Chương 2: Tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: tất cả những chi tiết trong truyện chỉ dựa vào một phần rất nhỏ vào game và lịch sử, còn lại đều là trí tưởng tượng của tác giả*

----------------------------------------------

Giờ đang là xế chiều, ánh sáng mặt trời bắt đầu nhạt dần, những tia nắng yếu ớt cuối cùng trải xuống nền đất Hán Trung, tạo nên một khung cảnh đầy vẻ ảm đạm. Vài cơn gió lạnh lướt qua, để lại vài bông tuyết trắng lên vai nàng.

Tố Uyên đi tới trước mặt bọn hắn, cao giọng:

- Dân ta chưa từng đụng đến các ngươi, hà cớ gì các ngươi lại đem quân sang đàn áp họ?

- Nói chưa từng đụng đến có vẻ không đúng lắm đâu. Lưu Hoành lại nói mấy lời sai sự thật cho ngươi nghe rồi à.

- Ngươi...Đổng Trác?! Sao lại là ngươi?!?

- Nếu không phải ta thì có thể là ai?

Đổng Trác - người chỉ huy quân Yên lên tiếng đáp lại. Hắn cười lớn, điệu bộ như kiểu hắn và hơn mấy vạn quân lính kia chắc chắn sẽ thắng.

Ngày trước hắn được phong làm quan trong bộ quan võ, từng thề rằng sẽ bảo vệ giang sơn, ấy vậy mà giờ lại đi theo kẻ thù, phản lại tổ quốc.

- Câu chuyện ngươi nói nghe rất buồn cười đấy, đại tiểu thư à.

Đổng Trác là con của một kỹ nữ, ngay cả cha hắn là ai mẹ hắn cũng không rõ. Hắn sống trong nơi mà đối với hắn là tận cùng của sự bẩn thỉu, ngày ngày chỉ có dâm loạn, rên rỉ dưới thân của những tên có tiền.

Thật kinh tởm.

Hắn may mắn được một nữ quan văn tên Thanh Bình nhận nuôi, đưa vào cung dạy dỗ, sau này giúp hắn làm quan. Hoàng đế cũng mến hắn, đâm ra con đường thăng quan tiến chức rất suôn sẻ.

- Chỉ tiếc năm xưa Thanh đại nhân nhận nuôi ngươi, còn lo lắng chăm sóc ngươi, giờ ngươi lại lấy oán báo ân. Người đang làm trò hề phải là ngươi mới đúng! Người như ngươi có chết cũng bị đày đọa khổ sai, ngày ngày phải chịu giày vò tâm can, có luân hồi bao nhiêu lần cũng không thể làm người!

- Yên tâm, ta đã đưa Người đến một nơi an toàn rồi. Nơi này không phù hợp với sư phụ, Người chỉ xứng đáng được ở những nơi yên bình thôi.

Ngày ấy, Đổng Trác mới cảm nhận được tình yêu là gì.

Không phải tiếng thịt ấm cọ xát vào nhau, không phải tiếng nỉ non của người thiếu nữ, càng chẳng phải mấy lời nịnh bợ lấy lòng.

Thứ âm thanh ấy thật nhẹ nhàng, thật yên bình, như được phát ra từ trong tim của người ấy.

Năm đó Người kéo hắn lên từ dưới hố sâu, soi sáng cuộc đời hắn, sưởi ấm trái tim hắn.

Hắn làm sao nỡ oán Người chứ...

Hắn chỉ cười, thật nhẹ, như đang chế giễu nàng, cũng như đang nhớ lại thứ gì đó.

_________________________

- Tiểu Đổng, lại đây sư phụ cho con cái này.

Đứa bé vội vã chạy tới chỗ nàng, đôi mắt trong trẻo lấp lánh ánh lên sự tò mò. Nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một đôi bông tai lấp lánh ánh sáng. Nàng cẩn thận lấy ra, đặt vào lòng bàn tay nó.

- Bẩm sinh con đã yếu ớt, lại không được nuôi dưỡng cẩn thận nên thân thể ốm yếu, dễ bị thứ dơ bẩn quấn lấy. Vi sư cho con cái này, nó sẽ giúp con xua đuổi những thứ xấu xa đó.

Nàng mỉm cười, nụ cười tỏa sáng và ấm áp như ánh dương. Đối với đứa trẻ mới có chín tuổi, nàng giống như một tia sáng hiếm hoi chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của nó.

Đẹp, đẹp lắm.

- Sư phụ... Người có thể đeo nó cho con được không ạ?

Nàng gật đầu, xoa hai má đang ửng đỏ của nó.

- Được chứ, tới đây, vi sư đeo cho con.

_________________________

Không biết từ bao giờ, hình bóng của Người đã trở thành một phần không thể tách rời trong tâm trí hắn.

Hắn biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ có được Người, rằng sự hiện diện của Người đối với hắn chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, cầu mà không được.

Tố Uyên quan sát sắc mặt hắn một cách tỉ mỉ, sự im lặng giữa hai người kéo dài như một cơn bão sắp đến. Mỗi giây trôi qua dường như trở nên nặng nề hơn, và nàng cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không khí.

Sắc trời đã bắt đầu ngả đỏ. Thấy thời gian không còn nhiều, nàng cất tiếng.

- Nếu đã muốn đối trí với ta, vậy thì tới đây đi!

Nghe thấy lệnh nàng, toàn bộ bọn họ đều lao về phía giặc Yên.

Nàng phóng mình về phía bọn chúng, dương kiếm vung lên. Mỗi đường kiếm đều mượt mà, uyển chuyển, như những đường vẽ tinh xảo trên không trung. Nàng khéo léo né tránh những đòn tấn công hung hãn, cố gắng di chuyển giữa họ.

Cảnh vật bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mặt đất lay chuyển, khói bụi mịt mù bao phủ không gian, hòa quyện với tiếng la hét của quân lính, tiếng gầm thét của ngựa chiến và tiếng va chạm của vũ khí.

Thanh kiếm của nàng lấp lánh dưới ánh sáng đỏ rực, phản chiếu những mảnh máu tươi trên mặt đất, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Xung quanh, những xác chết nằm lộn xộn, chất chồng lên nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc.

Tất cả đều rất hỗn loạn.

***

- Vương gia! Có tin mới từ phía tiểu thư! Ngài ấy đã giết được tên tướng cầm đầu rồi! Chúng ta thắng rồi vương gia ạ!

Phía bên đây cũng không kém phần hỗn loạn. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể dọn dẹp được mấy tên lính này. Bác Văn mỉm cười hài lòng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

- Tốt rồi, tốt rồi. Chuẩn bị ngựa gỗ đón nó về, con bé chắc cũng bị thương không ít.

Tên nô gia cười tươi, cúi đầu rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị.

Người nghe được tin đều không khỏi vui mừng. Họ chúc mừng Đại tể tướng, cũng chúc mừng cho tiểu thư nhà ngài.

Nhưng niềm vui ấy không giữ được lâu.

Một tên lính mặt mày dính đầy máu me vội vã chạy tới chỗ bọn họ. Hắn quỳ xuống, người run lên, đưa một tờ giấy cho ông.

- Bẩm vương gia...thần...thần tới để gửi vài lời của tiểu thư tới ngài. Tiểu thư đã tử trận cách đây ít phút, ngài ấy nói ngài phải giữ sức khỏe, không được buồn vì ngài ấy. Trước khi đi ngài ấy vẫn còn dặn dò chúng thần đủ điều. Còn đây...là giấy báo tử...chúng thần chỉ mới viết xong, mực còn chưa kịp khô...

Ông sững người lại, như không tin, lại như sắp sụp đổ.

Bác Văn nhận tờ giấy ấy, đọc lên:

- Quảng Lăng Tố Uyên, đại tiểu tư Quảng Lăng gia, vào giờ Tuất, tại phía Đông Nam Hán Trung đã tử trận.

Hết chương 2

------------------------------------

CHUYÊN MỤC MỖI CHƯƠNG MỘT FACT

Idea của chương này tôi đã hoàn thành từ tuần trước rồi cơ, mà bị bí văn nên giờ mới đăng được:))

Tuần sau chỉ có ngoại truyện thôi nhé:3 tôi trĩ đến nơi rồi💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro