Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trăng tròn đã đến, thời xa xưa ở Quốc gia Đại Ly vào ngày trăng tròn đêm ấy trong thành rất vui nhộn cực kì lẫy lừng đèn đóm treo khắp nơi nhà nhà đèo sáng ai ai cũng ca hát thì bỗng nhiên có một tia sáng bất ngờ vụt qua làm tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tia sáng ấy những tiếng hát dừng lại trong phút chốc tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tia sáng ấy càng lúc càng lớn rồi từ từ chở nên mờ nhạt đi, bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh kêu lên " Quái.. quái.. ái... Yêu quái!!!!!"
rồi mọi người hốt hoảng lên rồi chạy đi tứ phía con quái thú ấy vậy mà lại không đáng sợ đến thế nó mang một bộ lông mượt mà trắng như tuyết giữa trán điểm một hình thù khá quái dị điều đáng sợ ở đây là con quái thú này có tới chín đuôi " Quái... quái vật chín... đuôi... đuôi...!! Cữu...Cữu Vĩ Hồ!!!!!!"
Tiếng gầm gừ của nó khiến chúng sinh sợ tới mức mặt mày xanh lét,con quái thú ấy to hơn cả một tòa thành nó chỉ dùng một chân cũng có thể giết biết bao nhiêu mạng sống, những ngôi nhà bị nó dẫm cho không còn hình dạng tiếng hét kêu cứu khắp nơi lúc này một tiếng hét làm con yêu quái ấy chú ý tới " xin...xin ngài hãy dừng lại xin đừng giết chết bách tính vô tội xin ngài xin ngài hãy dừng lại!!!"
con yêu quái khi nghe như vậy thì dừng lại một chút rồi nó phát ra tiếng nói khiến người nghe nỗi cả da gà " dừng lại cũng được nhưng các ngươi phải đồng ý một điều kiện!"
người đàn ông đó không ai khác là Vua của Đại Ly ông ta thấy tòa thành này nổi bật nên đã đến chơi không ngờ lại nhìn thấy chúng sinh đau khổ chịu sự áp đảo của con yêu quái này khiến ông đau lòng
"Điều kiện gì?!"
con yêu quái ấy nhìn ông rồi nói " cứ mỗi 50 năm vào dịp trăng tròn ngươi phải hiến tế cho ta một trong những đứa con của ngươi đem đến cái hang ở ngọn núi phía Bắc nếu không tự ngươi biết hậu quả!"
lúc ấy ông chỉ biết tới bách tính của mình nên đã quên mất thứ hiến tế chích là những đứa con mang dòng máu của mình nên đã không ngần ngại mà đồng ý.
" Đã hai trăm năm trôi qua chuyện này là do tổ tiên để lại các con phải chuẩn bị tinh thần, các con sẽ không biết khi nào mình sẽ là vật hiến tế cho con quái vật đó đâu!!"
"Mẫu thân phụ Vương sẽ không đem con đi làm vật hiến tế chứ?!"
câu hỏi ngây thơ ấy không được đáp lại mẫu thân của đứa trẻ này là hoàng hậu của nước Đại Ly vào đời thứ 15 Quốc Vương của Đại Ly bây giờ chính là  Ly Tín Quốc nhưng ông không giống những đời trước không nghĩ cho bách tính chỉ biết đến bản thân mình bấy giờ ông có một người con trai là hoàng tử thứ 4 trong hoàng tộc lúc nhỏ y học rất giỏi nhưng vì giỏi nên y cũng không tránh khỏi việc bị ganh ghét y luôn bị bắt nạt lúc thì bỏ thuốc lúc thì bị xô xuống sông nhưng y không có bạn không mẹ không ai quan tâm đến y, y cứ thế một mình khóc một mình chịu không thể nói không thể kể chỉ có thể chịu đựng bởi vì thế nên y đã có gắng khiến chuyện học hành bị giảm sút nghiêm trọng nên việc được thừa kế đã đi vào dĩ vãng càng lớn y càng xinh đẹp làng da trắng mịn dù đã biết bao lần té nhưng vẫn không giữ lại sẹo hôm nay y bỗng thấy cung thành rất náo nhiệt đèn đút sáng trưng không sai hôm nay chính là ngày trăng tròn y vui vẻ tính cầm cây đàn trâm ra để đàn luyện tay một chút thì có một số người đi vào và đưa đồ ăn thì ra đã tới giờ cơm trưa
y chờ cung nữ ra ngoài rồi mới vào bàn ăn nhưng sau khi ăn y cảm thấy buồn ngủ nên đã thay y phục ra rồi đi ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy y đã thấy mình trông bộ hỉ phục nằm trong kiệu y hốt hoảng ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì đã thấy mình đang được khiêng lên núi tới nơi y bị đám lính quăng vào một cái hang y vẫn không hiểu vẫn không biết đây là đâu vội vàng hỏi " đây đây là đâu các ngươi khiêng ta đến đây làm gì?!!!"
một trong những tên lính nói" còn hỏi đây là đâu? Đây là Cữu Hồ Hang trong truyền thuyết đã qua 50 năm và hôm nay là ngày trăng tròn và người chính là vật được hiến tế!!"
" không phải chứ tại sao... tại sao lại là ta ?!"
tên lính lúc nãy trả lời y với một giọng điệu khinh bỉ
" tại sao ư?! còn tại sao nữa vì người lười biến không lo học hành thừa kế ngôi vị vì vô dụng nên ngươi không cần ở đây nữa !"
y vẫn không hiểu y không hiểu tại sao lại đối xử với y như vậy nhưng chưa kịp nói gì những tên lính ấy đã biến mất khung cảnh bỗng nhiên thay đổi không còn là khung cảnh ở trong hang nữa mà là một căn phòng xa hoa lộng lẫy y vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra bỗng nhiên có một giọng nói cất lên" ngươi là vật hiến tế ư y quay người lại thì thấy một con hồ ly trong bộ dáng hình người đang nhìn y hắn ta đẹp đến mức kì lạ khiến y không thể kiềm chế được mà thốt lên" hả?! Đẹp... đẹp vậy!!!?"

----------------
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro