tim Nghi Ân như nhói lên. Khi anh thấy một người đàn ông già xấu xí đi ngang đánh vào mông Trân Vinh một cái Nghi Ân giận dữ thốt lên
- Lão tồi.
Thấy Nghi Ân tức giận Gia Nhĩ cười
- Mày ghen hả? Nếy xét về tồi thì mày hơn lão mày ngủ với nó rồi bỏ còn gì...
Nghi Ân im lặng cúi mặt. Trong đêm Trân Vinh lê bước dáng đi xiêu vẹo như kẻ say rượu. Chợt cậu ngã nguỵ xuống nghĩ về anh cậu ôm mặt khóc...khóc rất nhiều. Nghi Ân định chạy đến đỡ Trân Vinh nhưng anh lại nắp đằng sau và dõi theo. Trân Vinh gắng gượng đứng dậy lau khoé mắt cậu nghĩ
"Không có anh em vẫn có thể bước đi nhưng chỉ là chậm hơn một chút thôi"

2 tháng sau
- Mày nghe tin gì chưa ông bố trẻ?
Nghi Ân vừa đi Thái về anh đặt phịch chiếc balô xuống
- Cái gì?
- Trân Vinh mang thai đội áo rồi, mày sướng nhé!
- What? Đùa sao???

Nửa năm sau
Gia Nhĩ báo tin
- Trân Vinh nhập viện rồi, sắp sinh con
- Cái gì?
- Lại là cái gì...mày không hiểu à nó mang thai thì phải sinh con à!
- Tao không biết
- Tuỳ mày thôi
- Nhưng bệnh viện nào
...

Trong bệnh viện bác sĩ ngậm ngùi nói với bạn của bệnh nhân là Tại Phạm
- Chúng tôi xin giữ đứa bé...còn người mẹ thì chúng tôi xin lỗi
Tại Phạm bật dậy
- Tại sao? Bác sĩ à ông làm ơn giúp bạn tôi đi nó còn trẻ lắm!
Bác sĩ lắc đầu, Tại Phạm gục xuống thương thay cho Trân Vinh. Bên ngoài một bó hoa rơi xuống, Nghi Ân bên ngoài đã nghe hết anh đau đớn gục đầu lên tường khóc
Anh đi Thái mua cho Trân Vinh một cái áo. Anh không biết tại sao khi đi anh luông nghĩ về hình bóng Trân Vinh. Anh muốn xin lỗi nhưng anh không đủ can đảm và bây giờ anh đã không còn cơ hội...Trân Vinh vì do làm việc quá sức khi mang thai nên đã không vượt qua. Nghi Ân hận bản thân mình vì anh mà Trân Vinh hi sinh tất cả còn anh lại làm tổn thương Trân Vinh. Anh xin Tại Phạm  cho anh nuôi con nhưng Tại Phạm từ chối. Nhưng anh năn nỉ và kiên quyết nên Tại Phạm cho anh nuôi con. Ôm nàng công chúa nhỏ trên tay nhìn vào đôi mắt của cin anh thì thầm...
- Tịnh Yến à yên bình và hạnh phúc. Ba sẽ đặt tên con là Tịnh Yến mẹ con thích vậy mà...
Nghi Ân cúi xuống hôn lên trán con vài giọt nước mắt lấm tấm
- Ba yêu con và mẹ con lắm
Đâu đó trên trời một thiên thần nhìn xuốn mỉm cười. Nghi Ân nói trong nước mắt
- Trân Vinh anh xin lỗi anh yêu em nhưng anh không nhận ra...anh hối hận lắm..."
Đâu đó vang lên một tiếng hát xé lòng...
Tình yêu em trao mãi không hề phai mà vì con tim nhận ra mãi như đùa vui tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về về lại bên em như ngày xưa anh hỡi...
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều...em nhớ anh....
End.̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro