2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Triệu Lễ Kiệt thì mấy lời của ông ta không khác gì kêu cậu đi chết nhanh hơn một chút. Tất nhiên cậu sẽ không làm theo ý nguyện của ông ta, chỉ là cũng không biết làm thế nào để thoát chết.

Nói là ngọn núi nhưng thật ra cũng không quá cao, phải nói là một đồi núi nhỏ thì đúng hơn. Đứng ở trước khách điếm cũng có thể mơ hồ thấy được đỉnh đồi, nơi giăng đầy trại nhỏ kín cả đỉnh đồi. Triệu Lễ Kiệt không mất quá nhiều thời gian để đi đến dưới chân đồi. Ngẩng mặt lên nhìn sắc trời đã xế chiều. Mặt trời cũng đã khuất dạng, để lại một trời mây ảm đạm.

Triệu Lễ Kiệt cẩn thận đi vào núi. Trong suốt khoảng thời gian đi, cậu vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ cách ứng phó với đám thổ phỉ. Biết là sẽ được buff nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn chọn cách hạn chế đối đầu trực diện với bọn chúng. Cái này có lẽ thuộc về diện tâm lý một chút. Cậu là con người hiện đại, ngay cả cách đâm người cho chuẩn còn không biết, làm sao có thể đối phó với mấy tên lăn lộn ngoài đời như chúng được. Vả lại bên cạnh cậu còn có thêm một cô gái, hay phải nói là phản diện số khổ nhất cái cốt truyện này.

Nguyên chủ chọn cách xông thẳng vào trại của địch, ngay lập tức liền người của bọn họ bao vây, lâm vào thế gọng kìm. Triệu Lễ Kiệt thì không ngốc như thế, đã là một kẻ trà trộn vào thì cũng phải hành động như một kẻ trộm mới đáng. Cậu khi thấy ánh lửa lập loè trước cổng trại, xác định mình đã đến nơi. Thay vì chạy thẳng vào, Triệu Lễ Kiệt chọn cách đi cẩn thận đi vòng ra phía sau.

Phía sau quả nhiên không có ai canh gác, Triệu Lễ Kiệt nhìn hàng rào làm bằng gỗ thì hơi do dự, cũng quá cao rồi, không trèo được. Chợt nhớ ra gì đó, Triệu Lễ Kiệt hơi khụy chân xuống, dồn lực vào chân rồi phóng lên. Quả nhiên cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, sức bật cũng rất khoẻ. Chưa đến ba giây Triệu Lễ Kiệt đã đứng trên hàng rào gỗ. Thì ra dù đã bị cậu thay thế vào nhưng võ công của nguyên chủ cậu vẫn có thể sử dụng được, thậm chí còn rất thành thạo. Triệu Lễ Kiệt phấn khích đáp xuống đất, như thế này thì không cần lo sẽ chết bất đắc kỳ tử nữa.

Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng có thể nhận diện được liều nào đang có cô gái kia bên trong. Nhưng cậu không tiến đến đó ngay mà rẽ hướng cẩn thận đi đến căn liều khác gần đó, cũng chính là căn liều của tên bang chủ.

Nghĩ rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ thực hiện hành vi ám sát bang chủ sao? Sai rồi, Triệu Lễ Kiệt chọn cách đốt liều.

Hung khí gây ra hoả hoạn chính là từ những ngọn đuốc được treo cạnh mỗi liều. Cái này không trách Triệu Lễ Kiệt được, cậu đã chuẩn bị dụng cụ đánh lửa ở thời kì này theo bên người. Nhưng cuối cùng thì không cần nữa, chẳng phải họ đã một tay nổi lửa sao?

Nên nhớ Triệu Lễ Kiệt là con người sinh ra trong thời đại công nghệ tân tiến, chỉ chưa đến mức có xe bay trên trời thôi. Từ trước đến giờ chuyện chém giết đối với cậu chỉ có trong phim ảnh. Thậm chí Triệu Lễ Kiệt còn không có tập võ, đòn đánh của cậu hoàn toàn là theo bản năng. Nhưng cậu lại biết trước cốt truyện, biết cách suy nghĩ dùng cách dễ dàng nhất mà đạt hiệu quả cao. Có lẽ đám người ở đây chưa bao giờ nghĩ đến việc, thứ họ dùng để soi sáng lại chính là vũ khí diện rộng hay nhất trong mắt Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt lấy một que củi từ trong túi ra châm vào ngọn đuốc trên cao. Cầm que củi đã bén lửa lớn dần trong tay, Triệu Lễ Kiệt trong lòng lại sinh ra một cảm giác hồi hộp. Liệu chỉ với một que củi nhỏ thế này có làm cháy rừng không? Thời này tất nhiên không có lực lượng cảnh sát bảo vệ rừng, cậu sẽ không bị bắt. Nhưng Triệu Lễ Kiệt là người yêu thiên nhiên, thôi thì mong lửa sẽ lan rộng quá. Lỡ vậy thì lát sẽ rất khó chạy thoát.

Triệu Lễ Kiệt dí thanh củi vào, lửa đã bén qua lều trại của bang chủ. Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhưng rất nhanh đã lan dần ra. Triệu Lễ Kiệt thấy lửa đủ lớn liền di chuyển sang một cái lều khác làm điều tương tự. Xong xuôi mọi chuyện, cậu núp vào một góc sau cột đợi cả đám bọn chúng nháo nhào lên.

Quả nhiên không mất quá lâu thời gian để chúng phát hiện ra đám cháy đang bùng lên. Ngọn lửa giờ đã ngày một lớn, bao trùm lấy cả căn lều. Tiếng gào thét kêu cháy inh ỏi, tiếng người gấp gáp đi lấy nước. Sự việc xảy ra chưa đến mười phút, bang ổ của đám thổ phỉ đã sáng nhất đêm nay.

Nhìn ngọn lửa do bản thân châm ngòi, đến Triệu Lễ Kiệt trốn gần đó còn thấy nóng hết cả da mặt. Cậu tất nhiên không quên nhiệm vụ chính, lục lại trong trí nhớ tìm đến căn lều cô gái đang ở. Nhân lúc chúng đang hô hào dập cháy, Triệu Lễ Kiệt gấp rút lẩn vào đám người đi vào trong lều.

Bước vào trong lều, Triệu Lễ Kiệt thở ra một hơi. Lần đầu làm chuyện lớn kiểu này đúng là khó khăn hết sức. Khi mà chơi xong ở thế giới này, tỉnh dậy cậu phải đi kể cho anh trai của mình nghe mới được, kể rằng Triệu Lễ Kiệt của anh ở đây là Triệu thiếu hiệp ra tay cứu giúp cô gái thoát khỏi thổ phỉ. Nghĩ đến việc anh trai khen mình, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy sướng rơn hết cả lên.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, từ phía sau, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu, đem Triệu Lễ Kiệt tỉnh mộng.

"Ngươi là ai?"

Triệu Lễ Kiệt toang định giới thiệu tên mình thì khựng lại. Khoan, cái giọng nói này đâu phải của con gái. Là giọng nam, thậm chí là rất quen thuộc. Lòng cậu khẽ run, cái gì này chỉ có thể là...Triệu Lễ Kiệt chậm rãi xoay người lại, khi nhìn rõ gương mặt người kia, cậu tức khắc chết trân tại chỗ.

Người đó chẳng phải là anh trai của cậu sao?

Trước mắt cậu chính là Lý Nhuế Xán - Scout, người chơi đường giữa của EDG. Cũng chính là người mà Triệu Lễ Kiệt thầm thương trộm nhớ. Gương mặt không khác gì, chỉ có điều y đang vận một bộ y phục trắng, mái tóc dài xoã tung. Do ở cổ đại nên Lý Nhuế Xán cũng không đeo kính, khoe ra đôi mắt xếch tựa mắt cáo. Làn da trắng hơi tái nhợt dưới ánh đèn dầu lại vô cùng nổi bật. Lý Nhuế Xán cả tay và chân đều bị trói chặt ngồi tựa vào tường, dưới thân được lót một tấm thảm lông. Từ khi Triệu Lễ Kiệt đi vào đây đến bây giờ, y ngồi đấy lặng lẽ quan sát cậu.

Hai đôi mắt đấu với nhau giữa không trung. Triệu Lễ Kiệt bên ngoài đơ như khúc gỗ, bên trong không ngừng gào thét hệ thống. Thế quái nào anh trai cậu lại có mặt ở đây, lại còn là nhân vật phản diện khét tiếng? Rõ ràng trong cốt truyện thì nhân vật này là con gái mà?

"Hệ thống, hệ thống, hệ thống..."

[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống Nhập vai xuyên không gian. Kí chủ có gì thắc mắc sao?]

"Tại sao anh trai tôi lại ở đây? Nhân vật phản diện là nữ mà?"

[Thưa kí chủ, chúng tôi đã lấy dữ liệu từ đời thực và cập nhật lại nhân vật. Những nhân vật quan trọng trong cốt truyện sẽ được chuyển thành những người quen của kí chủ ngoài đời. Người chiếm vị trí quan trọng trong lòng kí chủ sẽ được đưa vào nhân vật nằm trong nhiệm vụ.]

Người chiếm vị trí quan trọng trong lòng? Lý Nhuế Xán?

Triệu Lễ Kiệt nghĩ đến đây liền cảm thấy xấu hổ. Cái hệ thống chết dẫm này xem ra điều tra sâu tận gốc quá nhỉ? Triệu Lễ Kiệt nhìn anh trai trong với ngoại hình cổ trang mà bất giác đỏ mặt. Thật sự là đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mà vốn dĩ Lý Nhuế Xán đã có làn da rất trắng, kết hợp với màu gì cũng thấy rất đẹp mắt. Triệu Lễ Kiệt định trả lời thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Trong tình thế gấp rút, cậu đi đến dùng kiếm chém đứt sợi dây đang trói y.

"Đi thôi, em đưa anh ra khỏi đây!"

Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống, cẩn thận gỡ dây ra khỏi người y. Lý Nhuế Xán bị hành động của cậu làm cho ngẩn người. Tên này chẳng biết từ đâu đến lẻn vào muốn cứu y ra. Là người phụ thân phái đến tìm sao? Lý Nhuế Xán muốn hỏi cậu nhưng chưa kịp đã bị cậu kéo tay, ngỏ ý kêu y đứng dậy.

Triệu Lễ Kiệt lúc này quả thực rối bời, tiếng bước chân đang đến gần đáy. Có lẽ là chúng đã đánh hơi được có kẻ đốt liền đi kiểm tra một lượt. Nếu để cả ổ bọn chúng biết được thì rất khó để chạy thoát. Triệu Lễ Kiệt kéo tay y, muốn cứu y ra khỏi đây.

Lý Nhuế Xán cũng muốn đứng dậy, y vừa định đứng dậy liền phát hiện chân mình do ngồi một chỗ quá lâu nên tê rần mất cảm giác. Vừa mới đứng dậy liền không có sức mà ngã phịch xuống. Lý Nhuế Xán nghiến răng, muốn thử lại lần nữa nhưng vô cùng chậm chạp. Hết cách, y nhỏ giọng nói với Triệu Lễ Kiệt.

"Chân tê...đi không được."

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bước chân dường như đã xuất hiện trước cửa liều, chỉ cách bọn họ một lớp vải. Triệu Lễ Kiệt cắn răng, ngay giây phút quyết định, cậu không chần chừ khụy thấp người xuống, đưa lưng về phía y. Mà Lý Nhuế Xán tâm linh tương thông mà hiểu ý người kia. Y vươn tay ra vòng ra trước ôm lấy cổ cậu. Triệu Lễ Kiệt hơi dùng sức liền cõng y đứng dậy. Cậu dùng kiếm rạch một đường lớn trên vách liều tạo thành một cái lỗ lớn. Ngay lúc hai ba tên thổ phỉ đi vào, cũng là lúc Triệu Lễ Kiệt cùng Lý Nhuế Xán chui qua vách lều.

Bọn chúng nhìn thấy người của mình bị bắt đi liền báo cáo với bang chủ. Vô số tên vừa dập lửa còn lại chạy theo bắt Triệu Lễ Kiệt. Cậu ngoái lại thấy có vài tên đuổi theo liền tăng tốc. Trong lòng cậu lúc này rất lo lắng. Vốn dĩ ban đầu cậu lại không quá lo lắng về nhiệm vụ. Hệ thống muốn cậu cứu nhân vật phản diện ra, tức là dù có thương tích đầy mình vẫn không sao, còn hơi thở chính là còn sự sống. Nhưng giờ đây thì khác, người này không còn là Lý tiểu thư ban đầu nữa. Mà là Lý Nhuế Xán, anh của cậu. Dù đây không phải Lý Nhuế Xán của ngoài kia nhưng ngoại hình cho đến ánh mắt, hơi thở thì không khác chỗ nào. Bất cứ cái gì liên quan đến Lý Nhuế Xán, đều đặc biệt quan trọng đối với cậu. Giờ đây mục tiêu đã thay đổi, không còn là cứu sống nhân vật phản diện, mà là bảo vệ Lý Nhuế Xán. Đã là Lý Nhuế Xán thì Triệu Lễ Kiệt cậu nhất định sẽ bảo vệ, một sợi tóc cũng không được mất.

Đôi tay đang đỡ lấy người Lý Nhuế Xán hơi siết chặt. Đi chạy thì phía trước xuất hiện bọn thổ phỉ chặn đường. Triệu Lễ Kiệt quan sát, khoảng tầm bốn năm tên, có lẽ vẫn nằm trong khả năng của cậu. Triệu Lễ Kiệt khẩn trương, một tay tìm đến bên hông rút thanh kiếm ra. Lý Nhuế Xán đang lẳng lặng quan sát liền nghe giọng nói thủ thỉ của cậu.

"Anh, bám chắc vào."

Lý Nhuế Xán có hơi khó hiểu cách xưng hô của người này. Y nhìn về phía đám thổ phỉ rồi nhìn xuống thanh kiếm nắm chặt trong tay cậu. Lý Nhuế Xán liền cảm thấy không hiểu, theo như thái độ từ nãy đến giờ, người này không phải thuộc hạ được phụ thân phái đi. Nói cách khác, người này chỉ là một võ sĩ trong giang hồ mà thôi. Cớ sao lại có ý muốn cứu y ra đến thế.

"Ngươi có thể bỏ ta lại."

Lý Nhuế Xán đề xuất với cậu, dù sao bây giờ đám người này vẫn không có ý làm hại y. Cùng lắm là nhẫn nhịn chịu nhục đợi thời cơ để trốn thoát. Nhưng rất nhanh Lý Nhuế Xán liền nhận được cái lắc đầu từ cậu.

"Sẽ không, em sẽ bảo vệ anh, anh trai."

Lý Nhuế Xán ngẩn người, trong đôi mắt mệt mỏi lại loé lên tia sáng. Bảo vệ y? Anh trai? Đây chỉ là một người xa lạ nhưng không hiểu sao. Khi nghe cậu dõng dạc trả lời, Lý Nhuế Xán lại đặc biệt nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng được. Cánh tay đang ôm cổ cậu trong bóng đêm lại chặt thêm một chút.

Ánh mắt Triệu Lễ Kiệt hơi thay đổi, nắm chặt chuôi kiếm, cậu lao thẳng hướng thanh kiếm về phía bọn chúng. Khả năng thừa hưởng võ công từ nguyên chủ liền phát huy tác dụng. Bọn thổ phỉ tuy có số lượng nhưng phần lớn đều thuộc diện gà mờ. Triệu Lễ Kiệt lần đầu cầm kiếm chiến đấu liền căng thẳng không thôi, dù biết chỉ là ảo nhưng cái cảm giác máu tóe ra vẫn cực kì chân thực. Cậu chém người cứ hễ thấy máu chạy ra lại nghiêng đầu không dám nhìn. Chỉ trong chốc lát, vài tên thổ phỉ đã nằm rạp dưới chân cậu. Triệu Lễ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu không mắc chứng sợ máu đấy. Nếu không chắc cậu đã sùi bọt tại chỗ từ lâu.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt không có thời gian để đứng đây cảm thán bản thân mình. Cậu xốc người Lý Nhuế Xán lên, cong chân chạy theo hướng bìa rừng phía sau. Trên đường chạy ra khỏi trại vẫn gặp không ít tên thổ phỉ. Tất nhiên lần này không uống canh giải rượu, sức lực Triệu Lễ Kiệt rất tràn trề, dư sức đánh với vài tên nữa.

Nhìn thấy cái hàng rào gỗ phía sau, Triệu Lễ Kiệt còn mừng hơn vớ được vàng. Cậu dùng khinh công dễ dàng phóng qua. Quay đầu lại nhìn tàn cuộc do chính mình gây ra, Triệu Lễ Kiệt có chút hả hê. Này thì lừa gạt, này thì cướp bóc, này thì dám bắt anh trai của cậu. Phải chi có thời gian, Triệu Lễ Kiệt sẽ lén đi đốt luôn cái nhà của tên trưởng thôn cho hả dạ. Thế nhưng rất tiếc là không có thời gian. Triệu Lễ Kiệt tặc lưỡi, tiếp tục chạy sâu vào rừng, bóng dáng liền mất hút sâu vào trong.

Trăng tròn đã lên tới đỉnh, giữa hàng cây rậm rạp chỉ có tiếng thở gấp gáp của Triệu Lễ Kiệt. Cậu vừa cõng Lý Nhuế Xán vừa chạy dọc theo con đường mòn trong rừng. Quay đầu lại đã không thấy ai đuổi theo mà chỉ có bóng đêm vô tận. Cảm thấy đã đủ xa, Triệu Lễ Kiệt tìm tạm một hang đá rồi dừng chân tại đó.

Vào trong hang, Triệu Lễ Kiệt đặt Lý Nhuế Xán lên một tảng đá, còn mình thì ngồi bệt xuống đất để thở. Lý Nhuế Xán từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Bên ngoài chỉ có ánh trăng hắt vào, Triệu Lễ Kiệt nhớ ra gì đó liền lấy từ trong túi ra dụng cụ đánh lửa. Cậu đi từ cửa hang lấy vào một ít lá và cành cây khô đem vào. Cẩn thận ma sát để đánh lửa, liền đã có một đám lửa nhỏ.

Giờ đã nhìn rõ được mặt nhau, bầu không khí liền tràn ngập sự ngượng ngùng. Lý Nhuế Xán ngồi một bên, Triệu Lễ Kiệt ngồi một bên cắm đầu xuống đất nhìn tìm bàn chân làm bạn. Người trước mặt là anh trai nhưng không phải anh trai của người, căn bản Lý Nhuế Xán này không biết cậu là ai hết thì làm sao dám bắt chuyện. Đột nhiên làm Triệu Lễ Kiệt nhớ đến cái lúc cậu được đôn lên đội hình chính của EDG. Lần đầu tiên gặp Lý Nhuế Xán cũng ngại ngùng khó tả như thế này. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu có thể cười cười nói nói với anh trai mình rất thoải mái. Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, nếu là Lý Nhuế Xán của ngoài kia, cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh rồi.

Tưởng chừng bầu không khí sẽ im lặng cho hết đêm thì Triệu Lễ Kiệt liền phá vỡ. Cậu lấy từ trong túi ra bản đồ của thời đại này đặt trước mặt của y. Trước ánh mắt khó hiểu của Lý Nhuế Xán, cậu gãi đầu hơi ngượng ngùng nói với y.

"Anh-à huynh, nhà của huynh ở chỗ nào?"

Cậu cứ quen lối xưng hô hiện đại từ nãy đến giờ, may là sữa kịp.

"Để làm gì?", Lý Nhuế Xán hỏi.

"Ta đưa huynh về nhà."

Không khí lại một lần nữa ngưng đọng. Dưới ánh lửa mập mờ, gương mặt sắc sảo của Lý Nhuế Xán được phóng đại trước mặt cậu. Khoác lên y phục của người cổ đại, Lý Nhuế Xán như người tu tiên không dính bụi trần. Đôi mắt không đeo kính làm nổi bật gương mặt kia. Y dường như phủ thêm một bậc băng lãnh, mỹ mạo như được sinh ra trong mùa đông tuyết. Triệu Lễ Kiệt ngây người, bị chính ánh mắt kia gây sức ép lâm vào ngõ cụt. Cậu nhìn thấy đôi môi mỏng kia mấp máy.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao lại cứu ta? Còn muốn giúp ta trở về nhà?"

Ah...cái này có chút khó trả lời. Triệu Lễ Kiệt không thể nào nói thẳng rằng vì anh là một người em vô cùng yêu quý hay đại loại như thế được, Lý Nhuế Xán sẽ coi cậu như kẻ điên mất. Cũng không thể nói thật là nhiệm vụ từ hệ thống, Lý Nhuế Xán cũng sẽ mắng cậu là một kẻ điên. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết trả lời như thế nào, trong lúc đang rối rắm, trong đầu cậu liền nảy ra ý tưởng.

"Vì ta là Triệu thiếu hiệp! Mục đích của ta là cứu giúp mọi người. Ta muốn giúp huynh, đơn giản chỉ như thế."

Triệu Lễ Kiệt nói xong liền bất an quay sang nhìn Lý Nhuế Xán. Y có hơi bất ngờ nhìn cậu. Biểu cảm ngạc nhiên chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Lý Nhuế Xán trầm ngầm một hồi, từ trong cổ họng cuối cùng vẫn nhả ra một tiếng đa tạ.

"Huynh mau đánh dấu nơi huynh ở đi."

Triệu Lễ Kiệt đẩy bản đồ sang cho y, Lý Nhuế Xán cẩn trọng nhận lấy nhìn một lúc. Ngón tay thon gọn của y chỉ vào một điểm trong bản đồ, là kinh thành. Triệu Lễ Kiệt gật đầu, thu hồi lại bản đầu. Cậu ngồi lại chỗ cũ, nghiêm túc nói chuyện với y.

"Từ khoảng cách này, mất khoảng bao nhiêu ngày để đến được kinh thành đây?"

Lý Nhuế Xán im lặng suy nghĩ, một lúc sau liền cho cậu đáp án.

"Khoảng tầm nửa tháng nếu đi bằng ngựa."

Nửa tháng, vẫn còn kịp.

Cái kịp mà cậu nói ở đây chính là diễn biến tiếp theo trong cốt truyện. Chính là biến cố của Lý thừa tướng, ông bị tố phản quốc giam vào đại lao rồi tự sát, dòng họ nhà Lý bị xử trảm hàng loạt và cuối cùng là bị phóng hoả. Những sự kiện xảy ra liên hoàn chỉ trong vòng một tháng sắp tới. Nếu theo tiến độ này, nửa tháng sau Lý Nhuế Xán kịp thời về kinh thành thì mọi thứ sẽ được thay đổi. Triệu Lễ Kiệt cân nhắc một chút, quyết định ngày mai sẽ đi mua ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Lộ trình của bọn họ không phải một bước đi thẳng đến kinh thành. Mà trước đó phải đi một đoạn rừng sau đó đến một tỉnh thành ở phía Bắc, cuối cùng là kinh thành. Nhớ không lầm trước cổng trấn có trại bán ngựa, sáng cậu sẽ dậy sớm xuống dưới trộm một con, sẵn tiện mua thêm ít lương thực cho những ngày sắp tới. Đây là hành trình trở về nhà của Lý Nhuế Xán, cậu tất nhiên phải chuẩn bị thật kĩ.

Thấy đã trễ, Triệu Lễ Kiệt dập tắt lửa rồi nhanh chóng bảo Lý Nhuế Xán đi ngủ. Cậu dùng áo ngoài của mình lót cho y nằm. Còn cậu ngồi gần đó canh gác phòng trường hợp những vị khách không mời đến làm phiền. Mà đối với đãi ngộ ân cần của cậu, Lý Nhuế Xán chỉ trầm ngâm suy nghĩ rồi tặng cậu một tiếng đa tạ, sau đó liền nằm xuống đưa lưng về phía cậu.

Nhìn bóng lưng gầy guộc của y, trong lòng Triệu Lễ Kiệt dâng lên cảm giác đau lòng khó tả. Mặc dù ở thế giới thực Lý Nhuế Xán cũng gầy nhưng không đến khiến cho người ta cảm giác yếu ớt như thế này. Tựa như bông tuyết có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Triệu Lễ Kiệt đã âm thầm quan sát liền không phát hiện có thương tích nào trên người y. Ngoại trừ vết bầm ở cổ tay và chân do bị trói ra thì bọn chúng có vẻ chăm chút cho y khá tốt. May mắn là như thế.

"Không ngủ ngày mai sẽ không có sức."

Giọng nói Triệu Lễ Kiệt đột ngột vang lên khiến người đang nằm gần đó giật mình, theo phản xạ cơ thể hơi cứng lại. Ở trong thân thể của người tập võ, mọi giác quan của Triệu Lễ Kiệt đặc biệt nhạy cảm, đến cả tiếng lá rơi cũng cảm nhận rõ ràng. Trong hang động không một tiếng động, hơi thở của Lý Nhuế Xán không đều mà lúc dài lúc ngắn, cậu liền biết y đang suy tư không ngủ. Nghĩ rằng do Lý Nhuế Xán đang bất an đề phòng cậu, Triệu Lễ Kiệt muốn lên tiếng trấn an y, đảm bảo bản thân có thể tin tưởng được.

Lý Nhuế Xán không trả lời, Triệu Lễ Kiệt cũng không nói tiếp. Cậu tựa vào vách đá, mắt hướng về bầu trời đêm ngoài kia. Người ở trước mắt nhưng cứ ngỡ xa tận chân trời. Thời gian cậu xuyên vào thế giới này còn chưa đến một ngày nhưng cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản chỉ là trò chơi nhập vai không có gì đáng nói. Không ngờ lúc trực tiếp trải nghiệm mới thấy khó khăn như thế nào. Cái cảm giác dùng kiếm đâm người vẫn mãi không thoát khỏi đầu Triệu Lễ Kiệt được. Có lẽ sau khi trở về thế giới thực, cậu phải né luôn mấy bộ phim cổ trang quá.

Đang suy nghĩ tứ lung tung, giọng nói hơi trầm khàn Lý Nhuế Xán truyền đến. Y nói dường như thủ thỉ nhưng cậu vẫn có nghe được.

"Ngươi tên gì?"

Triệu Lễ Kiệt hơi ngẩn người rồi tức khắc liền đáp lời y, giọng nói có chút khẩn trương.

"Triệu Lễ Kiệt, tên là Triệu Lễ Kiệt."

Triệu Lễ Kiệt gãi đầu, hình như lần đầu gặp tuyển thủ Scout, cậu cũng khẩn trương giới thiệu tên mình như thế thì phải.

"Lý Nhuế Xán."

Cánh tay trên đỉnh đầu Triệu Lễ Kiệt dần trượt xuống. Cậu nghe được Lý Nhuế Xán vừa nói tên mình cho cậu.

Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt cười khẽ, làm sao cậu lại không biết cái tên này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro