Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không ai dạy ngươi?" hắn mơ hồ hỏi y
"Thật ta là ta tự sáng tác chẳng ai dạy ta cả, nhưng... nhưng ngươi có thể nào bỏ tay ra không?! Ta sắp chết rồi nè! "
Hắn nhìn y rồi thả tay ra, bước ra khỏi phòng với khuôn mặt trầm hẳn, trong ánh mắt ngơ ngác của y. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu của y " tại sao hắn lại hoảng hốt? Tại sao hắn lại hỏi câu đó? Tại sao lại trầm mặc bỏ đi?"
" Phì, ta đếch để ý đến nửa ngủ cho lành "
Ở một dang phòng khác hắn vẫn trầm mặt nhưng lại trầm hơn lúc nãy, hắn nhìn vào cây sáo trong tay như đang có tâm sự.
" Chưa từng có ai đàn được bài đấy! "
Hắn bước ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có vào lại căn phòng của y thấy y ngủ, hắn lại tò mò bước tới mà nhìn, " lúc ngủ nhìn vẫn trong rất xấu" miệng thì nói thế nhưng tay hắn đã không tự chủ được mà vươn lên có ý định chạm vào mặt y
"Ưm~~ "
" Con mèo bắt con chuột, con chuột cắn con mèo~~ưm~"
" Ngươi... nói cái đệch j vậy?!"
" Hehe! Mẹ con chuột, con mèo!"
Bỗng nhiên tim hắn đâu nhói, hắn cũng mất mẹ. Mẹ hắn mất trong một đêm mưa to gió lạnh gia tộc hắn vốn rất thịnh vượng nhưng cũng vì loài người mà giờ gia tộc người thân hắn chả còn ai, hắn hận lắm từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ giờ phải chịu biết bao nhiêu đau thương, đến người hắn yêu nhất cũng bị ra đi trong khi đó hắn chẳng làm được gì.
" Này ngươi làm gì mà nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế?! Này!!"
Hắn giật mình hoàng hồn thì đã thấy trước mắt có một người nhìn hắn với đôi mắt to tròn.
" Ngươi.. ngươi dậy từ lúc nào!?"
" Mới đây thôi! Mà ngươi sao vậy?!"
Hắn giật mình " không! Chả sao cả!"
" Vậy thôi! Ta đói rồi đi ăn đã!"
Y leo xuống giường rồi lon ton đi ra khỏi phòng chạy được vài bước y quay lại nhìn chỉ thấy bóng lưng của hắn, hắn vẫn đứng đó nhưng bóng lưng lại u buồn đến mức lạ thường.
Thấy thế y cũng chả quan tâm mà lại lon ton chạy ra khỏi phòng.
Không còn nghe thấy tiếng ai hắn ngồi phịch xuống giường trong đầu toàn những hình bóng đau thương.
"Huyền Thứ Ly đại nhân!"
Bỗng có một con quạ đen xì bay từ xa tới
* Bụp*
" Đmn! Kính kiểu gì mà trong tới mức éo thấy cái mẹ gì!!"
Hắn chán nản nhìn con quạ đen đó rồi đi tới mở cửa ra.
" Ngươi tới đây làm gì!"
" Còn gì nữa?! Đương nhiên là báo cho người biết là sắp tới buổi họp mặt của các gia tộc rồi đó!!"
" Có nhiêu đó cũng làm ầm cả lên!!"
" Làm sao mà không làm ầm lên cho được!! Ngài có bao giờ chịu đi đâu!!"
Hắn quay lưng lại đi đến phía chiếc giường rồi ngồi xuống " ở đó vô vị, mấy kẻ nông cạn ở đó chỉ biết nói chuyện không đâu, ngươi nghĩ xem ta đi làm gì?! Chỉ có phí thời gian!"
Con quạ đen ấy vẫn không bỏ cuộc bay đến chỗ của hắn rồi đáp nhẹ xuống bàn
" Ai ya~! Đúng là mấy lần trước bọn họ chỉ nói chuyện không đâu vì chủ trì của buổi họp có đến đâu!"
Hắn quay đầu lại nhìn con quạ đen lươn lẹo ấy " được tới thì tới!"
" À mà mới nảy ta thấy có một con người chạy lon ton trong nhà ngươi, đó là vật hiến tế mới à!"
" Hiến hay không hiến liên quan rắm gì đến ngươi?!"
" Ai ya~ hỏi có tí chuyện, ngươi có cần phải căng vậy không?!"
Hắn im lặng không đáp.
" Này trả lời ta đi chứ!"
Hắn vẫn không nói gì mà đứng dậy bất chợt hắn cầm con quạ đen lên rồi nói
" Sắc trời đã không còn sớm người nên đi về rồi!"
Nói xong hắn không đợi con quạ trả lời trực tiếp ném nó ra ngoài.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
______________HẾT CHƯƠNG 4____________

hè rồi nên mình sẽ ra nhiều chương hơn mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro