Số trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 01 tháng 12 năm 1999...

Hôm đó tôi mặc một chiếc quần âu màu xám. Đi đôi giày Tây đẹp nhất của mình tới gặp em.

Trong những hạt mưa của trời mùa đông, khuất sau những tán cây rộng lớn. Tôi thấy hình bóng nhỏ bé của em đang chăm chỉ làm việc. Lúc này trông thật dịu dàng.

Tôi bước vào như bình thường:

"Anh đến rồi à, vẫn như cũ nhé ?"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Chỉ 2 phút sau, mùi hương quen thuộc của cốc Latte nóng đã xuất hiện ngay trước mặt. Một lúc sau thì quán cũng đã vắng khách. Đúng là thời điểm này rồi:

"Này Jungkook, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không ?"

"Được chứ, tôi cũng đang rảnh mà !"

"Tôi có một chuyện hôm nay chắc chắn phải nói !"

........

Lấy hết bao nhiêu can đảm, dũng khí trong người mà tôi có chỉ để thốt ra một câu nói:

"Tôi thích cậu, cậu đồng ý ở bên tôi nhé. Tôi chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu !"

.........

"Từ bao giờ thế ?"

Hả ?

"Anh thích tôi từ bao giờ thế ?"

"Từ lần đầu ta gặp nhau. Tôi đã thích em rồi !" - Tôi không ngần ngại mà trả lời thật lòng

Nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời. Tôi biết chắc chắn rằng em sẽ không đồng ý. Thậm chí còn chế nhạo tôi nữa. Nhưng nếu hôm nay tôi không nói ra thì tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa

"Được chứ !"

Tôi giật mình mở mắt ra....

"Tôi nói là được, có muốn tôi đổi ý không ?"

"À không không không...." - Tôi rối rít hết cả lên vì không ngờ câu trả lời lại là như vậy

"Nhưng.....tại sao.. ?"

"Vì tôi cũng thích anh, từ 1 tháng trước rồi !"

Không hiểu vì sao tôi lại vui sướng mà ôm trầm lấy em. Em sắp ngạt thở tới nơi rồi !

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"

........

Từ đó, tôi với em ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Rồi còn hứa đủ lời trăng sao. Nào là sau này tôi sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền và mua một căn nhà, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa con nữa. Những ngày tháng ấy trôi qua thật nhanh nhưng lại hạnh phúc biết bao !

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng tiếp diễn được bao lâu cả:

"Này, em vừa dấu cái gì khi tôi bước vào thế ?"

"A, không, không có gì đâu !"

"Cho tôi xem đi, em bảo sẽ không bao giờ giấu nhau cái gì mà. Hay em làm gì có lỗi với tôi rồi ?"

"Không hề, chỉ là...." - Mặt em xuất hiện những nét lo lắng thoáng qua

Tôi vội chạy ra sau giựt lấy nó trước khi em kịp suy nghĩ xong. Tôi bàng hoàng....

"Nó chỉ là một tờ khăn giấy thôi. Nhưng trên đó, có máu...

"Đây là cái gì thế ? Em bị đau ở đâu sao ?"

"Không, chỉ là mấy ngày nay em hay thấy mệt người và.....ho ra máu thôi !"

"Máu sao ? Sao em không nói với tôi ?Em thay quần áo đi !"

"Đi đâu ?"

"Tôi đưa em đi khám, nhanh lên !"

Bệnh viện Seoul

"Liệu, liệu em có làm sao không ?"

"Đừng nói như thế chứ. Ngồi chờ kết quả khám đi đã ! Tôi chắc chắn là em sẽ không sao đâu! Yên tâm nhé"

Bệnh nhân Jeon Jungkook!

"Có tôi"

"Đây là kết quả khám của cậu !"

"Cảm ơn bác sĩ"

Tôi run rẩy khi đọc tờ kết quả khám và không tin nó là thật.

"Này bác sĩ, anh có khám nhầm không vậy? Em ấy từ trước tới giờ vẫn rất khoẻ mạnh, sao mà thế này được ?"

"Chúng tôi rất tiếc, máy móc của bệnh viện rất đúng nên sẽ không bao giờ có chuyện nhầm lẫn được đâu !"

"Không bao giờ. Ung thư giai đoạn 2 sao. Tôi không tin !"

Jungkook giường như cũng không tin vào chuyện này. Em cứ ôm mặt mà khóc....

Mấy phút sau, sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi:

"Vậy có cách nào để chữa không, tốn bao nhiêu tiền cũng được..."

"Không phải vấn đề là tiền nhiều hay ít. Mà là hiện tại vẫn chưa tìm được phương thuốc nào chữa được bệnh này. Chỉ có thể chuyền hoá chất để kéo dài thời gian thôi !"

*Lúc này máy móc chưa hiện đại như bây giờ*

Sau ngày đó, ngày nào tôi cũng dậy thật sớm. Trước tiên là đến thăm em, sau đó là đi làm. Ai mời làm việc gì tôi cũng đồng ý hết. Chỉ cần nhớ đến em còn đang nằm trong viện đau đớn đợi tôi thì tôi sẽ có thêm động lực. Bao nhiêu mệt nhọc cũng bay đi hết.

Hôm nay, tôi lại mang cháo vào cho em như bình thường. Chúng tôi nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi kể cho em nghe những chuyện xảy ra ở ngoài kia, còn em thì kể cho tôi nghe những chuyện trong viện. Như là hôm nay em đã giúp một bà lão tìm được phòng của mình, hay là thấy một em bé đang gào khóc vì không muốn đi gặp bác sĩ. Vui lắm.

"Anh Taehyung, bác sĩ muốn gặp anh" - Cô y tá nói

"Em ngồi đây đợi anh một chút nha, chắc là bác sĩ muốn nói rằng bệnh tình của em tốt lên rồi đấy. Chắc là sẽ sớm được xuất viện thôi !"

"Anh đừng có đùa. Thôi anh đi đi không bác sĩ lại chờ đấy !"

Em nở một nụ cười thật tươi để chào tôi. Nhưng sau khi tôi đi, nụ cười ấy cũng biến mất.

"Có chuyện gì không bác sĩ. Có phải là em ấy sắp khoẻ rồi không ?" - Tôi háo hức mong chờ câu trả lời

"Ờm....bệnh tình của bệnh nhân đang dần chuyển biến xấu đi. Khả năng là chỉ cố thêm được 2 tháng nữa thôi !"

"Cái gì, 2 tháng ? Bác sĩ đừng đùa tôi như thế, không vui đâu !"

"Tôi đang rất nghiêm túc, xin anh hãy chấp nhận sự thật !" - Bác sĩ vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài

Tôi như đứng chôn chân ở đó. Không thể tin được, người tôi yêu lại chỉ có thể sống được 2 tháng nữa thôi sao ? Tôi lững thững đi về

"Bác sĩ bảo gì hả anh"

Tôi như bàng hoàng lại. Không muốn để em biết chuyện. Tôi phải nói dối thôi:

"À, anh ấy bảo bệnh tình của em....đang tốt lên đó !" - Tôi cười

"Anh đừng đùa nữa" - Em ấy cũng nở một nụ cười chua chát đáp lại tôi

"Bệnh tình của em thế nào, em tự biết !"

Em biết rồi ư ?

Tôi vô thức bật khóc. Thật sự là tôi không muốn khóc trước mặt em chút nào đâu. Nhưng tôi không kiềm được.

"Anh xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh. Chắc do số trời rồi..."

Em cũng bật khóc mà ôm lấy tôi. Tôi không muốn phải rời xa em như thế này.

Tôi thật sự rất yêu em....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook