1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ding ding ding!

Triệu Lễ Kiệt nhíu mày mở mắt ra, liền phát hiện bản thân hiện không phải nằm trên chiếc giường êm ái ở kí túc xá, mà lại đang lơ lửng trong một chiều không gian khác. Bên tai vẫn là âm thanh đinh tai nhức óc, cậu day trán rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Câu hỏi vô thức bật ra trong đầu Triệu Lễ Kiệt, tại sao chỉ vừa ngủ một giấc liền lạc đến nơi xó xỉnh nào rồi? Âm thanh kia tựa như chuông báo thức, cũng có thể ồn ào giống như cái miệng hoạt động như cái máy của Điền Dã. Triệu Lễ Kiệt bị nó tra tấn màng nhĩ đến mức phiền, nhờ nó mà cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Bởi thế, miệng cậu lẩm bẩm nói ra câu "Ồn quá". Ngay sau đó, âm thanh kia liền biến mất, thay vào đó là một giọng nói máy móc vang lên.

[Xin chào kí chủ, chúng tôi là hệ thống Nhập vai xuyên không gian. Xin kí chủ vui lòng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ giải đáp thắc mắc.]

Hệ thống Nhập vai xuyên không gian là cái quỷ gì?

Triệu Lễ Kiệt nghệt mặt ra, bên tai là tiếng rè rè của máy móc khiến cậu chẳng thể tiếp thu nổi. Đột nhiên cậu lại nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết trên mạng. Triệu Lễ Kiệt vốn là người không ưa đọc tiểu thuyết, cậu cảm thấy một đứa con trai như cậu chỉ cần có Liên Minh Huyền Thoại là đủ. Nhưng đôi khi lướt Weibo vẫn thường xuyên gặp phải mấy bài đăng trích đoạn từ một bộ tiểu thuyết mạng nào đó. Triệu Lễ Kiệt trong lúc rảnh rỗi vẫn dừng chuột lại đọc. Thành ra cậu cũng khá bắt kịp xu hướng đọc truyện của các chị em. Nổi nhất có lẽ là thể loại xuyên không vào bộ tiểu thuyết đọc dở, xui khiến thế nào lại vào ngay nhân vật phản diện hoặc nhân vật đi chầu ông bà sớm. Vì muốn thay đổi kết cục liền bắt đầu bẻ cong cốt truyện, tạo ra hiệu bướm để thoát chết. Trong quá trình đó liền gặp phải duyên trời định của mình. Đôi tình nhân liền cùng dắt tay nhau tiến đến đỉnh nhân sinh, trực tiếp đá nhân vật chính ra chuồng gà.

"N-Nhưng tôi vẫn chưa chết mà, tại sao...vẫn phải vào đây?"

Triệu Lễ Kiệt mơ màng, thông thường thì nhân vật phải trải qua sinh tử sau đó mới xuyên không mà. Cậu đây chỉ mới nằm ngủ chưa tới ba tiếng, cớ sao lại xuyên hẳn vào tiểu thuyết. Chẳng lẽ Triệu Lễ Kiệt đã tắt thở trong lúc ngủ?

[Thưa kí chủ, hệ thống chúng tôi là hệ thống để cho kí chủ trải nghiệm. Bất cứ ai cũng có thể ngẫu nhiên xuyên không. Khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới ảo liền có thể quay về thế giới thực.]

"Vì sao phải là tôi?"

[Thưa kí chủ, tất cả chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Thành thật xin lỗi vì sự đột ngột.]

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

[Kí chủ sẽ được tục được chuyển sang một thế giới khác và tiếp tục làm nhiệm vụ. Khi nào thành công sẽ thoát ra.]

Triệu Lễ Kiệt nuốt nước bọt, cậu đối với thứ này vẫn quá mơ hồ. Sợ rằng có khi cậu sẽ mãi kẹt trong đây và làm nhiệm vụ cả đời mất. Triệu Lễ Kiệt vò đầu, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Hệ thống dường như nhìn thấu được dòng suy nghĩ của cậu, giọng nói máy móc lại vang lên, lần này là muốn trấn an cậu.

[Kí chủ yên tâm, nhiệm vụ được điều chỉnh nằm trong khả năng người chơi, ngoài ra còn có buff để kí chủ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Nếu kí chủ hoàn thành nhanh chóng sẽ có thể nhanh gọn thoát khỏi chỗ này. Thời gian ở đây cũng khác với hiện thực, kí chủ có thể ở lại một đến hai năm thì ngoài kia cũng chỉ là một giấc ngủ tám tiếng.]

Giọng nói từ hệ thống mặc dù ngang ngang không một cảm xúc. Nhưng Triệu Lễ Kiệt có cảm giác hệ thống tựa như đang xuống nước thuyết phục cậu tham gia. Mà từ khi nghe hệ thống phổ biến thì cậu cũng có chút lung lay. Thật ra cái này cũng thú vị tựa như bản thân đang chơi thực tế ảo có độ chân thực cao. Triệu Lễ Kiệt lần đầu biết đến một hiện thân phi thực tế chỉ có mỗi trong sách thì tất nhiên chỗ nào cũng tò mò. Ban đầu cậu ngập ngừng là do sợ rằng bản thân sẽ mãi bị kẹt ở đây. Nói gì thì nói Triệu Lễ Kiệt vẫn yêu cuộc đời mình lắm, ngoài kia cậu vẫn còn nhiều thứ chưa tận hưởng xong. Nhưng sau khi nghe hệ thống đảm bảo an toàn, cậu liền suy nghĩ lại, cảm thấy mình có thể trải nghiệm một lần cũng không tồi. Cậu hoàn toàn tự tin vào khiếu chơi game, làm nhiệm vụ của mình đấy.

Sau một hồi ngao du trong mớ suy nghĩ, Triệu Lễ Kiệt gật đầu bắt đầu tham gia vào thử thách. Cậu nhắm mắt lại làm theo lời hệ thống, xung quanh liền vang lên tiếng ù ù dữ dội. Triệu Lễ Kiệt tưởng tượng giống như bản thân đang bị hút vào hố đen vũ trụ vậy. Cậu nắm chặt lòng bàn tay tựa như an ủi chính bản thân. Dằn đi sự hồi hộp khó nói trong lòng mình. Trước khi mất đi ý thức, Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được một thứ gì đó đang tràn vào não bộ một cách dồn dập. Đầu cậu ong ong, bên trong như một cuộn băng cát-xét trải dài những phân cảnh tựa một bộ phim. Triệu Lễ Kiệt cứ ngỡ đầu mình có thể nổ tung bất cứ khi nào. Cậu thả lỏng cơ thể rồi chìm dần vào hôn mê.

"Triệu thiếu hiệp! Triệu thiếu hiệp, mau tỉnh dậy đi!"

Triệu Lễ Kiệt mơ màng tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt, trước mắt là trần nhà thời cổ đại nhưng khá đơn sơ. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy cả người chỗ nào cũng ê ẩm, đầu thì đau nhức khỏi nói. Triệu Lễ Kiệt day trán, liền phát hiện trên người toàn mùi rượu, nồng nặc đến khó chịu. Cậu nhăn mày khịt mũi, bộ cậu vừa xuyên vào một tên bợm rượu à?

Nhưng không để Triệu Lễ Kiệt bình phẩm nguyên chủ quá lâu. Bên cạnh liền vang lên giọng nói gấp gáp của người đàn ông:

"Triệu thiếu hiệp, đã là giờ thân rồi. Ngài phải mau chóng hành động nếu không sẽ trễ mất!"

Triệu Lễ Kiệt bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình có người. Là một người đàn ông trung niên béo mặc trang phục cổ đại. Ông ta nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng của Triệu Lễ Kiệt, kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa. Cậu bây giờ đã thực sự xuyên về thời cổ đại.

"Đã biết, ông ra ngoài đi. Ta chuẩn bị một chút liền xuất phát."

"Triệu thiếu hiệp, lão nô có chuẩn bị canh giải rượu cho ngài đây."

Triệu Lễ Kiệt gượng gạo đổi xưng hô trả lời ông ta. Một tiếng "thiếu hiệp", hai tiếng "ngài" làm cho cậu ngượng mồm không thôi. Ở thế giới thực bị Điền Dã đè đầu cưỡi cổ miết, thành ra lần đầu trong độ tuổi này mà được người khác gọi một cách cung kính khiến cậu có chút không quen.

Triệu Lễ Kiệt nhẹ giọng từ chối bát canh đưa tận miệng từ tay ông ta, bảo rằng lát nữa cậu sẽ uống. Mà ông ta sau khi cậu từ chối sắc mặt liền thay đổi. Chỉ là một giây thoáng qua liền như không có gì. Nhưng Triệu Lễ Kiệt tinh mắt vẫn kịp thời nhìn ra được rằng, kế hoạch của ông ta đã bị gián đoạn. Ông ta nhanh chóng đồng ý đáp lời nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ. Trò chuyện một lút liền rời đi, trước khi đi còn không quên quan tâm nhắc nhở về bát canh giải rượu.

Mãi cho đến khi tiếng bước bước chân đã xa dần, Triệu Lễ Kiệt mới có thể thở phào nằm vật xuống. Không thể không công nhận rằng con người ở đây cũng quá chân thật đi. Vừa vào cậu đã chứng kiến được một màn gian manh xảo trá của con người rồi.

Vì sao Triệu Lễ Kiệt lại nói như thế? Vì cậu đã đọc qua cốt truyện rồi chứ sao!

Cậu đây đã xuyên không mà còn xuyên vào nhân vật qua đường xuất hiện chưa đủ hình đã ngỏm. Nguyên chủ Triệu Lễ Kiệt xuyên vào là một người du ngoạn giang hồ, trừ gian diệt ác. Trong một lần dừng chân tại một thôn nhỏ ở trung nguyên, đã nghe người dân nơi đây kể về việc ở ngọn núi cách thôn không xa là nơi trú ngụ của một đám thổ phỉ số lượng khá lớn. Chúng độc ác tàn bạo, chuyên đi cướp bóc lương thực từ thôn. Bắt đi những cô gái xinh đẹp mới lớn về chơi đùa. Bọn chúng là một đám thổ phỉ từ nơi khác đến chọn ngọn núi gần thôn để dễ dàng cho chúng tóm trong tay. Vốn dĩ thôn nhỏ xung quanh hẻo lánh, cách nội thành lại rất xa nên hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của triều đình. Rõ ràng là không kêu cứu được với ai, mà những người biết ở thôn có thổ phỉ cũng ái ngại không muốn can thiệp vào. Thành ra trong suốt một năm trở lại đây, người dân trong thôn luôn sống trong áp bức đến nghẹt thở. Một số người vì đến giới hạn đã tìm đường trốn khỏi đây.

Nguyên chủ là một người nghĩa hiệp, nghe người dân kể khổ tất nhiên không nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ra mọi người còn kể về việc mới cách đây vài hôm, tên bang chủ cách đây vài hôm đã đêm về một cô nương cực phẩm, nhan sắc kinh diễm đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Những tên đàn ông trong thôn dù chỉ được ngắm qua nàng một lần nhưng đã ôm tương tư đến tận bây giờ. Những tiếc rằng đấy là người của bang chủ, gã ta muốn nàng làm thê thiếp của mình nên đã xây một trại riêng dành cho nàng. Xung quanh là những tên tay sai trông coi phòng không cho nàng chạy trốn.

Dân nữ nhà lành bị người ta bắt về ép cưới, nguyên chủ nghe đến vô cùng tức giận đập nát cả đôi đũa trong tay. Trước những người ngồi tại khách điếm, nguyên chủ tuyên bố bản thân sẽ đi diệt trừ đám thổ phỉ, giải cứu dân nữ, trả lại chốn yên bình cho bá tánh. Và giờ thân hôm nay, nguyên chủ sẽ một mình đơn độc tiến vào hang ổ của thổ phỉ.

Nguyên chủ một thân một mình đi đến trại riêng cứu lấy cô gái kia. Nhưng hành tung lại bị đám thổ phỉ phát hiện, chung bao quanh lấy hai người. Nguyên chủ là người có võ công nhưng lấy một địch trăm là điều rất khó. Mãi cho đến khi sức lực dần cạn kiệt, thấy tình hình không ổn, nguyên chủ liền mở vòng vây cho cô gái trốn thoát. Hi sinh bản thân mình ở lại giao đấu với bọn thổ phỉ. Nguyên chủ tiêu diệt được một nửa thổ phỉ. Liền khụy gối xuống vì kiệt sức, cuối cùng bị tên bang chủ một đao chém đứt đầu.

Nam nhi sống là anh hùng, đến chết cũng là anh hùng. Nguyên chủ trước khi chết chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ bản thân sống đến bây giờ làm làm đủ rồi. Có chết cũng không nợ ai điều gì, cũng không phụ một ai.

Đối với nguyên chủ là như thế, nhưng đối với Triệu Lễ Kiệt, kẻ đã lật được đến trang cuối của câu chuyện, đứng bên ngoài chứng kiến một lượt những sự thật đã diễn ra thì cảm thấy chẳng khác nào đã vả một cú đau điếng vào suy nghĩ của nguyên chủ cả.

Sự thật ở thôn đúng là có thổ phỉ, người dân bị ức hiếp, nhưng chỉ là của trước đó. Người dân ở thôn đã bắt tay với đám thổ phỉ lừa gạt những người từ bên ngoài đi vào thôn. Khi có người từ bên ngoài dừng chân, nếu người đó có tiền bạc hay đồ ăn, những người dân đứng đầu là người đàn ông béo cũng chính là trưởng thôn. Họ sẽ giả vờ khổ sở, cố ý trước mặt người bên ngoài kể khổ về việc bản thân bị đám thổ phỉ chèn ép như thế nào. Đến khi người kia có hứng thú quay sang bắt chuyện, đám người trong thôn liền biết rằng cá đã cắn câu. Một mồi câu vẫn chưa đủ, họ tung ra một miếng mồi béo bở là nói về cô gái với nhan sắc giá trị cao kia cũng đang bị nhốt trên ngọn núi. Có lẽ đó cũng là lý do kích thích máu liều trong những vị khách bên ngoài, đặc biệt là những tên xuất thân trong giang hồ như nguyên chủ. Một phần trượng nghĩa, ba phần sĩ diện, sáu phần còn lại là vì nữ sắc mà tự động lọt vào lưới cũng đám người kia. Mà những tên khác còn biết động não suy nghĩ đến quyền lợi riêng. Còn nguyên chủ thì một trăm phần trăm là muốn cứu người.

Ngốc mà chẳng biết nên mắng chỗ nào.

Canh giải rượu khi nãy Triệu Lễ Kiệt từ chối cũng chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết sắp tới của cậu. Bên trong canh đã bị đám bọn chúng giở trò. Nguyên chủ ban đầu vẫn giao đấu rất hăng những giữa chừng liền khụy xuống ôm bụng đau đớn, cũng chính là do bát canh này. Trước khi nguyên chủ đi vào ngọn núi, chúng cố ý chiêu đãi nguyên chủ vô cùng thịnh soạn, đem rượu thượng hạng ra mời. Để khi nguyên chủ say mèm, bát canh giải rượu này liền giữ vai trò chủ chốt.

Triệu Lễ Kiệt từ chối uống canh giải rượu, ắt hẳn bọn chúng đã báo về cho bang chủ. Nhưng hiện tại chưa cần thiết quan tâm đến việc đó, thứ cậu đau đầu hiện tại chính là nhiệm vụ từ hệ thống đưa ra.

Như ban đầu đã nói đến, thân phận của cậu ở đây chỉ là một nhân vật vô danh có vai trò thúc đẩy mạch truyện. Chết rồi hoàn toàn không một ai biết, cũng không ai quan tâm. Nhưng cô gái mà cậu đi cứu thì lại khác. Cô gái ấy vậy mà chính là nhân vật phản diện tuyến đầu của truyện. Là con gái của thừa tướng được trọng dụng cao trong triều. Trong một lần ra ngoài du ngoạn không may bị tên bang chủ nhắm đến bắt về. Nguyên chủ giúp cô trốn thoát ra ngoài đã mở ra mạch truyện về sau. Cô gái một thân một mình đi từ thôn nhỏ đi về nội thành. Trong hành trình cũng gặp không ít khó khăn, nhưng chí ít không mất một tay một chân nào. Nữ nhi được ví như cành đào cành mai, vừa mỏng vừa nhẹ nhưng ở cô lại trải qua quá nhiều chuyện. Gương mặt xinh đẹp không tì vết ban đầu đã phủ thêm một lớp gió sương khắc lên sự trưởng thành của người phụ nữ.

Cô là người con gái thông minh, trước đó đã ngầm xác định trong gia môn mình có nội gián nhưng vẫn chưa xác định đường đi để diệt gọn. Giờ đây tức tốc trở về nhưng đã quá muộn. Trước mắt cô là đống hoang tàn đổ nát, phủ thừa tướng đã cháy rụi, không còn một ai cô quen biết ở đây. Chưa hết sốc, cô nghe tin cha mình bị hãm hại. Chúng tố ông phản quốc, bí mật gửi thư tiết lộ đại cục cho nước láng giềng. Không lâu sau khi bị bắt giam, Lý thừa tướng đã cắn lưỡi tự sát trong nhà lao. Thề trung thành một lòng một dạ, không thẹn không phản quốc.

Đến cuối cùng, chẳng ai có thể đứng ta làm chứng trong lời thề non hẹn của ông. Tru di cửu tộc chính là phán quyết cuối cùng dành cho phủ Lý thừa tướng, cũng là hành phạt tàn ác nhất. Không lâu sau đó, phủ thừa bất ngờ nổi lửa. Ngọn lửa lan một cách nhanh chóng bao trùm lấy phủ thừa tướng, đem mọi thứ đốt sạch. Chỉ trong một đêm, cơ ngơi vững vàng mà Lý thừa tướng tạo nên đã hóa thành tro bay vào hư không. Đốm lửa cuối cùng vụt tắt cũng đã chấm dứt dòng họ Lý, nơi những nhân tài kiệt xuất được sinh ra.

Một nữ nhi vừa vượt sang tuổi đôi mươi chưa được bao năm đã chứng kiến cảnh người mất nhà tan. Giờ đây họ Lý chỉ còn một mình cô, do bị bắt mà thoát được một mạng. Thế nhưng đứng trước phủ thừa tướng nát tan, cô lại nhớ về những ngày xuân phân vừa đến. Cô, phụ thân và mẫu thân quây quần bên nhau ăn bánh đậu đỏ. Cảnh ấy giờ đây đã chỉ còn là quá khứ. Từ đây đến về sau, chỉ còn một mình cô một thân một mình tồn tại.

Buổi tối ngày hôm ấy, người dân xung quanh nghe được tiếng khóc thảm đến tan nát lòng người con gái. Tiếng khóc oái oăm như đang gào hỏi tại sao lại đối xử với cô như thế. Khiến cho người ta bụng dạ cồn cào, đau đớn khó tả. Tiếng vang đồn xa, người ta đồn rằng đó chính là tiếng khóc than của nữ nhi phủ thừa tướng hiện hồn về, cô đang đau đớn kể lể cho thiên địa nghe về cuộc đời mình. Nhưng họ đâu biết, cô vẫn chưa chết, nhưng cõi lòng đã coi như chết hơn một nửa.

Từ đó cũng đánh dấu cho sự hắc hoá từ cô gái này, một thân nữ nhi với trí thông minh đã làm náo loạn triều đình hết lần này hết lần khác. Một mình cô đã giết những vị quan được cho là những kẻ sau lưng hãm hại cha cô. Lý do để cô tiếp tục sống chính là báo thù cho gia đình mình, dùng máu của chúng để tế cho những linh hồn vô số tội bên kia trần gian.

Hình ảnh cô gái y phục trắng với đôi tay nhuốm máu, ánh mắt vừa bi thương vừa căm phẫn nhìn về phía kinh thành tựa như một bức tranh phác hoạ về cuộc đời tăm tối của cô.

Nhưng đã gắn mác nhân vật phản diện thì lúc nào chẳng có một kết cục tốt đẹp. Cuối cùng cô cũng đã bị triều đình tóm được. Cuộc đời cô được kết thúc dưới thanh đao sắc bén. Đúng là bén thật, nhưng so với nỗi đau mất cha mất mẹ thì một nhát đao như thế này vẫn nhẹ nhàng hơn biết bao.

Ngày xử trảm cô cũng là ngày bước vào mùa xuân của năm sau. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt kinh diễm như một vầng hào quang. Hàng mi cô khẽ run, mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh Lý thừa tướng cùng phu nhân đang đứng đấy, hướng về cô mỉm cười. Cô ngẩn người, hốc mắt trào ra từng giọt lệ ấm nóng. Khi thanh đao hạ xuống, từ đầu đến cuối người ta vẫn thấy cô mỉm cười nhìn về hướng ánh nắng mặt trời. Trên cành cây, cánh hoa đào rụng xuống rơi trên thềm.

Sinh ra là Lý tiểu thư, đến chết vẫn là thiên chi kiêu tử của phủ thừa tướng.

Dung mạo như hoa, bạch y nhuốm máu, ngàn đời truyền tai.

Cuộc đời của Lý tiểu thư chính là thứ khiến Triệu Lễ Kiệt nặng lòng nhất trong cái kịch bản máu chó này. Vừa hay, nhiệm vụ lại liên quan đến cô, phải nói là cực kì liên quan.

[Nhiệm vụ chính: Sống sót giải cứu cô nương bị thổ phỉ bắt nhốt. Ngăn không cho nhân vật phản diện hắc hoá.]

[Phần thưởng: Thoát khỏi thế giới ảo, quay về hiện thực.]

Cũng biết cách đưa ra nhiệm vụ quá, Triệu Lễ Kiệt còn đang có ý định nhanh chân chuồn khỏi đây, tạm biệt cái thôn này luôn. Hệ thống kêu cậu phải sống sót nhưng không cho cậu cách để sống sót. Đứng trước hàng chục tên thô to kệch cỡm, một tuyển thủ game điện tử như Triệu Lễ Kiệt có thể làm gì? Rủ nhau cắm chuột solo Yasuo à?

Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tai, nhớ lại hình như hệ thống có nói sẽ buff cho người chơi để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn. Nếu đã thế thì buff cho cậu bất tử hay mình đồng da sắt luôn càng tốt. Mặc dù tất cả đều không phải thật nhưng cái cảm giác lưỡi đao sắc bén cứu vào da không dễ chịu chút nào. Ít nhất Triệu Lễ Kiệt cũng phải sống sót qua ngày hôm nay chứ.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, Triệu Lễ Kiệt phát hiện ra nguyên chủ giống mình y như đúc , có lẽ là do hệ thống. Chỉ khác một chút là tóc cậu dài đến tận eo, không còn bị cận nên mắt nhìn rất rõ ràng, làn da cũng hơi ngăm trông săn chắc trưởng thành hơn. Triệu Lễ Kiệt xoa cằm, ngoại hình như này cũng không tồi. Rất ra dáng đàn ông.

Bây giờ cậu cần nghĩ đến để ứng phó cho buổi tối hôm nay. Nói cách khác, Triệu Lễ Kiệt sẽ chỉ sống được hai ba tiếng nữa nếu không làm gì đó. Cậu đầu tiên đem canh giải rượu đổ vào chậu cây gần đó, chỉnh sửa biểu cảm một chút rồi bước ra ngoài. Ngoài sảnh chính của khách điếm không ít người, cả đám đang ngồi xì xào to nhỏ với nhau. Khi phát hiện ra Triệu Lễ Kiệt liền vội vàng giải tán. Trong đám người đó có lão trưởng thôn. Ông ta thấy cậu nhìn mình liền gấp gáp chạy đến khúm núm chào hỏi.

"Triệu thiếu hiệp, ngài đây là đi đến ngọn núi sao?"

Triệu Lễ Kiệt không nói, chỉ gật đầu đáp lại.

Ông ta ngay lập tức trở nên khẩn trương rõ ràng, thế nhưng miệng lại nói ra những lời lo âu một cách giả tạo.

"Triệu thiếu hiệp, ngài không cần phải vì chúng tôi đâu. Ngọn núi trên đó, hầy...vẫn là rất nguy hiểm."

Triệu Lễ Kiệt bên ngoài không bày tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại không ngừng phun nước miếng vào người ông ta. Diễn cũng nhập tâm thật, lời lo lắng của ông ta chẳng khác nào là lời tiễn biệt cuối cùng ông muốn gửi đến cậu hết. Triệu Lễ Kiệt nuốt xuống tiếng chửi bậy, cất giọng một cách bình ổn.

"Ta đã hứa với các người rồi, lời đã nói ra không thể nuốt lại."

Ông ta nghe cậu nói xong bèn này ra bộ dáng ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn thở dài gật đầu, chắp tay cảm tạ Triệu thiếu hiệp một lần nữa. Triệu Lễ Kiệt cũng mặc kệ cho ông ta diễn kịch, còn mình thì thong dong bước ra cửa. Trưởng thôn ấy thế mà vẫn theo, song song đi ra. Ra khỏi khách điếm, Triệu Lễ Kiệt nhìn ngó xung quanh như sinh vật lạ. Khung cảnh chợ thời xưa đúng là nhộn nhịp không kém bây giờ. Không biết có món gì ngon không nhỉ? Hay ăn thử kẹo hồ lô ta.

Trưởng thôn bên cạnh cứ luyên thuyên đủ đều. Triệu Lễ Kiệt lười không muốn nghe, phất tay với ông ta một cái rồi rời đi. Bỏ lại ông ta với mối nghi hoặc trong lòng. Tên họ Triệu này rõ ràng khi sáng còn lớn tiếng muốn chạy thẳng đến ngọn núi kia mà. Đúng vẫn là hắn ta, nhưng sao có cảm giác khác khác. Giống như là, nghĩ đến đây ông ta hơi chững lại, lòng trào lên nỗi bất an. Biểu cảm hững hờ của Triệu Lễ Kiệt chẳng lẽ đã biết bọn họ lừa hắn? Nếu vậy hắn đáng lẽ phải nổi điên lên mới phải. Không có khả năng, là do lão nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro