Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắc y là một nam nhân không nói đúng hơn là một con cáo hình người hắn đẹp đến mức kì lạ nhưng biểu cảm của hắn lại rất chán nản, hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rồi đứng dậy rời khỏi ghế bỗng nhiên hắn bước tới nâng càm y lên làm y giật cả mình
'' ngươi là vật hiến tế ư nhìn ốm yếu như vậy không có một chút thịt nào cả ăn kiểu gì đây?!''
nghe xong câu nói ấy y đổ cả mồ hôi hột
'' ăn... ăn thịt ta ư không đừng thịt ta không ngon đâu đừng đừng ăn mà tha cho ta đi''
hắn cười khẩy một cái rồi ôn nhu nói '' nhưng ta nhịn đói 60 năm rồi không ăn thì làm sao mà no đây? ''
Nội tâm y hoảng sợ đến mức muốn đi cả ra quần
bỗng hắn há to miệng hình như là sắp cắn y tới nơi rồi '' cmn hắn tính ăn mình thật à?!!'' '' mẹ ới cứu con cứu con trời ơi con sắp bị ăn thịt rồi cứu con cứu con áhhh hắn miệng hắn có răn nanh áhhhhhh cứuuuuuuuuuu!!!!!'' y hét lên trong vô vọng hét đến muốn long trời lở đất hét như chưa từng được hét '' ngươi ngươi....ngươi làm cái thá gì mà hét to thế ?!''
y mếu máo nói " sắp chết tới nơi có ai mà không hét chứ, mẹ ới cứu con!!!!!''
" ngươi! ngươi mà hét nữa là ta ăn thịt ngươi đấy!"
'' không hét ngươi cũng ăn ta đằng nào chả bị ăn hu hu hức hức!!''
y khóc luôn rồi y bôi trét hết nước mắt nước mũi lên mình hắn làm hắn phát tởm lên được '' không ăn không ăn!!''
'' hic hic thiệt là không ăn chứ ngươi mà ăn ta cắn ngươi đấy!!''
'' nhãi ranh!''
hắn không trả lời mà bỏ mặc y ở đó một mình hắn quay lưng đi vào một căn phòng y ngỡ rằng mình đã thoát chết nhưng không bỗng nhiên từ sau lưng y có hai con chó sói đi tới " bới! bới người ta chó..chó vào nhà áhhhhhh"
y chạy một mạch vào phòng của hắn y khóa cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm " ngươi..."
trước mắc y là một thân hình vạn vỡ chỉ khoác ở ngoài một lớp áo mỏng " ha ha xin chào ahhhh bới người ta biến thái biến thái, tránh ra tránh ra ngươi mà tới đây ta cắn ngươi đấy!!''
y nói chắc như đinh đóng cột nhưng tay thì vẫn run '' ban ngày ban mặt ngươi sao lại không mặc áo?!"
'' ngươi trét đầy nước mắt của ngươi lên mình ta bảo ta không thay áo?!''
nhưng muộn rồi trước mắt y là gì y tự biết mỏng tới xuyên thấu rồi, thôi xong máu y chảy máu mũi rồi đáng sợ hơn là từ nhỏ đến lớn y chưa từng cậu em của y chưa từng bây giờ lại vì một con yêu quái mà, hắn nheo mắt nhìn xuống rồi nhìn y, chuyện gì đến cũng đến hắn thấy rồi. Hắn đi đến đè y ra rồi nói "mới thấy mà ngươi đã vậy rồi ư!?''
mặt y nóng đến mức chiên một trứng cũng chín " ta...ta không có a"
'' ha giả tạo, ngươi nói xem thế sao nó lại như vầy!?''
'' không! không có ahhhhhhhhhhhh!!!"
_______ kéo rèm a______________________
________________________________________
" ah nam nhân với nhau có thể làm luôn hả nhưng ngươi cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ làm tới nổi mém hư cúc rồi!!''
y dùng giọng điệu oán trách mà nói chuyện với hắn nhưng hắn thì chẳng để ý gì tới y hắn cứ ngồi nhìn ra cửa sổ " đúng là ác độc mà!!"
y nhìn hắn cứ nhìn như thế rồi tự hỏi vì sao hắn lại đẹp đến vậy đúng là hồ ly đẹp đến mức làm người ta xao xuyến.
" ngươi im lặng không được à con người chết tiệt!!"
hắn cuối cùng cũng đứng dậy " nè sao ngươi lại nói vậy đúng là!?'' bỗng nhiên khung cảnh xung quanh không phải là căn phòng lúc nãy nữa '' ể đây là đâu ?'' '' là nơi ta sẽ ăn thịt ngươi!!''

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro