Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai giờ này lại đến gõ cửa!"
Một giọng nói quen thuộc cất lên
" Là ta là ta đây!"
"Ngươi ăn no rồi sao không đi ngủ đi đến đây để ta ăn ngươi à ?!''
Y khẽ nói nhỏ với " ta đâu có ngu!"
" Ta tính đi ngủ rồi nhưng mà nằm mãi không ngủ được, chán quá ngươi... ngươi nói chuyện với ta một tí được không?!"
" Ngươi nằm mơ à!"
Y lại thì thầm nói nhỏ " đã nói là chưa ngủ thì làm sao mà ta mơ được!"
" Vào đi!"
Y đứng bên ngoài nghe như vậy liền vui vẻ mở cửa bước vào. Y đi tới bên ghế định ngồi thì hắn khẽ động " hửm có chuyện gì?!"
Hắn rút tay lại " ngươi qua đây ngồi đi mắc công lát ngươi ngủ lại hành xác ta!"
Y chỉ đáp"o" một tiếng rồi qua chỗ hắn rồi.
"Vì sao không ngủ được?!" Hắn hỏi.
" Ta nhớ mẹ rồi!"
Vừa hay hắn cũng nhớ gia đình hắn.
" Mẹ ta rất thương ta, mẹ chưa từng dùng roi để đánh ta, mỗi lần ta lì lợm mẹ chỉ dịu dàng khuyên bảo, đêm nào mẹ cũng hát không hát thì mẹ sẽ đàn còn không đàn thì kể truyện, khi ta bệnh mẹ không buồn ngủ mà thức đêm trông ta ngủ"
" Đến bây giờ cảm giác ấy đã không còn!"
Hắn nghe y luyên thuyên được một hồi thì tiếng nói của y im bặt, hắn quay qua nhìn thì thấy y đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng dìu y nằm xuống rồi đắp chăn lên cho y. Hắn nhìn y hồi lâu thì y cất lên tiếng nói làm hắn giật mình " Đừng ăn thịt ta, thịt ta không có ngon đâu!"
Hắn nhìn y rồi vô thức nói " hình như ta không còn muốn ăn ngươi nữa!"
Nói xong hắn bước ra ngoài đi đến căn phòng ở cuối hành lang hắn bước vào đi đến cạnh chiếc bàn có để ảnh của một người kế bên có cây trâm cài đó là trâm cài mà lúc mẹ hắn còn sống đã đeo. Có ai mà ngờ một gia tộc sung túc phồn vinh như vậy lại bị giết sạch trong một đêm
" Tại sao lại ra đi?! Tại sao lại để con ở lại một mình?! Phụ thân, mẫu thân tại sao không mang con theo ở thế gian này thật lạnh lẽo biết bao, bọn chúng chỉ nhìn vào gia cảnh mà phán xét một người nào đó thật lạnh lẽo cũng thật tẻ nhạt!"
Hắn ôm cây trâm cài rồi ngồi nói chuyện một mình như thể là hắn điên rồi vậy ai nhìn vào cũng sẽ bảo hắn điên rồi soi mói nói xấu hắn, nhưng đã có ai đặt Hoàng cảnh của hắn vào mình chưa đã có ai hiểu được đầu đuôi câu chuyện đã có ai ngồi lại và an ủi hắn thay vì đứng đó mà chỉ trỏ soi mói hắn. Chưa một ai, chưa một ai làm được điều đó họ chỉ phán xét hắn nói hắn là kẻ không có con tim, ha thật nực cười trái tim non nớt ấy đã chết trong cái đêm địa ngục đó, nó chết rồi thì lấy đâu ra trái tim thứ hai, mất cha mất mẹ mất anh mất chị mất cả gia đình mất luôn cả gia tộc, đến người mà hắn yêu nhất hắn cũng không bảo vệ được. Mấy ai chịu được cảm giác mất cha mất mẹ, hắn ở đây không chỉ mất cha mẹ mà mất cả gia tộc đáng lẽ phải sống trong vui vẻ ấy.
Ông trời đối sử với hắn quá tệ rồi, ông trời lấy đi gia đình lấy đi người hắn yêu chỉ để lại cho hắn một con tim đã chết.
_____________HẾT CHƯƠNG 5_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro