3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hừng sáng, khi mặt trời vẫn còn lười biếng chưa chịu lên cao. Triệu Lễ Kiệt đã dậy sớm tranh thủ thời gian đi xuống dưới thôn. Cậu lần theo đường mòn khác đi vòng xuống trước cổng thôn. Nhân lúc đám người kia chưa dậy, cậu vào chuồng ngựa trộm một con. Chọn bừa một căn nhà lấy một ít rau củ ngoài vườn mang theo. Có một điều Triệu Lễ Kiệt hơi khó hiểu, một màn quậy chấn động của cậu hôm qua không truyền xuống đến đám người này sao? Ngọn lửa thật sự không nhỏ, cậu ngồi trong hang vẫn còn nghe một tí mùi cỏ cháy. Thế nhưng dưới thôn vẫn rất bình thường, buổi sáng thậm chí còn rất yên tĩnh. Triệu Lễ Kiệt cũng không nghĩ nhiều, xong việc cậu liền gấp rút đi về hang động.

Triệu Lễ Kiệt buộc ngựa dưới chân đồi ở một chỗ khuất. Còn bản thân thì đi bộ về hang động. Đi một nửa đoạn đường, cậu liền phát hiện ra gì đó không ổn. Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được có khí tức của người khác xuất hiện. Nhiều hơn ba nhịp thở đang xuất hiện ở đây. Khả năng cao đó chính là đám thổ phỉ đang tìm kiếm cậu và người bị cậu cướp mất. Nghĩ tới Lý Nhuế Xán vẫn còn ở trong hang, Triệu Lễ Kiệt nhanh chân chạy về.

Lý Nhuế Xán vẫn yên vị một chỗ, thấy được thân ảnh áo trắng quen thuộc. Trái tim đang lơ lửng trong lòng ngực cậu liền được dịp thở ra. Triệu Lễ Kiệt tiến tới, ngồi quỳ một chân trước mặt y.

"Bọn thổ phỉ đang tìm kiếm chúng ta, hang động này không còn an toàn nữa. Chúng ta liền lập tức khởi hành."

Nói xong Triệu Lễ Kiệt xoay người lại, bày ra tư thế cõng người. Hàm ý rõ ràng là kêu Lý Nhuế Xán leo lên để cậu cõng.

"Ta tự đi được, chân không còn tê nữa."

Lý Nhuế Xán giọng không cảm xúc nói, đem Triệu Lễ Kiệt từ trạng thái đang khẩn trương trở nên quê độ. Cậu máy móc đứng dậy, ho lên vài tiếng. Vành tai hiện lên màu đỏ hồng lan rộng đến khuôn mặt. Khụ khụ, nhập vai Triệu thiếu hiệp khiến cậu làm gì cũng tỏ ra mình ga lăng, ngại quá ngại quá. Mà hình ảnh ngại ngùng của Triệu Lễ Kiệt đều được thu vào đôi mắt hẹp của Lý Nhuế Xán. Y có chút buồn cười, tên này trông cao to nhưng có hơi ngốc nhỉ? Phải nói là hơi trẻ con.

Lý Nhuế Xán đứng dậy, Triệu Lễ Kiệt cũng khôi phục lại sự tập trung. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hang đi xuống chân đồi. Nơi mà cậu đã chuẩn bị ngựa sẵn.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy ngựa, biểu cảm của Lý Nhuế Xán hơi cứng lại. Nhìn sang Triệu Lễ Kiệt đang thích thú cho ngựa ăn. Y liền chẳng biết nên hỏi thế nào, cuối cùng cũng hơi khó khăn mở miệng.

"Tại sao chỉ có một con?"

"À đám ngựa trong thôn cũng quá yếu ớt đi. Chỉ có con này đủ mạnh để đi đường dài."

Trả lời y, ánh mắt Triệu Lễ Kiệt có chút chột dạ mà đảo qua đảo lại. Làm sao cậu có thể trực tiếp nói với Lý Nhuế Xán rằng cậu cố tình chỉ lấy đi một con. Mục đích là để có thể cùng y đi một con ngựa. Triệu Lễ Kiệt đã tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai cùng chung một con ngựa từ đêm hôm qua rồi. Không phải là rất lãng mạn sao?

Mà Lý Nhuế Xán tất nhiên nhìn ra vẻ che giấu của cậu, nhưng y cũng không vạch trần. Gật đầu cam chịu đi chung ngựa với cậu. Tâm tình Triệu Lễ Kiệt liền vô cùng vui sướng. Cậu đỡ Lý Nhuế Xán lên ngựa trước, sau đó cũng leo lên ngồi sau lưng y.

Cảm nhận được hơi ấm cận kề sau lưng, lòng Lý Nhuế Xán liền căng thẳng. Lưng cũng theo đó mà cứng lại. Tiếp xúc gần gũi thế làm này y nhớ lại khoảng thời gian của trại cùng với thổ phỉ. Nếu không phải Lý Nhuế Xán quá cứng đầu, hẳn đã buông xuôi từ lâu.

Triệu Lễ Kiệt không để ý đến cảm xúc thay đổi của Lý Nhuế Xán, trong lòng cậu rất vui sướng. Anh trai của cậu dù ở hiện thực hay cổ đại đều rất thơm. Không phải từ nước hoa mà là một mùi thơm nhẹ từ cơ thể. Cũng là mùi nước hoa độc nhất của Triệu Lễ Kiệt. Ngồi gần như thế này, câuh mới phát hiện Lý Nhuế Xán gần như lọt thỏm trong lồng ngực cậu. Triệu Lễ Kiệt nhíu mày, quả thực là rất gầy. Chẳng lẽ ở cùng với đám thổ phỉ chúng bỏ đói y? Hay là do Lý Nhuế Xán không chịu ăn? Triệu Lễ Kiệt không rõ, ở thời đại này ăn ngon chỉ có ở nhà quyền quý. Cậu phải nhanh chóng đưa Lý Nhuế Xán về nhà để y có thể ăn ngon mặc đẹp. Nhanh chóng tăng cân lại mới được.

Cả hai mỗi người mang một tâm trạng khác nhau liền nhanh chóng lên đường. Ngựa nhanh chân chạy về phía trước, hành trình đưa Lý Nhuế Xán về nhà xuất phát.

Chặng đường đầu tiên cả cặp đôi là một cánh rừng lớn, đi nhanh nhất tầm bốn đến năm ngày. Triệu Lễ Kiệt ngồi trên lưng ngựa nhìn hàng cây chạy mãi không hết thì ngao ngán. Được rồi, khi về hiện thực cậu sẽ không bao giờ chê đi máy bay hay xe ô tô là mệt mỏi nữa. Ngồi ngựa mới là thứ kinh khủng nhất, vừa xốc nảy vừa đau lưng. Thật sự cậu phải ngồi như thế này thêm mấy ngày nữa. Lúc đó xương sống gãy làm đôi cũng là vừa.

Đi được tầm nửa ngày, Triệu Lễ Kiệt liền dừng chân cạnh một con sông để nghỉ ngơi. Cột ngựa lại bên thân cây, cậu bảo Lý Nhuế Xán ngồi đó đợi. Còn bản thân thì xắn ống quần lên, đi xuống sông bắt cá.

Câu cá thì đã từng, còn bắt cá bằng tay thì đây là lần đầu cậu được thử. Tất nhiên cũng không dễ dàng gì, Triệu Lễ Kiệt cứ ngỡ đã tóm được một con thì lại bị vụt mất khỏi tay. Ban đầu cậu cũng khá tự tin với tay nghề của mình, nhưng giờ thì hết rồi, loay hoay mãi cũng mới bắt được bốn con. Triệu Lễ Kiệt tức khắc không còn tự hào về việc chân dài vai rộng của mình nữa.

Cảm thấy nhiêu đây đã đủ, nếu bắt thêm chắc tới chiều mất. Triệu Lễ Kiệt đem cá rửa sạch một lượt rồi bỏ vào vải quay về chỗ nghỉ ban đầu. Lúc cậu về đã thấy trước mặt mình có một đám lửa nhỏ đang cháy tí tách, bên cạnh là Lý Nhuế Xán đang ngồi ngước nhìn. Triệu Lễ Kiệt mỉm cười đa tạ, đem cá xiên vào que củi bắt đầu nướng.

Đem cỏ đến cho ngựa ăn xong thì cá bên kia cũng đã chín. Triệu Lễ Kiệt rút ra hai xiên đưa cho y một cái, còn lại là của mình. Lý Nhuế Xán nhận cá từ tay cậu, im lặng ngồi một bên gặm cá. Triệu Lễ Kiệt cắn được vài miếng liền cảm thấy nhộn nhạo ở cổ họng, rất muốn ói đến nơi. Cá này thật sự rất khó ăn, không được sơ chế kĩ nên vẫn y nguyên mùi tanh ban đầu. Ăn vào chỉ nghe được mùi tanh với mùi cháy khét, hoàn toàn không có vị nào khác. Triệu Lễ Kiệt khóc trong lòng cố nuốt thịt cá vào trong bụng. Bây giờ mà không ăn cái này thì còn cái gì nữa đâu mà ăn. Cố gắng ăn mớ rau sạch lấy trong thôn lúc nãy chêm vào, nhằm dằn bớt vị tanh của cá. Triệu Lễ Kiệt nhìn sang Lý Nhuế Xán nho nhã ăn gần hết con cá nướng liền cảm thán không thôi. Quả nhiên người cổ đại sức ăn lớn thật.

Ăn xong, Triệu Lễ Kiệt đứng dậy khởi động lại xương khớp. Mặc dù bữa ăn không ngon lắm nhưng ít nhất cái bụng từ đây đến tối sẽ không kêu cứu nữa. Nghĩ đến chiều phải tiếp tục ăn cá, cậu thầm mong hãy có một con gà hay lợn rừng chạy ra trước mặt cậu ngay đi.

"Được rồi, tiếp tục khởi hành!"

Cả hai tiếp tục chặng đường, Triệu Lễ Kiệt lại phải ngồi trên lưng ngựa nhìn hàng cây chạy dọc hai nên mà ngán ngẩm, trong lòng không ngừng than thở với trời. Ai đó cho cậu thoát khỏi cánh rừng này nhanh một chút đi. Con cá vừa tiêu hoá trong bụng bây giờ thiếu điều sắp trào ra khỏi cổ họng rồi. Tất nhiên mặc Triệu Lễ Kiệt kêu gào, không ai có thể thấu hiểu được lòng cậu cả.

Trời chập tối, cảm thấy đường đi phía trước đã không thể nhìn được rõ được nữa. Hai người một ngựa dừng chân lại ngủ qua đêm. Giữa trời đêm trong rừng, hai người ngồi quây quanh đốm lửa ấm áp.

Lén ngắm nhìn gương mặt trắng ngần bị ánh lửa hắt vào của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt trong lòng dấy lên một nỗi buồn rầu khó tả. Lý Nhuế Xán thật sự rất lạnh nhạt ít nói, so với đời thực thì Lý Nhuế Xán ở đây còn hơn cả kiệm lời, phải nói là không muốn nói chuyện với cậu. Triệu Lễ Kiệt có thể thông cảm cho y việc này, dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp khoảng hai ngày, chỉ biết mỗi tên của nhau. Nếu là cậu thì cũng sẽ đề phòng đối phương như thế thôi.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại khác, cậu quả thực muốn thân thiết hơn với y. Mục đích từ đầu đến cuối của cậu ở đây đều vì Lý Nhuế Xán. Nếu vẫn là Lý tiểu thư ban đầu sẽ không như thế, nhưng đây là Lý Nhuế Xán. Cậu không thể ngăn bản thân muốn thân cận với y thêm một chút.

"Lý huynh, huynh không thích ta sao?"

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, đôi mắt loé sáng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt trả lời cậu, "Triệu thiếu hiệp là ân nhân của ta, hà cớ sao lại ghét?"

Gọi cậu là Triệu thiếu hiệp thì xem ra bức tường ngăn cách vẫn còn dày lắm. Triệu Lễ Kiệt thở dài thườn thượt, bộ dạng ngả nghiêng chán nản của cậu liền khiến Lý Nhuế Xán chú ý.

"Huynh đoán xem vì sao ta lại muốn giúp huynh?"

Triệu Lễ Kiệt hỏi, trong lòng đã có câu trả lời từ lâu. Nhưng cậu vẫn tò mò Lý Nhuế Xán thật sự nghĩ mục đích của cậu là như thế nào.

Câu hỏi này Lý Nhuế Xán đặc biệt suy tư rất lâu, hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại. Đó cũng là câu hỏi mà y thắc mắc xuyên suốt chặng đường. Triệu Lễ Kiệt không phải người quen của y. Trông cậu cũng không phải dạng người cứu người để nhận tiền. Đối với Lý Nhuế Xán, cậu cho y một cảm giác làm việc không phải để cầu quyền lời. Đến cuối cùng vẫn là nghĩ không ra. Cánh môi Lý Nhuế Xán mím thành một đường mỏng, khẽ lắc đầu.

Triệu Lễ Kiệt nở một nụ cười vừa ý, cậu hắng giọng, bày ra bộ dạng thâm sâu khó lường. Chậm rãi giải đáp cho y.

"Lý do mà ta cứu huynh là do..."

"Là do...ta muốn huynh ăn ngon mặc ấm!"

"Ngươi..."

Lý Nhuế Xán nghe được đáp án từ cậu mà đứng người. Gương mặt vốn không mấy thay đổi lần đầu bày ra vẻ ngơ ngác, đôi mắt cũng hơi mở lớn. Hoàn toàn là điệu bộ không ngờ Triệu Lễ Kiệt lại nói như thế. Cái gì mà ăn ngon mặc ấm chứ...

"Hầy, ta thấy huynh chắc trong lúc bị bọn thổ phỉ ăn không chịu ăn đúng không. Giờ ta muốn mau mau đưa huynh về nhà để ăn đồ ăn ngon để hồng hào trở lại. Ăn cá nướng như này cũng không tốt."

Trước một Lý Nhuế Xán đang chưa tiếp thu được lời nói của mình. Triệu Lễ Kiệt lại đặc biệt vui vẻ nói tiếp.

"Ta biết huynh từ lúc lên đường đến bây giờ đều rất lo lắng, lúc nào cũng đề phòng ta hết. Nhưng ta nói rồi, Triệu Lễ Kiệt này đã hứa nhất định sẽ làm. Còn sống nhất định sẽ đưa Lý Nhuế Xán trở về nhà!"

"Lý huynh, tin ta."

Anh trai, hãy tin em.

Triệu Lễ Kiệt chắc nịch nói. Lý Nhuế Xán bỗng nhiên thấy da mặt mình hơi nóng lên, lồng ngực cũng phập phồng liên hồi. Trước lời nói của cậu quả thực y có chút chống cự không nổi. Đây là lần đầu y tiếp với cậu. Thế nhưng, Lý Nhuế Xán lại có cảm giác cả hai đã quen nhau từ rất lâu trước đó. Nên Triệu Lễ Kiệt mới có thể dõng dạc tuyên bố như thế.

Sống trên đời hơn hai mươi mấy năm, chưa một ai từng thề non hẹn biển như thế với Lý Nhuế Xán. Y từ khi sinh ra đã nghĩ rằng, bản thân có thể tự làm hết thảy mà không cần ai. Nhưng đến khi cánh tay Triệu Lễ Kiệt vươn ra muốn nắm lấy tay mình, Lý Nhuế Xán lần đầu được người khác cứu giúp lại cảm thấy không khó chịu như tưởng tượng. Cảm giác dựa dẫm vào một người nói được làm được vẫn rất thú vị.

"Ngươi...quả nhiên tự tin quá nhỉ?"

"Cũng không hẳn.", Triệu Lễ Kiệt bâng quơ nhặt cành cây gần đó vứt vào đốm lửa, ngọn lửa đang yếu dần liền lập tức bùng lên cháy lớn.

"Tự tin là khi tin vào chính bản thân và được người bên cạnh tin tưởng. Đó mới được gọi là tự tin."

"Giống như ngọn lửa này đây.", Triệu Lễ Kiệt chỉ vào ngọn lửa đang bập bùng trước mặt, "Nếu chỉ có một cành cây thì ngọn lửa làm sao có thể cháy mãi được. Nhưng nếu có nhiều cành cây thì lại khác. Một đám lửa nhỏ rồi sẽ thành một đám lửa to. Cũng giống như cách người ta đặt niềm tin vào nhau vậy."

Triệu Lễ Kiệt nói, quay sang cười nhìn y, đôi mắt dưới ánh lửa trở nên sáng ngời. Tỏa ra hương vị tuổi trẻ của thiếu niên.

"Nên ta cũng cần có sự tin tưởng từ huynh mới có thể tự tin tuyên bố như thế. Lý huynh, huynh tin ta không?"

Lý Nhuế Xán nhìn vào đôi mắt của người thiếu niên. Đôi mắt ấy dường như có gì đó đặc biệt thu hút y. Không giống một mặt hồ phẳng lặng mà là một con thác nước chảy siết, tự tin, cuồng nhiệt. Y đột nhiên thấy hơi nghẹt thở, bờ môi mấp máy rồi lại dừng. Giữa đêm khuya thanh vắng, hòa cùng với tiếng dế kêu. Giọng nói của Lý Nhuế Xán lại êm ả như dòng nước mát.

"Tin."

Triệu Lễ Kiệt nhận được câu trả lời mong muốn liền rất hài lòng, miệng cũng không tự chủ mà cười rộ lên. Dưới ánh trăng bạc đặc biệt cuống hút, Lý Nhuế Xán một bên nhìn đến không rời mắt.

"Lý huynh, huynh có muốn nghe kể chuyện không?"

Nghĩ đến việc còn đi với nhau lâu dài, cộng thêm việc vừa hứa hẹn với nhau. Lý Nhuế Xán thoải mái đồng ý. Triệu Lễ Kiệt thấy y gật đầu liền vui vẻ bắt đầu kể.

"Tại đại hội võ lâm, nơi quy tụ rất nhiều võ sĩ trong giang hồ gặp mặt giao lưu thi đấu. Trong đó đặc biệt nổi bật chính là vị Trương thiếu hiệp và Hàn công tử. Hai người chính là những võ sĩ có máu mặt trong giang hồ. Theo quy tắc của võ lâm, thông thường một trận đấu, hai bên sẽ chào nhau coi như một lời khiêu chiến. Nhưng đến lượt Trương thiếu hiệp và Hàn công tử lên đấu họ lại không chào nhau. Theo huynh vì sao lại như thế?"

"Vì hai người có thù oán trước đó?"

"Sai rồi."

Triệu Lễ Kiệt hơi ưỡn ngực, trước cái nhìn khó hiểu cộng tí mong chờ đáp án của y. Cậu làm ra vẻ thần thần bí bí, nói ra sự thật của câu chuyện nhạt nhẽo này.

"Vì hai người họ mỗi người đấu một trận khác nhau nên không chào."

?

Gương mặt nhăn nhó của Lý Nhuế Xán đơ cứng tầm vài giây. Sau trước trước sự ngỡ ngàng của cậu, Lý Nhuế Xán bật cười thành tiếng, y nói:

"Nhảm nhí."

Đây là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt thấy Lý Nhuế Xán cười ở thế giới này. Giống như thế giới thực, Lý Nhuế Xán cười lên rất đẹp, giống như hoa đào nở rộ giữa đông tuyết, ưu nhã lại rực rỡ. Đôi mắt do cười mà hơi híp lại, hai bên gò má hiện lên vệt đỏ nhạt. Triệu Lễ Kiệt nhìn nụ cười của y mà suýt quên mất câu chuyện mình kể khi nãy buồn cười ở điểm nào. Kẻ đi trêu chọc người khác lại bị chính người bị trêu làm cho hoá đá.

Triệu Lễ Kiệt bình tâm lại, cậu nhìn anh cười liền hề hề cười theo.

"Nhảm nhưng huynh đang cười kìa."

Lý Nhuế Xán không khống chế được biểu cảm, nghe cậu nói liền hơi ngại ngùng thu liễm lại. Nhưng bên khóe mắt vẫn hiện lên vẻ thích thú đến khó hiểu.

"Nhảm mới cười đấy."

Lý Nhuế Xán cũng không hiểu lắm, rõ ràng câu chuyện chẳng có gì thú vị, thậm chí là có vài phần nhạt nhẽo đến khó tin. Thế nhưng y lại thật sự bật cười vì nó. Mà Triệu Lễ Kiệt cũng không ngờ câu chuyện ngẫu hứng của mình mang lại hiệu quả bất ngờ đến thế. Lý Nhuế Xán đã bị cậu chọc cho cười rồi. Đây có được xem là thành tựu của cậu tròn thế giới này không?

"Nếu huynh thích ta sẽ thường xuyên kể cho huynh nghe."

"Lúc đó ta không cười nữa đâu."

Vách tường ngăn cách ban đầu chỉ vì một câu chuyện hài của Triệu Lễ Kiệt phá vỡ. Triệu Lễ Kiệt mở lời nhiều hơn, Lý Nhuế Xán cũng thành thật đáp lại. Cả hai dưới ánh trăng lời qua tiếng lại từ khi lửa đang bùng lớn đến khi đã dập tắt chỉ còn tàn tro mới thôi.

Giữa khu rừng im lặng, Triệu Lễ Kiệt nhìn sang người bên cạnh đang tựa người ngủ say. Đáy lòng lại dâng lên nỗi yêu thương to lớn. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, người này cũng đều là anh trai của cậu, người mà Triệu Lễ Kiệt khắc cốt ghi tâm.

Triệu Lễ Kiệt cởi áo ngoài ra nhẹ nhàng đắp lên người y, còn bản thân cũng chậm rãi tiến đến ngồi cạnh bên Lý Nhuế Xán. Đem y bọc kín trong lớp áo, người trong lòng cảm nhận được hơi ấm theo thói quen liền rút sâu vào đòi hỏi thêm. Triệu Lễ Kiệt để đầu y tựa vào cánh tay mình, tay kia giữ cho áo không rơi ra. Trong đêm khuya lạnh giá, có hai con người chen chúc trong lớp áo chia sẻ cho nhau hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro