Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thờ ơ không chút quan tâm đến y '' Phải ngươi sẽ chết ở đây!''
'' Ta xin ngươi! Đừng mà ta sẽ ngoan ngoãn mà đừng ăn thịt ta !'' y khóc òa lên nhưng hắn vẫn không chút run động '' Ta chưa từng thấy con mồi nào ồn ào như ngươi!''
'' Vậy thì ngươi nên chân trọng ta mới đúng chứ rất hiếm có người như ta mà..ưm..ưmm''
Hắn bỗng nhiên lấy tay bịt miệng y lại '' Câm miệng lại nếu không ta ăn ngươi đấy!!'' '' Nếu muốn sống thì có một số điều kiện!!'' Hắn run động rồi cuối cùng cũng tha cho y rồi!
'' Điều! Điều kiện gì? mau...mau nói ta sẽ làm!''
'' Ngươi sẽ được sống thêm 3 tháng nữa. Mỗi ngày ngươi phải cùng ta lăn giường!''
....
'' Ể!!!! Gì cơ?!'' hắn không nhìn y mà quay lưng lại nói'' Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ ăn ngươi!''
'' Cơ thể ngươi tuy yếu ớt nhưng sức chịu đựng lại rất tốt không giống những con người trước đây, nếu ngươi không muốn làm thì thôi vậy, ta sẽ ăn ngươi!''
'' Ta làm...ta làm là được chứ gì!'' y chỉ biết ngậm ngùi mà tiết nuối phần đời còn lại của mình,hắn bỗng nhiên bổ nhào vào người y, bây giờ y mới nhận ra vì sao hắn lại xoay lưng về phía mình y..y chưa mặc đồ!!
'' Khoang khoang đã ngươi làm gì vậy?'' '' ngươi mù à?'' '' ahhhhhhhhhhhh''

.......
'' Thế mà mới đó trời đã sập tối!'' y nhìn ra phía cửa rồi nhìn khắp phòng rồi ánh mắt lại dính lên người hắn, hắn đang mặc ở ngoài một tà áo mỏng tay hắn cầm một trũi ngọc trai, hắn không nói gì chỉ ngồi ngắm nó rồi như sực nhớ ra gì đó rồi quay qua nhìn y nói.
'' ở đây chỗ nào ngươi cũng có thể đi nhưng riêng căn phòng ở cuối hành lang thì không, nếu ngươi bước vào đó thì ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đúng chứ?''
y không biết nói gì chỉ đành gật đầu cho qua
'' Này ngươi có thể đồng ý một nguyện vọng của ta được không!?''
'' Ngươi nghĩ ngươi là ai mà sai bảo ta phải làm theo ý ngươi?!!''
'' ta... ta một lần thôi được không chỉ một lần thôi ta chỉ còn 3 tháng để sống nếu không làm sợ sẽ chẳng còn cơ hội!!''
'' lắm chuyện!!'' y mừng rỡ vì đã được cho phép làm điều mình muốn y hớn hở đưa ra yêu cầu của bản thân '' ta rất thích đàn, đặc biệt là đàn trâm ngươi có thể cho ta một cây đàn trâm không ta muốn 3 tháng cuối sẽ đàn cho thật đã!!'' hắn không quan tâm y mà bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, y vừa tức vừa hụt hẫng nhưng khi nhìn ra sau lưng chính là cây đàn trâm y vui mừng khôn xiết liền cầm đàn trâm lên đàn một khúc, nhưng vừa đàn đến nửa bài thì y lại bật khóc y nhớ mẹ rồi. Lúc nhỏ khi y không ngủ được lúc nào mẹ y cũng đàn cho y nghe sau này y lớn cũng là mẹ y dậy lại cho y nhưng bà mất rồi, y chùi sạch hết nước mắt rồi tự an ủi lòng mình rằng '' Mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi !!'' từ nhỏ đến lớn  chỉ có mẹ y là người thương y nhất nhưng giờ bà cũng mất rồi, chẳng còn ai nguyện ý nghe y đàn nữa cứ vậy mà ngày hôm sau y vẫn đàn tới lúc hắn vào thì cất đi lúc hắn đi ra thì lấy đàn ra để lâu
Hôm nay trông hắn mệt mỏi lắm bước đi nặng trĩu lạ thật hắn không làm gì y chỉ nằm trên đùi y ngủ y rất thắc mắc nhưng không thể hỏi, hắn mở mắc ra thấy y nhìn hắn với ánh mắc khó hiểu như vậy bèn nói
'' Hôm nay không làm ngươi... đàn cho ta nghe đi!''
y mừng rỡ lâu lắm rồi không có ai nghe y đàn '' Được ! ngươi muốn nghe bài gì?!''
hắn mệt mỏi trả lời '' bài gì cũng được!!''
y bèn đàn một bài mà y cho rằng mình đàn giỏi nhất
khi y vừa đàn đến nửa bài thì hắn giật mình ngồi dậy nhìn y.
Đây... đây không phải là bài mà người hắn yêu lúc còn sống hay đàn cho hắn nghe mà nhưng điều đặc biệt hơn là bài này chỉ có mình hắn biết hắn nhìn y một hồi rồi hốt hoảng nhào tới đè y bóp cổ y '' bài này ngươi học ở đâu tại sao lại biết tới nó!!? nói!''
y hoảng sợ trả lời '' là do ta tự sáng tác chẳng ai dạy ta cả!!''
không không phải không phải người hắn yêu

----------------
hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro