Chương 1: Quảng Lăng hầu phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: tất cả những chi tiết trong truyện chỉ dựa vào một phần rất nhỏ vào game và lịch sử, còn lại đều là trí tưởng tượng của tác giả*

--------------------------------------------------

Năm Đại Hưng thứ 20, quân Yên tràn vào Hà Giang xâm chiếm. Chúng cướp của, bóc lột, đốt nhà, đày đọa nhân dân không thương tiếc. Chúng ép dân phải mò ngọc trai, tìm đá quý, bắt vật hiếm dâng lên cống nạp. Nam nhân còn phải đi lính cho chúng; nữ nhân có chút sắc, chút tài thì bị bọn họ đưa vào lầu xanh phục vụ, ngày ngày phải chịu sự lăng nhục, đôi khi trẻ em chúng cũng không tha; người kém sắc hơn một chút thì phải đi gánh phân, làm con hầu của chúng, bị chúng đánh đập, xúc phạm, lăng mạ mỗi ngày.

Lúc bấy giờ có Quảng Lăng gia, được coi là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế, đứng ra dẫn quân chống lại ách đô hộ của bọn chúng. Đứng đầu Quảng Lăng gia là tể tướng Quảng Lăng Hưng - Bác Văn. Ông là người có kiến thức uyên thâm, học rộng hiểu nhiều, tài trí đều đủ. Có thể nói chỉ cần là ông chỉ huy thì ắt sẽ thắng, muốn chiếm được Hà Giang trước tiên phải "đánh thắng ván cờ" của ông đã.

Ngoài trời đang có tuyết rơi, không khí lạnh đè mạnh vào lồng ngực, đến mức như muốn xé phổi ra. Mặt đường trắng xóa, con phố bình thường đông đúc nay lại không một bóng người, dọc hai bên đường hàng quán đều đóng kín cửa, đi ngang qua các ngõ ngách còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng của những động vật bị làm thịt, đôi khi còn có cả con người.

Một tên kị binh mình còn mặc giáp, mặt tái xanh, chạy vội về phía Quảng Lăng hầu phủ. 

"Bẩm, giặc Yên đã tràn đến Kim Lăng thành rồi ạ."

Quảng Lăng Đại tể tướng, cùng với vài tướng quân khác đang cố gắng thống nhất chiến thuật để chặn ép quân Yên. Giờ quân Yên đã phá được một hướng phòng thủ, chỉ còn lại ba hướng, nếu không quyết định nhanh chiến thuật khác thì e rằng bọn chúng sẽ phá hết tuyến phòng thủ mà đi thẳng tới kinh thành.

"Chưa đầy hai canh giờ đã tới Kim Lăng, e là không lâu nữa sẽ san bằng cả khu vực đó thôi. Xem ra lần này bọn chúng chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bên phía Tiểu An với Tiểu Uyên sao rồi?"

"Bẩm, tiểu thư đã nhờ người gửi thư tới kinh thành, yêu cầu viện trợ thêm quân lính. Bọn chúng có khoảng tám vạn quân chia ra bốn phía, bên mình tổng chỉ có chưa đầy năm hai vạn quân thôi ạ. Bên tiểu thiếu chủ vẫn còn chống đỡ được, bên đấy bọn chúng dồn ít quân hơn, mình cũng đã phái thêm người qua chỗ tiểu thư rồi ạ."

Quảng Lăng Tố Uyên, con gái của Quảng Lăng Đại tể tướng Bác Văn, chị gái của Chính An. Không giống như những tiểu thư khuê các khác học thêu thùa may vá, từ nhỏ nàng đã được cha mình dạy kiếm, ngâm thơ, đánh cờ, rèn giũa thành một nữ tướng quân. Có thể nói so với người con trai kia của ông, ông coi trọng cô con gái này hơn cả. Năm mười ba tuổi, nàng đã dẫn binh đánh bại quân Yên một lần, được hoàng thượng ưu ái phong làm Quảng Lăng Vương dù nàng không có dòng dõi hoàng tộc. Sau ba năm, nàng lại một lần nữa cầm quân đánh đuổi bọn chúng.

Phía Tố Uyên là phía Tây của Hà Giang quốc. So với 3 phía còn lại thì đường từ cổng Nam tới kinh thành là gần nhất. Ngược lại, bên phía Chính An là phía Đông, cũng là nơi xa kinh thành nhất, chẳng trách bọn chúng lại cử ít quân tới như vậy.

"A Lĩnh, chuẩn bị ngựa, ta và bọn họ cùng đến chỗ Tiểu Uyên. Bên Tiểu An chống đỡ được thì cứ để thằng bé làm, dù gì nó cũng mười lăm tuổi đầu rồi, cũng là một dịp để rèn lại kiếm pháp cho nó."

"Rõ."

***

Tuyết rơi trắng trời, tầm nhìn càng ngày càng hạn hẹp, tốc độ di chuyển cũng ngày một chậm đi. Cứ như thế này ta sẽ chết vì bị tuyết vùi thay vì bị giặc chém mất.

"Phó Dung, đã gửi thư tới chỗ bệ hạ chưa?"

"Đã gửi rồi. Nhưng với thời tiết thế này thì phải đợi khoảng hai canh giờ nữa quân chi viện mới tới kịp chỗ chúng ta. Từ đây tới phủ cũng khá xa. Ngày thường đi đã mất nửa canh giờ, nếu tuyết vùi quá sâu thì sẽ mất gấp đôi thời gian hoặc thậm chí là hơn thế."

"Lâu vậy cơ à. A Thiền, bên họ có bao nhiêu?"

A Thiền là nô tì hầu hạ Tố Uyên từ bé, lớn lên được Đại tể tướng yêu thương nên cho học kiếm pháp cùng. Với Tố Uyên, nàng vừa là nô tì hầu cận, vừa là bạn thân nhất của nàng. Sau này lớn lên tuy Tố Uyên còn có thêm một người nữa hầu cận mình là Phó Dung, song tình bạn của cả hai vẫn chưa từng thay đổi.

Tai của A Thiền rất đặc biệt. Nàng có thể nghe và phân biệt được có bao nhiêu người, giới tính, độ tuổi qua tiếng bước chân, tiếng nói trong bán kính một dặm, thậm chí nếu ở gần nàng còn nghe được tiếng thở của đối phương.

Nàng lặng nghe một lúc. 

Tiếng vó ngựa, tiếng thét gào, tiếng xe cộ, cùng nhiều âm thanh khác hòa cùng nhau, tạo nên một thứ xáo trộn, trống rỗng.

"Khoảng 4 vạn quân, bên mình hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Kể cả có kẻ nghìn mắt nghìn tay cũng không chém hết nổi."

Tố Uyên lắc đầu. Với tình hình này mà phải trụ ít nhất là nửa canh giờ nữa thì nàng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Bên họ quá đông, bên mình thì không đủ người, trời thì đang có tuyết, vừa hay lại quá thuận lợi cho quân Yên quanh năm đều bị vùi trong tuyết.

"Phát lệnh rút quân, cứ thế này chỉ cần một khắc nữa bọn họ sẽ chết hết. Trước tiên còn bao nhiêu người thì giữ lại bấy nhiêu đi."

"Rõ."

Nhận lệch, quân của Hà Giang quốc nhanh chóng rút lui thẳng về trại doanh Quảng Lăng phủ, cố gắng tập hợp mọi người thành một thế trận hình vòng cung, chống đỡ tới lúc quân chi viện và những binh lính chưa tập kết ra trận. Nhưng tất nhiên tình hình không đơn giản như họ nghĩ.

Tố Uyên điều quân chạy ngang qua tuyến đường chính, rẽ vào hướng phụ, mục đích để tránh nơi ở người dân, nhưng họ chỉ không ngờ được rằng quân giặc đã kịp tới trước họ để chặn đường. 

"Không phải đã chặn ở cửa Bắc rồi sao?"

"Nhìn như này thì chắc là phá được rồi. Đường từ cửa Bắc tới đây cũng rất gần, chẳng trách chúng lại tập kết ở đây nhanh như thế."

Phía bên trái là rừng, bên phải là con phố chính, nhìn chung đều thấy dấu vết của bọn chúng. 

"Tiểu thư, ta chỉ có tổng cộng năm đường, ba đường thông nhau đều thấy quân của họ. Cũng có nghĩa là..."

Không phải ba, mà là tất cả đều bị chặn. Bọn chúng lập sẵn kế hoạch, chỉ chực chờ "con mồi" dính bẫy là bắt lấy, trói chặt lại, không để "con mồi" của bọn chúng thoát ra.

"Đến nước này thì chỉ còn cách đánh một trận ra trò thôi."

"Bọn họ đông hơn, e là đã cho quân phá quân doanh ta rồi, đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ biết được ta còn nhiều phía khác chi viện. Chẳng ai cứu nổi bản thân ngoài chính sức của bản thân cả."

Tuyết rơi ngày càng dày hạt, phủ trắng xóa cả màn trời. Một luồng khí lướt qua, làm vai nàng khẽ run lên vì lạnh.

"Các ngươi có tin chính mình không? Có tin ta không? Có tin quân ta không?"

Phó Dung, A Thiền nhìn về phía Tố Uyên, rồi nhìn nhau, cùng gật đầu.

Hà Giang không đơn thuần chỉ là một đất nước, đấy còn là quê hương, còn là nơi họ sinh ra, nơi họ lớn lên, từng chứng kiến sự trưởng thành của họ, chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của họ. Họ đã quyết ở lại quê hương, vậy thì sống làm dân của Hà Giang, chết cũng làm ma của Hà Giang.

Hiến thanh xuân vì độc lập tự do của đất nước, đối với họ, chưa bao giờ là quyết định sai lầm.

Hết chương 1

-------------------------------------------

CHUYÊN MỤC MỖI CHƯƠNG MỘT FACT 

Chương 1: ngày mà tôi - tác giả của con fic này có ý tưởng viết về Diên cũng là ngày tôi xóa con Diên khỏi điện thoại🧑‍🦯

Tôi chơi con này từ ngày nó bắt đầu nổi ở bên Trung. Trong một lần lướt douyin thấy Tả Từ với Lưu Biện hợp gu quá nên tải về. Chơi được hơn một năm rồi mới thấy con game này càng ngày càng làm gu tôi nó lạ đi=)) từ những anh đẹp dzai ngầu lòi lạnh lùng có trái tim băng giá thành baby-boy, cún con-boy, trà-boy, có lúc thành bé trai mẹ luôn. Không ổn chút nào💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro