Doux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 10 năm 1999...

Chính tại nơi này, Kim Taehyung tôi đã gặp em ấy. Người mà tôi chắc chắn sẽ yêu thương cả cuộc đời....

Hôm nay, trời đã hơi se se lạnh của những ngày đầu đông. Thường thường thì mọi người sẽ ở nhà xem phim, uống một cốc cacao hoặc chocolate nóng, nằm dài trên ghế và trao cho nhau những cái ôm ấm áp cùng với người mình thương.

Nhưng khổ nỗi một người như tôi thì làm gì có người người yêu hay thương chứ. Đông hay hè thì nó cũng như nhau cả thôi. Chỉ khác là mặc thêm một, hay hai cái áo thôi mà!

Cũng như bao ngày khác, tôi lại lang thang trên con phố vắng vẻ, chỉ một mình. Các đôi tình nhân đi qua đi lại, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào. Tôi nổi hết cả da gà rồi!

Đang vu vơ hát hò bỗng nhiên tôi đâm sầm vào một người rồi ngã cái "uỵch". Đang định đứng dậy mắng cho đối phương một trận ra trò thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Anh không sao chứ, tôi xin lỗi nhé...."

Đó là một người con trai, nhưng khi vừa nhìn vào, tim tôi lại đập nhanh thế nhỉ. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô dạ dài cùng với chiếc quần âu màu nâu trông thật trưởng thành. Còn khuôn mặt thì sao? Thật đẹp!

Tôi đứng hình mất vài giây thì cậu ấy lại gọi tôi:

"Này anh, anh có sao không thế, có bị đau chỗ nào không, hay tôi đưa anh đi khám nhé!"

"À, tôi không sao, cảm ơn cậu...." 

2 ngày sau

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ dung nhan đó. Tôi thật sự hối hận rằng lúc đó đã không hỏi tên hay số điện thoại. Mong rằng nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau....

Hôm nay tôi đi làm về sớm,lại đi một mình trên con phố nhỏ hiu hắt. Bỗng đập vào mắt tôi là một quán cà phê bên đường. Có thể là nó mới được mở gần đây vì mấy hôm trước tôi chưa từng thấy nó. Nó có tên Doux, được treo một chiếc bảng tên ở ngoài để mọi người được biết. Thiết kế theo phong cách phương Tây, sơn ở ngoài là màu nâu cổ điển pha chút xám. Không hiểu sao tôi lại bất giác đi vào, mặc dù không có ý định uống cà phê. Bên trong trông cũng thật đẹp. Những chiếc đèn led được treo ở khắp mọi nơi. Những chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ xinh được đặt ngay ngắn. Ở đây có 2 tầng.

Tôi đi ra quầy pha chế. Có rất nhiều loại đồ uống ở đây. Như capuchino, sữa nóng, cà phê....

Sau khi gọi một cốc Latte. Tôi chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ. Vì nó có thể ngắm được hết phong cảnh bên ngoài. Ngồi ở đây ngắm đường phố, những cửa hàng có tấp nập người ra, người vào.

"Đồ uống của anh đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng!"

Này khoan đã,sao cậu nhân viên này trông quen thế nhỉ..... A, tôi nhớ ra rồi. Là người mà tôi nhớ suốt 2 ngày qua. Chính là cái người hôm đó. Tôi biết ngay mà, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Vậy thì chúng tôi có duyên rồi nhỉ?

Trong gần nửa tiếng ngồi ở đây. Mắt tôi chỉ dán vào em ấy chứ không hề uống chút Latte nào. Thật sự rất muốn bắt chuyện nhưng tính của tôi hơi ngại và khép mình. Trong quán hiện tại đang vắng khách. Chỉ có mấy nhân viên và một số người thôi. Chắc là mọi người vẫn đang đi làm, vì tôi được về sớm mà.

Khi còn đang suy nghĩ xem có nên ra nói chuyện hay không thì chính em ấy lại ra bắt chuyện với tôi trước, chắc là không có ai nên sinh buồn chán đây mà:

"Chào anh, sao nhìn anh quen mắt thế nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Em ấy vẫn còn nhớ tôi mặc dù chỉ gặp nhau chưa đầy 5 phút sao? Đúng là duyên phận mà!

Tôi nén lại cảm xúc vui sướng trong lòng mình:

"Ừm, để tôi nhớ lại xem..... Đúng là hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Đúng rồi, là 2 ngày trước, lúc chúng ta va vào nhau đó!"

"À, tôi nhớ rồi. Đúng là trùng hợp thật ha!"

Cuối cùng em ấy cũng nhớ ra rồi!

"Quán này mới mở hả cậu?"

"Đúng vậy ạ, nó mới được khai trương vào tối hôm qua. Là do ông chủ của chúng tôi mở đấy. Kim Namjoon!"

Lại nhớ về hôm trước, lấy hết can đảm, tôi hỏi em:

"Cậu tên là gì thế?"

"Hả, tôi tên là Jeon Jungkook, năm nay tôi được 22 tuổi rồi!"

"Ồ, vậy là cậu bé hơn tôi 2 tuổi đấy"

Sau khi trò chuyện được một lúc lâu. Chắc tôi cũng ngồi đây cũng phải hơn 1 tiếng rồi. Về thôi.

Em ấy lễ phép chào tạm biệt tôi. Thật sự là cũng có chút luyến tiếc khi phải rời đi. Nhưng thật sự là tôi phải về rồi!

Tôi nhớ chỗ này rồi. Chắc chắn sẽ phải quay lại.

Vậy là sau ngày hôm đó, ngày nào đi làm về tôi cũng phải ghé qua một chút. Tôi chở thành khách quen luôn rồi!

Hôm đó tôi bước vào, chiếc chuông gió được treo trên cánh cửa kêu "leng...eng..keng"

"Chào anh, vẫn như cũ nhé?"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Vì đã đến đây nhiều lần nên em ấy cũng biết tôi hay gọi gì rồi. Mà gọi gì cũng được vì tôi đến đây chỉ với mục đích là ngắm em thôi mà!

Hôm đó tôi dũng cảm hỏi:

"Cậu có người yêu chưa, hay là người mình thích á?"

"Tôi á, tôi chưa. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc kiếm tiền rồi sau này sẽ tính sau"

Nghe hơi thất vọng một chút nhưng mà tôi vẫn hỏi thêm một câu nữa:

"Cậu.... nghĩ sao về một tình yêu đồng giới?"

Em suy nghĩ một lúc lâu. Mong là có thể, không chắc là tôi sẽ buồn lắm, khóc nguyên tuần mất. Vì tôi.... lỡ yêu em mất rồi, dù việc này thật sự là trái với lẽ thường những tôi vẫn muốn thử một lần, cùng em trải qua những buồn vui trong cuộc sống!

"Có thể chứ, miễn là người đó yêu tôi thật lòng và sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Thì tất nhiên là tôi sẽ chấp nhận rồi!"-Em vui vẻ đáp

"Cậu không sợ người ta nói ra nói vô hả?"

"Tôi không quan tâm đâu. Người ta nói đó là việc của người ta. Tôi cũng không thể cấm được. Mình cứ sống hạnh phúc cho mình là được rồi!"

Khi nghe xong câu này, thật sự là tâm hồn tôi đã ở trên mấy tầng mây rồi. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ thất vọng cơ. Ai ngờ.... vậy là tôi vẫn có cơ hội rồi.

Hơn 1 tháng sau. Tôi vẫn vậy. Chắc trở thành thói quen luôn rồi. Chiều nào cũng phải vào Doux. Uống một cốc Latte nóng và trò chuyện với em thì đêm về mới ngủ được. Không thì tôi thấy nhớ lắm!

Ngày 01 tháng 12 năm 1999...

Đó cũng là cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Giữa cái Seoul rộng lớn này.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook